Quyển 2 - Chương 90

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

“Dọc đường đi ổn không?” Tề Thị Vân nhìn làn da trắng nõn lộ ra của Kỳ, hỏi.

“Ừ, không sao! Trừ thôn trang ngay cạnh biên cảnh ra, thì các nơi khác đều yên bình!” Không ngờ nhân dân Tề Trữ lại tin tưởng quốc vương của họ đến thế.

Nghe Kỳ trả lời, Tề Thị Vân chẳng những không vui, mà vẻ mặt còn cổ quái: “…Ta không hỏi ngươi cái này… ta là hỏi ngươi có tốt không… Bỏ đi, coi như ta chưa nói!”

“…” Vừa cẩn thận lau lại lần nữa, Kỳ nói tiếp: “Không tệ, trên đường đều có người của Lận an bài mà.”

Nếu là Lận an bài, như vậy là không có gì rồi.

Rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn, rõ ràng y rất nhớ hắn, nhưng lúc gặp mặt, lại chẳng biết nói gì. Tề Thị Vân lúc này chỉ hận sao mình không có cái lưỡi dẻo quẹo giống Lận, nếu là Lận, nhất định sẽ rất thoải mái nói chuyện với Kỳ.

Nhìn sắc mặt Tề Thị Vân khó coi, Kỳ nghi hoặc, không lẽ hắn đã nói gì sai, hoặc là đã làm sai gì đó? Cả hai ngươi đều chìm vào suy nghĩ riêng, khiến hào khí xung quanh cũng như ngưng đọng lại.

“Bệ hạ, lương thảo đã tới!”

Cắt đứt luồng suy nghĩ, Tề Thị Vân nhìn thuộc hạ đang quỳ ở dưới, mân môi nói: “Biết rồi, đi xuống đi!”

“…Bệ hạ…” Nhìn Kỳ, tên thuộc hạ muốn nói lại thôi.

“Cứ nói đừng ngại, sau này thấy hắn như thấy bổn vương!” Tuyên cáo địa vị của Kỳ, Tề Thị Vân ra lệnh cho gã tiếp tục nói.

“Bẩm bệ hạ, lục tướng quân đã trở về!”

“Mau truyền hắn vào.”

“Tử Khê? Thế nào rồi?”

“Bệ hạ, trong doanh trại của Dận Tiêu xuất hiện một người khí chất xuất chúng, nhưng không cách nào khẳng định đó có phải là cao nhân chỉ điểm cho Dận Tiêu hay không!”

Tề Thị Vân nhíu mày, như không hài lòng với đáp án này.

“Bệ hạ, quốc sư Duẫn Phong đối với người này rất thân mật, nhưng thuộc hạ không thể tới gần, Dận Tiêu bảo vệ người này còn chu đáo hơn cả hộ vệ quốc sư… Thuộc hạ không dám vọng động, nên vội vàng trở về bẩm báo với bệ hạ.”

“Đứng lên đi, Tử Khê!” Nhìn tâm phúc người bám đầy bụi bặm, Tề Thị Vân quay ra hỏi Kỳ: “Ngươi thấy sao? Kỳ.”

Vẫn lưu ý đến câu chuyện của hai người, Kỳ rất nhanh đã phản ứng lại: “Tám chín phần… đó chính là Bạch Tể Thanh trong truyền thuyết… có thể được Duẫn quốc sư coi trọng, lại được bảo vệ như thế… không sai được…”

Tề Thị Vân đồng ý gật đầu: “…Tử Khê, ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ?”

“Vâng! Thuộc hạ lập tức đi ngay!”

“Bằng mọi cách, dù phải trả giá thế nào cũng được…” Tề Thị Vân bổ sung.

“Vâng, thuộc hạ sẽ dùng hết khả năng của mình!”

Tề Thị Vân lại nhắc: “Nhưng mà, quan trọng nhất phải bình an thoát thân, bổn vương không muốn mất đi một thuộc hạ ưu tú như ngươi…”

Không ngờ lại nghe được lời này từ miệng đế vương, Lục Tử Khê vốn quen rong ruổi sa trường, không màng sinh tử, thế mà vẫn thấy cảm động vô cùng: “Tạ ơn bệ hạ.”

Nhìn một màn trước mặt, Kỳ mỉm cười trong lòng. Làm không tệ, Tề Thị Vân…
Cung Nghiệt

Review Quyển 2 - Chương 90 - Cung Nghiệt

Review truyện Cung Nghiệt

Truyện Cung Nghiệt Review


10,703 | 56 101 chương


Đọc truyện Cung Nghiệt

Cung Nghiệt