Quyển 2 - Chương 73

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

Trăng đã bắt đầu lên, Tề Thị Vân cùng Lận vẫn không xuất hiện…

“Chủ tử, nên dùng bữa rồi!”

Thức ăn đã hâm lại hai lần, nhưng Kỳ vẫn không muốn ăn, trong lòng suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, làm sao còn có hứng ăn cơm được chứ.

“Không cần đâu, mang xuống đi, không cần hâm lại đâu.” Kỳ phân phó.

“Vậy nô tỳ mang xuống, lúc nào chủ tử muốn ăn thì gọi nhé!” Sau khi hành lễ, tỳ nữ chuẩn bị rời đi, thì lại bị một âm thanh ngăn lại…

“Lớn mật! …Mẫu thân còn chưa ăn, sao lại dọn xuống được…! Ngươi lui ra đi.” Ngâm Phong đi vào, rất khí thế hô, đáng tiếc còn quá nhỏ, nên cũng không có mấy uy nghi, nhưng dù sao nó cũng là nhi tử duy nhất của Tề Thị Vân, rất có thể sẽ là Vương thượng tương lai, nên tỳ nữ cũng có chút kinh hãi trả lời…

“Nô tỳ lập tức bảo ngự thiện hâm lại ngay…” Không biết vì sao vương tử điện hạ lại gọi chủ tử là mẫu thân, nhưng mà, đây cũng không phải việc mà hạ nhân như nàng có thể hỏi được.

Kỳ cũng không trách Ngâm Phong, giáo dục của đế vương luôn như thế này. Nếu mình ngăn nó, sẽ như phủ nhận quyền lợi của nó. Mặc dù chỉ là một hài tử, nhưng cũng là dưới một người, trên vạn người.

“Phong nhi… lại đây, ca ca đâu?” Kỳ dứt bỏ phiền não trong lòng, cười hỏi nhi tử.

“…Không biết.” Ngâm Phong vừa nghe nhắc đến Y Phong, liền cong cái miệng. Làm sao nó có thể nói… mới rồi nó đã đá hắn một cái, bây giờ hắn còn đang nằm bẹp trên giường của nó… Nhớ lại vẻ mặt đau đến lệ lưng tròng, Ngâm Phong có chút lo lắng…

Lắc lắc đầu, làm sao nó lại lo cho hắn chứ, lúc nào cũng lôi cái mác ca ca ra khi dễ mình…

Ngẫm lại, Ngâm Phong càng cảm thấy hắn đáng đời… Lúc nãy, trong Nguyệt Hoa điện, hai đứa nhỏ ngồi xổm cạnh nhau…

Nguyệt Hoa điện được trạm khắc rất kỳ công, ánh trăng luôn xuyên qua, chiếu rọi cả điện, mát mẻ lại xinh đẹp, cũng là nơi thánh khiết nhất vương cung! Ngâm Phong nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Y Phong, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Chỉ vào cái miệng đang há hốc của Y Phong, Ngâm Phong hừ nói: “Thế nào, chưa từng thấy nơi nào đẹp thế này, đúng không?”

Chớp chớp hai mắt, Y Phong nhìn bộ dạng đắc ý của Ngâm Phong. Chỉ việc nhỏ này mà làm cho Phong Phong cao hứng đến thế sao? Thực khiến ca ca hắn có chút khó chịu nha…

“Phong Phong! …Ngươi biết không? Không phải ta ngạc nhiên vì thấy nơi xinh đẹp này, mà đây là nơi thần thánh, nếu tự tiện chạy vào… ngươi biết sẽ làm sao không…?” Y Phong cố ý nhỏ giọng nói.

Thấy bộ dạng thần bí của hắn, Ngâm Phong hiếu kỳ muốn hỏi, nhưng lại xấu hổ không dám mở miệng, Y Phong nhìn nhìn, thiếu chút nữa bật cười. Vì phòng ngừa uổng phí công sức, Y Phong đành cố nhịn, dán vào lỗ tai nó, nói nhỏ:

“…Nghe nói nơi này kỳ thật là dùng để trấn áp vong linh đó!”

Vong… vong linh… là người chết sao… Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngâm Phong trong nháy mắt trắng bệch.

“Ta… chúng ta hay là mau đi đi… Đã khuya rồi, mẫu thân sẽ đi tìm chúng ta đó…” Ngâm Phong kéo tay áo Y Phong, ý bảo hắn mau đi. Nào ngờ Y Phong lại nói một câu làm cho nó sợ đến không dám di chuyển…

“Không thể được! Phong Phong, ta nghe người lớn nói, nếu cứ thế đi ra sẽ bị quỷ quấn lấy đó…” Tận lực hạ giọng, Y Phong hài lòng chứng kiến đệ đệ túm chặt tay mình.

“Vậy… vậy làm sao bây giờ?” Ngâm Phong sợ đến nói cũng cà lăm.

“…” Nhãn châu lóe lên, Y Phong cười cười: “Nghe nói chỉ cần cởi quần áo đi ra ngoài, quỷ sẽ không theo đâu… Mà ta là nghe nói… không biết thực hư thế nào…”

Mới vừa nói xong, Ngâm Phong đã bắt đầu cởi dây lưng, bộ dạng hoàn toàn tin tưởng!

“Ngươi không cởi sao? Quỷ sẽ bám ngươi đó…” Nhìn Y Phong vẫn không nhúc nhích, Ngâm Phong nhỏ giọng nhắc nhở.

“Ta không sợ…”

“…” Hừ, vậy để quỷ tóm lấy ngươi đi.

Nhìn Ngâm Phong quần áo ngày càng ít, Y Phong cảm thấy có chút hối hận, sao đệ đệ dễ cắn câu quá vậy… Có chút áy náy, nhưng nhìn thấy thân thể trắng trẻo mập mạp của Ngâm Phong, Y Phong lại cảm thấy đệ đệ như cục đường ngọt lịm~ …Đệ đệ đáng yêu quá đi…

“Chúng ta mau đi thôi!” Ôm đống quần áo của mình, Ngâm Phong gọi Y Phong rời đi.

“Hay là ngươi mặc quần áo vào đi…” Cứ như thế này ra ngoài, vạn nhất bị ai nhìn thấy, Phong Phong nhất định sẽ ghét mình.

“Không, ta không muốn bị quỷ bắt.” Ngâm Phong cự tuyệt làm cho ca ca đang áy náy hết nói nổi. Nhưng nếu cứ thế này, nhỡ Phong Phong bị ốm thì sao…

“Không có quỷ đâu.” Đây không phải là nơi của thần linh sao, thế thì làm sao có quỷ được, Y Phong đoạt lấy quần áo trong tay Ngâm Phong, rồi giúp nó mặc vào…

“…” Sửng sốt một hồi, cuối cùng Ngâm Phong cũng rõ ràng nó bị trêu trọc.

Phẫn nộ mà đạp Y Phong một cái… Kết quả chính là, Ngâm Phong thật hối hận khi đá vào đùi hắn, làm hại nó phải kéo hắn đi cả quãng đường thật là xa… Mà Y Phong thì cảm thấy người tốt làm thật khó, bị đá đau quá đi…



“Phong nhi, con nghĩ gì thế?” Sờ đầu Ngâm Phong, Kỳ thở dài, sao ngay cả Ngâm Phong cũng thất thần như người lớn thế này…

“Dạ không! Mẫu thân…” Ngâm Phong làm nũng dựa vào Kỳ.

“…Mẫu thân, các phụ thân gần đây không tới hả?” Mặc dù có mẫu thân, nhưng nó cũng nhớ phụ thân lắm nha!

“…Bọn họ đang bận bịu quốc sự… Ngoài Phong nhi ra… bọn họ còn có ngàn ngàn vạn vạn hài tử cần quan tâm nữa…” Kỳ ôm con trai, nhẹ nhàng nói.

“Phụ thân có nhiều hài tử thế ạ?” Ngâm Phong hỏi Kỳ.

“Các phụ thân vốn là Vương, bách tính quốc gia này đều là hài tử của họ, không phải có câu ‘yêu dân như con’ sao! Tương lai Phong nhi cũng phải đối xử với thần tử của mình như người thân, nghe chưa…”

“Dạ! Phong nhi hiểu.” Gật đầu, thì ra là vậy!
Cung Nghiệt

Review Quyển 2 - Chương 73 - Cung Nghiệt

Review truyện Cung Nghiệt

Truyện Cung Nghiệt Review


10,673 | 56 101 chương


Đọc truyện Cung Nghiệt

Cung Nghiệt