Quyển 2 - Chương 63

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ansa

Beta – reader: Băng Tiêu

Chưa nói đến Nhạc Dung Dung, tình hình hiện tại cũng xem như đã sóng yên biển lặng!

Ngâm Phong vui vẻ cười cả ngày, bản tính tiểu hài tử lộ ra rõ một một, Kỳ nhìn nụ cười tròn vẹn của Ngâm Phong mà trong lòng cũng thấm chút ngọt ngào. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh cao, Kỳ đột nhiên nhớ tới vẫn còn một hài tử đang ở ngoài cung, không biết nó có được sống vui vẻ hay không…

“Mẫu hậu, ôm con đi…” Kỳ đang nằm nghỉ ngơi trên bãi cỏ, bỗng có cái đầu nho nhỏ chui vào lòng mình, kèm theo đó là tiếng nói trẻ con làm nũng.

“…Nào…” Kỳ giang tay ra muốn ôm nó, nhưng mới được nửa đường thì lại bị Tề Thị Vân chặn lại.

“Phụ vương xấu xa… xấu xa…” Mắt thấy sắp được nhào vào lòng mẫu hậu, lại bị phụ vương ôm lấy, Nhâm Phong ủy khuất chỉ biết chu mỏ lên giận dỗi.

“Con đã quấn lấy mẫu hậu cả buổi rồi, để cho mẫu hậu nghỉ ngơi một chút.” Tề Thị Vân nhìn đôi mắt to tròn ngấn lệ, cùng ánh mắt trách móc của Kỳ, y đành phải âm thầm thở dài, Ngâm Phong sở trường nhất chính là giả vờ đáng thương… hết lần này đến lần khác, chiêu này lúc nào cũng hữu dụng…


“Không sao… để ta ôm nó một cái…” Kỳ không nỡ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngâm Phong nhăn nhó như vậy, bản thân hắn từ trước tới giờ cũng rất thích tiểu hài tử, huống chi đây lại là con ruột của mình… một đứa con vô cùng quý báu…

Kỳ nói vô cùng kiên quyết, Tề thị vân chỉ có thể lắc đầu đưa Ngâm phong cho hắn, thuận tiện cảnh cáo phát nhẹ lên cái mông nho nhỏ một cái, Ngâm phong cười hề hề, le lưỡi làm mặt quỷ.

Rúc vào trong lòng Kỳ một hồi, Ngâm Phong chơi đùa cả buổi trưa cũng thấm mệt mà lăn quay ra ngủ khò khò, nước miếng chảy cả ra…

“Để ta ôm cho.” Nhìn cánh tay Kỳ có chút run rẩy, y biết với thể lực của Kỳ, bế lâu như vậy cũng đã là cực hạn rồi, vì vậy, Tề thị vân mở miệng khuyên nhủ.

“…” Bản thân hắn quả thật không được tích sự gì cả. Ngâm Phong mặc dù mới 5 tuổi nhưng lại lớn rất nhanh, ôm cũng rất nặng, hắn cũng không nghĩ mình lại yếu đến thế, ngay cả một hài tử cũng không ôm nổi: “Không cần đâu, ta ôm được…” Kỳ cự tuyệt nói.

“….Ngươi nhất định cứ phải như vậy sao? …Chờ lúc thân thể ngươi tốt hơn, muốn ôm thế nào cũng được, bây giờ đừng có cậy mạnh!” Tề Thị Vân ôm lấy Ngâm Phong từ trong tay Kỳ vô cùng dễ dàng, quả thật Kỳ chẳng còn chút sức lực nào.

Kỳ trừng mắt nhìn Tề thị Vân nhưng không cách nào phản bác, còn Lận vẫn ngồi chợp mắt bên cạnh, thấy bọn hắn có tranh chấp mới mở miệng nói:


“Ca ca đừng nóng giận, Vân cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi.” Hắn từ đằng sau ôm lấy vòng eo Kỳ, hít hít mùi hương trên cơ thể Kỳ.

Ta không tức giận… Kỳ cúi đầu nhìn kẻ đang quấn lấy mình, vội vàng kéo ra, nhưng cánh tay Lận ôm chặt đến mức một khe hở cũng chẳng có, làm Kỳ cọ qua cọ lại một hồi toát cả mồ hôi mà vẫn vô ích.

Tề Thị Vân giao Ngâm Phong cho hạ nhân hầu hạ phía sau, chứng kiến một màn này, không chút lưu tình đánh mạnh lên cánh tay Lận một cái, Lận ăn đau đành phải rút tay lại.

“Vân, ngươi cũng quá độc ác đi… Bộ muốn đánh chết ta đấy hả?” Hắn oán hận cười khổ xoa xoa cánh tay.

“Hừ.” Tề Thị Vân hừ lạnh.

“A…” Kỳ hoàn toàn không thấy rõ động tác của Tề Thị vân, đột nhiên cả người đã bị y đặt lên đùi.

“Ngươi là đồ ăn gian!” Lận hô to bất mãn.

Không buồn để ý đến Lận đang lầm bầm, Tề thị Vân vững vàng ôm chặt Kỳ vào trong ngực, khiến mặt Kỳ đỏ bừng bừng.
Cung Nghiệt

Cung Nghiệt Quyển 2 - Chương 63

Review Quyển 2 - Chương 63 - Cung Nghiệt

Đọc ngay Quyển 2 - Chương 63 truyện Cung Nghiệt

Review truyện Cung Nghiệt

Truyện Cung Nghiệt Review


11,091 | 56 101 chương


Đọc truyện Cung Nghiệt

Cung Nghiệt