Quyển 2 - Chương 71

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

“…”

“…”

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu… cuối cùng lấy Ngâm Phong quay đầu bỏ chạy mà chấm dứt…

Y Phong không thể tin được đệ đệ lại bỏ chạy chứ không phải lao vào đánh nhau. Dù sao bộ dạng lúc nãy của nó chẳng khác gì một chú báo nhỏ, Y Phong nhàm chán đi lòng vòng, nào ngờ lại thuận lợi tìm được đường về chứ không bị lạc. Không biết là vận khí tốt, hay đứa nhỏ này rất thông minh đây!

Chốc lát sau, do lo lắng cho hai đứa nhỏ, mà Kỳ đã quay về.

“Y Phong… Ngâm Phong đâu?” Kỳ nhìn Y Phòng một mình ngồi trên ghế viết cái gì đó, liền tò mò lại gần.

“Dạ phụ thân, Phong Phong chơi nhiều nên mệt, đã đi ngủ rồi.” Thực ra là nó đã bỏ hắn lại mà chuồn mất, nhưng nghĩ lại hắn cũng bắt nạt đệ đệ hơi quá, nên cuối cùng, Y Phong quyết định giấu cho nó, nhìn xem, ta rất thương yêu đệ đệ đó nha!

“Thế hả…” Y Phong ngồi trên ghế nghiêm túc luyện chữ, mặc dù chưa được đẹp, nhưng có thể thấy, đứa nhỏ này tương lai chữ viết nhất định sẽ rồng bay phượng múa: “Y Phong, ai dạy con viết chữ thế?”

“Nhà con có mời tiên sinh đến dạy!”

“Y nhi thật thông minh.” Còn Ngâm Phong lại nghịch ngợm, mặc dù cũng thông minh nhưng lại ham chơi quá. Có lẽ do Y nhi lớn tuổi hơn, lại sống độc lập từ sớm, nên nhìn cũng trông chững chạc hơn rất nhiều so với tuổi… Ngẫm lại, một đứa nhỏ mới bảy tuổi mà dùng từ chững chạc thì buồn cười quá…

“Sau nay con phải chăm sóc đệ đệ nha!” Kỳ không nhịn được xoa đầu Y Phong.

“Dạ.” Y Phong gật đầu thật mạnh: “Y nhi rất thích đệ đệ.”

Nghe Y Phong nói thế, Kỳ rất vui, đứa nhỏ này thật ngoan, mặc dù Ngâm Phong cũng làm Kỳ vui, nhưng hai người bọn nó tính cách lại bất đồng, cho nên cũng làm cho hắn cảm thấy khác nhau. Ngâm Phong có ca ca như vậy chăm lo, cũng tốt cho nó, hy vọng nhờ đó mà Ngâm Phong có thể trưởng thành một chút…

“Nhưng…”

Y Phong nỉ non nho nhỏ khiến Kỳ chú ý, vội vàng cúi đầu nhìn nó.

“Xảy ra chuyện gì thế? Y nhi?” Bộ dạng Y Phong vừa muốn nói vừa lại không, thấy vậy, Kỳ tiếp tục hỏi.

“…Nhưng mà… hình như đệ đệ… không thích con…” Ủy khuất xoay ngón tay, như một ca ca tốt bị đệ đệ chán ghét mà thương tâm. Kỳ cũng có đệ đệ là Lận, cho nên hắn hiểu rất rõ.

“Không đâu, đệ đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Y Phong ngoan, đệ đệ chỉ là không quen thôi, rất nhanh sẽ thân thiết với Y nhi mà! Phụ thân sẽ khuyên bảo Ngâm Phong.”

“Dạ.” Khóe mắt có chút hơi nước, Y Phong yên lặng gật đầu, nhưng dưới góc độ Kỳ không nhìn thấy, nó lại đang làm mặt quỷ.

“Phong nhi!” Kỳ đau đầu gọi, đứa nhỏ này sao lại không thích Y Phong nhỉ.

Mấy ngày nay, rõ ràng Y Phong đều chiều theo ý của Ngâm Phong, mặc dù Y Phong là ca ca, nhưng dù sao Y Phong vẫn còn là đứa nhỏ.

Ngâm Phong lại giận dỗi gì rồi…

Chuyện của tụi nhỏ, Kỳ cũng không có biện pháp… chỉ có thể chờ tụi nhóc chậm rãi hòa hợp với nhau mà thôi!

Tề Thị Vân cùng Lận ngày nào cũng quấn lấy Kỳ như trước, còn thay nhau lấy long Kỳ, nhưng bọn họ cũng không có dũng khí mở miệng hỏi Kỳ việc mà bọn họ đang tranh chấp. Buổi tối, Kỳ thế nào cũng không chịu ở cạnh họ, nhớ lại đêm mấy hôm trước, Kỳ không khỏi đỏ mặt, mấy ngày nay, Kỳ đều ôm Y Phong ngủ, đương nhiên Ngâm Phong làm gì cũng không đồng ý ở một mình với Y Phong, kết quả, ba người cùng ở chung với nhau.

Lại qua mấy ngày, thời gian Tề Thị Vân đến thăm Kỳ cũng từ từ giảm đi, Kỳ cũng không để ý nhiều, tâm tư hắn lúc nào cũng ở bên hai đứa con, nhưng mấy ngày nữa trôi qua, Lận tới nơi này cũng ít hơn rất nhiều, mỗi lần đến, cũng giống hệt Tề Thị Vân, một lát là đi ngay, mà thần sắc rất là uể oải, Kỳ hỏi bọn hắn, nhưng hai người đều không đáp, chỉ cười cười…

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Kỳ suy nghĩ cả ngày, ngay cả Ngâm Phong gọi mà hắn cũng không nghe thấy. Mấy lần giật mình mà nhìn đám con, Kỳ cũng cảm thấy bản thân hình như suy nghĩ quá nhiều.

Đã mấy ngày không thấy bọn họ, cuối cùng, Kỳ không nhịn được, kéo một tỳ nữ lại hỏi: “Gần đây có chuyện gì đại sự không?”

“Dạ…” Do dự một hồi, tỳ nữ hầu hạ Kỳ ẩm thực mới mở miệng: “Hồi chủ tử, hình như là sắp khai chiến…”

Cái gì? Tề Trữ bây giờ mạnh như thế, còn có quốc gia muốn khởi binh sao…

“Chủ tử đại khái chắc không biết, quân đội của Dận Tiêu quốc đã tụ tập ở quốc cảnh rồi…” Nhìn nhìn xung quanh, xác định không có ai, nàng mới nói tiếp: “Các cung phi của Vương Thượng đều đã ra khỏi cung, ở đây chỉ còn thiên kim của Trấn Quốc Hậu là Nghi phi… Trấn Quốc Hậu thương nữ nhi, nên đã cầu xin Vương thu hồi thánh mạng, nhưng lại bị Vương cự tuyệt… Nào ngờ hắn giận dữ, mang theo thân tín quy phục Dận Tiêu quốc…”



Kỳ ngơ ngác hồi tưởng lại câu chuyện vừa nãy, Tề Thị Vân tính làm cái quái gì đây… Kết hôn chính trị vốn không thể thay đổi được… Dận Tiêu quốc có quốc sư Duẫn Phong cùng quỷ tài Bách Tể Thanh, hơn nữa còn có Trấn Quốc Hậu tương trợ, quả thực như hổ thêm cánh, mà Trần Quốc Hậu quen thuộc tình hình trong nước, hắn phản bội cũng sẽ làm lòng quân dao động…
Cung Nghiệt

Review Quyển 2 - Chương 71 - Cung Nghiệt

Review truyện Cung Nghiệt

Truyện Cung Nghiệt Review


10,639 | 56 101 chương


Đọc truyện Cung Nghiệt

Cung Nghiệt