Quyển 2 - Chương 61

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Jaeun Jum

Tề Thị Vân vội vàng trở về Bạch Thiên viện, trên đường đi lại gặp Lận. Y hừ lạnh một tiếng, giống như đang nói với Lận sao cũng vội vàng trở về như thế.

“Đùng có nhìn ta bằng cái vẻ mặt đó… Ngươi nói đi tuần tra mà… ta đi tra xét một vòng rồi a, bây giờ ta trở lại là đúng còn gì.” Lận vỗ vỗ vai y rồi nói.

“Ca ca đâu rồi?”

“Hắn đang nghỉ ngơi ở Bạch Thiên viện.” Tề Thị Vân có chút tức giận nói.

“Sao ngươi không ở bên cạnh hắn, thân thể hắn còn chưa tốt lên đâu.” Lận có chút trách cứ nói.

“Ngươi lại còn không biết xấu hổ hay sao mà dám nói ra những lời đó, đã biết thân thể hắn không tốt, ngày hôm qua ngươi còn quấn lấy hắn làm cái chuyện gì hả?” Tề Thị Vân so với gã vẫn còn tốt hơn nhiều.

“Ha ha… đừng nói chuyện này nữa, ngươi vừa đi đâu vậy? Phong tướng quân lại có chuyện gì sao?” Lận vội vàng ngắt lời, ngày hôm qua xem như là chính mình đã ăn vụng, Vân khẳng định là đang ghen tỵ rồi.

“Ta đến chỗ của Nghi phi, cái gì mà lâm bệnh, hoàn toàn không đáng nhắc tới.”

Tề Thị Vân thản nhiên nói, thế nhưng Lận lại vô cùng kinh ngạc.

“Vân, ngươi vẫn còn đến chỗ những phi tử đó sao?”

“Không có, từ sau khi Kỳ tỉnh lại, ta hoàn toàn không đi tìm bọn họ nữa.” Tề Thị Vân hoàn toàn không hiểu Lận đang có ý gì.

“Vân, ngươi hãy nghe ta nói, ca ca đã tỉnh dậy, thật vất vả mới cùng chúng ta có chút tiến triển, nếu như bị hắn biết ngươi vẫn còn có quan hệ cùng với những phi tử khác, hắn sẽ nghĩ thế nào đây? Cho dù hắn không thèm để ý, thế nhưng ngươi nghĩ rằng hắn còn có thể nguyện ý tin tưởng chúng ta nữa sao?”

“Ngươi biết rõ những người đó chỉ là vật thế thân, đừng nói nghiêm trọng như vậy.” Tề Thị Vân bị Lận nói thế có chút chột dạ, Địch phi có đôi mắt giống Kỳ, Lam phi thì khuôn mặt giống Kỳ, Nghi phi có mái tóc đen của Kỳ, hơn nữa tính tình lại nhu thuận, cho nên cũng được y sủng ái nhất. Năm năm rồi, tâm lý của y chịu hành hạ vì tình trạng của Kỳ, dục vọng cũng theo đó mà gào thét đòi hỏi.  Đặc biệt là khi từ chỗ Kỳ trở về mỗi ngày… Cũng là để chặn miệng của thần tử nên y đã nạp thêm mấy người cung phi… Kỳ thật, mỗi khi y đến thăm các nàng thì cũng không lâm hạnh bọn họ, mà chỉ muốn xuyên qua bóng dáng của các nàng để nhớ đến Kỳ, hằng mong an ủi nỗi đau của y… chỉ có khi y đã tương tư đến hỗn loạn thì mới chạm vào các nàng…

“Có nghiêm trọng như vậy hay không ta cũng không biết, nếu như ca ca không phản ứng, thì có lẽ hắn căn bản không cần ngươi, cho nên mới không để ý đến việc ngươi có người khác, hoặc là, hắn có phản ứng… Nhưng ta khẳng định, phản ứng của ca ca tuyệt đối sẽ không phải là cái mà chúng ta hy vọng… Ngươi muốn đánh cuộc sao?” Lận có chút nghi hoặc hỏi ngược lại.

Thế nhưng câu hỏi của Lận lại khiến Tề Thị Vân cười nhạt một tiếng, cũng có chút bi ai nói, “Đương nhiên không, ta làm sao dám đánh cuộc như vậy, ta vốn đã sớm thua không dậy nổi rồi…” Nhớ tới bộ dạng của Kỳ lúc dùng bữa hôm nay, Tề Thị Vân làm sao cho phép có thứ gì tác động đến Kỳ được… Dù chỉ là một chút cũng không được.

“Ta tự biết phải làm gì, ta còn một số việc phải xử lý, ngươi đến Bạch Thiên viện với hắn đi.”

“Biết rồi.”

Nhìn Tề Thị Vân đi xa, Lận không khỏi lắc đầu, Vân ở phương diện này sao lại có vẻ đặc biệt chậm chạp thế… Chẳng lẽ đây là loại người ngu ngốc trong chuyện tình cảm mà mọi người vẫn hay nhắc đến sao?

Ngày hôm sau, nội cung có một sự thay đổi vô cùng to lớn…

“Thanh nhi, vội vội vàng vàng như vậy làm cái gì?” Nghi phi thướt tha tựa trên ghế rồi nói, hoàn toàn không thể nhận ra vẻ mất mát của ngày hôm qua.

“Nương nương… không hay rồi!” Thanh nhi bối rối nói.

“Cái gì không tốt? …Mà những chuyện ngày hôm qua ta giao ngươi đã làm đến đâu rồi?”

“Nương nương! …Người đó, nô tỳ chỉ biết không phải là Lận vương gia, còn chân tướng là ai thì nô tỳ thật sự không tra ra được.”

“Đồ vô dụng…”

“Nương nương, việc lớn không tốt rồi… nhưng… nô tỳ không biết có nên nói hay không nữa.”

“Đừng có ấp a ấp úng mãi thế, nói mau.” Nghi phi không kiên nhẫn mắng.

“…Nghe bọn hạ nhân nói, Vương muốn phân phát hậu cung” Thanh nhi nhắm mắt lại, quyết tâm nói ra.

“Hỗn trướng.” Nghi phi giận dữ, đập bàn đứng lên nói, “Người nào dám phao tin đồn nhảm như vậy…”

Thanh nhi chứng kiến phản ứng của Nghi phi, lập tức quỳ xuống nói, “Nương nương, nô tỳ chỉ là nghe người khác nói thôi… lần sau nô tỳ không dám nữa…”

“Nô tỳ đi pha cho nương nương một tách bạch hoa lộ nhé.” Thấy Nghi phi ngả ra phù dung tháp một lần nữa, Thanh nhi vội vàng lấy lòng nói.

Chỉ chốc lát sau…

“Nương nương… nương nương, thật sự bất hảo rồi.” Thanh nhi thở gấp cuống quít, làm cho Nghi phi lại trách cứ một trận, nói nó không có lễ nghĩa. Thanh nhi chống cột cấp bách nói, “Nương nương, là sự thật… Vương thật sự muốn phân phát hậu cung…”

“Nói vớ vẩn.” Nghi phi nhíu mày.

“Là thật đó, nương nương… người cũng đã tới rồi…”

Vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng bước chân hỗn độn từ xa tiến lại!

Nghi phi mạnh mẽ trấn an bản thân mà nhìn đám người trước mắt, thế nhưng sắc mặt tái nhợt cũng đã tiết lộ sự bất an của nàng.

“Ta không tin… không tin… bệ hạ sẽ không làm như thế…”

“Cho ta gặp Vương, ta muốn gặp Vương…”
Cung Nghiệt

Review Quyển 2 - Chương 61 - Cung Nghiệt

Review truyện Cung Nghiệt

Truyện Cung Nghiệt Review


10,638 | 56 101 chương


Đọc truyện Cung Nghiệt

Cung Nghiệt