Quyển 2 - Chương 60

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Jaeun Jum

Không khí mát mẻ như thế này khiến người ta có chút mơ màng buồn ngủ, Kỳ rất nhanh đã chợp mắt trên ghế.

Khí trời như hôm nay thật hiếm có, hơn nữa đêm qua hắn lại phải dây dưa với Lận cả một đêm, buổi sáng còn bị gã ép làm thêm một lần, đã sớm uể oải không chịu nổi, cũng không có gì phải băn khoăn nên hắn đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Thấy Kỳ hô hấp đều đặn, Tề Thị Vân cũng tiếp tục ngồi bên cạnh hắn mà nhìn ngắm đôi môi sưng đỏ cùng sắc mặt ngày càng tái nhợt kia.

“Nghi phi nương nương…” Thiếp thân nha hoàn nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất.

“Hỗn trướng.”

Khuôn mặt xinh đẹp có chút dữ tợn, nàng ta dùng sức hất đổ bộ ấm trà đang đặt trên bàn, tỳ nữ đang quỳ run rẩy một trận vì bị nước nóng hắt vào người, thế nhưng cũng không dám tránh ra.

“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Hồi bẩm nương nương, hôm nay là ngày mồng tám tháng tư.”

“Đã mười ngày Vương không tới gặp ta…” Chẳng lẽ Vương đã chán ghét ta rồi… Là Địch phi, Lam phi, Trữ phi hay là… Vương lại có nữ nhân mới ở bên ngoài?

“Thanh nhi, gần đây Vương có đi tìm những phi tử khác hay không? Hoặc là cung nữ …”

“Hồi bẩm nương nương, không có…”

Hai bàn tay trắng nõn của nàng siết chặt lại, chẳng lẽ gần đây quốc sự bề bộn… nhất định là vậy rồi…

“Đi truyền lời, nói ta thân thể không khỏe.”

“Vâng, nương nương.”

Tề Thị Vân cau mày, bên ngoài có người đang cầu kiến, là người của Nghi phi sao… Quay sang nhìn Kỳ vẫn đang ngủ say, Tề Thị Vân có chút bực mình, ngẫm lại Nghi phi bình thường cũng coi như có chút thông minh hiểu chuyện, nên đành nhẫn nại đi ra ngoài xem xét tình hình.

“…Ngươi nói Nghi phi bị bệnh?”

“Vâng ạ, Vương Thượng.” Nhìn vân tuyến long hài dưới chân Tề Thị Vân, Thanh nhi vừa khẩn trương vừa sợ hãi nói.

“Không đi tìm ngự y, tới nơi này làm cái gì?”

“Hồi bẩm Vương Thượng… nương nương… cái này…” Trời ạ, tưởng rằng Vương nghe thấy Nghi phi bị bệnh nhất định sẽ qua xem một chút, không nghĩ tới người lại lãnh đạm như thế… giờ phải làm sao đây…

Nhìn cung nữ sợ hãi tới mức nói không nên lời, Tề Thị Vân đoán chắc là nàng ta bị Nghi phi sai đến đây.

“Ngươi trở về, nói với chủ tử của ngươi, một lát nữa ta sẽ tới thăm nàng.”

Không muốn cùng hạ nhân so đo, Tề Thị Vân quyết định chính mình đi giải quyết.

“Sao rồi?” Nghi phi vẻ mặt chờ mong hỏi.

“Vương nói một hồi sẽ tới thăm nương nương.” Có chút do dự, không biết có nên nói thái độ của Vương cho nương nương biết không, chủ tử lại đang cao hứng như thế, vạn nhất nghịch ý của nàng …

“Mau tới chải tóc cho ta, ngươi còn đứng đấy làm gì?”

“Vâng.” Cuối cùng Thanh nhi vẫn quyết định không nói ra, nếu Vương đã nói muốn đến thăm nương nương, tự nhiên là phải có vài phần quan tâm rồi.

Nghi phi vừa trang điểm xong thì Tề Thị Vân cũng đến nơi, nàng vội vàng đi ra nghênh đón thánh giá.

“Nghe nói thân thể nàng không khỏe.”

“Hồi bẩm Vương thượng, được nhìn thấy bệ hạ, thần thiếp đã tốt hơn nhiều rồi.” Yếu ớt dựa vào Tề Thị Vân, Nghi phi than nhẹ.

Mặc dù ngoài miệng nói thân thể không khỏe, thế nhưng hai tay Nghi phi lại không ngừng khiêu khích trước ngực Tề Thị Vân, nửa thân trên cơ hồ là dán sát vào người y. Đáng tiếc tâm của Tề Thị Vân vẫn còn đọng lại trên người Kỳ, lúc y tới nơi này, Kỳ vẫn còn đang ngủ say…

Không chút lưu tình mà đẩy Nghi phi ra, y cũng không nhìn đến vẻ mặt bi thương của nàng.

“Xem ra thân thể ái phi thật sự không khỏe, nàng nên nghỉ ngơi sớm đi.” Tề Thị Vân nói xong liền quay người rời khỏi tẩm cung.

“Vương Thượng…” Nghi phi bi thương nhìn theo bóng lưng của y. Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của nàng, Tề Thị Vân vẫn quay đầu lại, nhưng y chỉ nói, “Thân thể của ái phi không được tốt, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng làm ra chuyện gì không thỏa đáng, nếu không bổn vương đành phải đưa nàng tới một nơi thanh tịnh một chút để tĩnh dưỡng …”



“Nương nương… ngồi lâu dưới đất sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó, nương nương đứng lên đi.”

Từ khi Tề Thị Vân rời đi, Nghi phi cũng không di chuyển chút nào, Thanh nhi có chút lo lắng nói.

Bệ hạ… người nghĩ muốn phế bỏ ta sao?… Chỉ vì việc cỏn con này sao…? Không đúng, nhất định có cái gì đó…

“Thanh nhi, ngươi gặp Vương thượng ở nơi nào?”

“Hồi bẩm nương nương, là ở Bạch Thiên viện.”

“Có thấy gì khác lạ hay không?”

“…” Thanh nhi tự ngẫm trong chốc lát, liền nói, “Bẩm nương nương, ở viện hẳn là còn có một người khác.”

Nhất định rồi, Vương đã cấm không cho người khác tới Bạch Thiên viện, ngay cả Lận vương gia cũng không thể tiến vào, nhất định là bởi vì người trong viện kia…

“Thanh nhi, đi nghe ngóng cho ta, xem người ở cùng Vương thượng có phải là Lận vương gia hay không, nếu như không phải, thì điều tra rõ ràng về người đó cho ta. Còn nữa, gần đây vương cung có điều gì thay đổi cũng phải tìm hiểu hết… hành sự phải hết sức cẩn thận.”
Cung Nghiệt

Review Quyển 2 - Chương 60 - Cung Nghiệt

Review truyện Cung Nghiệt

Truyện Cung Nghiệt Review


10,713 | 56 101 chương


Đọc truyện Cung Nghiệt

Cung Nghiệt