Quyển 2 - Chương 52

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Jaeun Jum

“Lận nhi, con thật sự không chịu giao Kỳ nhi cho chúng ta sao?” Kỳ thật việc để Kỳ lưu lại đây cũng không phải là chủ ý của hắn, chỉ là nếu như thật sự không có cách nào mang Kỳ nhi đi, vậy thì hắn hy vọng hài tử đó có thể sống vui vẻ hơn một chút.

“Mẫu hậu, thật ra nếu giao ca ca cho chúng con, mẫu hậu có thể hoàn toàn yên tâm, chúng con sẽ hảo hảo chiếu cố cho Kỳ.” Không để ý đến sự chỉ trích của mẫu hậu, Lận tươi cười hứa hẹn.

“Hảo hảo chiếu cố?” Dung nhan tuấn mỹ của mẫu hậu có chút vặn vẹo, hắn cao giọng nói: “Các ngươi nhớ lại xem bản thân đã làm được chuyện gì tốt? Thân thể Kỳ nhi yếu ớt như vậy, các ngươi lại còn… lại còn… Các ngươi mà cũng làm được chuyện tốt hay sao? …” Nhớ tới những vết xanh tím trên thân thể Kỳ nhi, hắn làm sao có thể yên tâm cho được.

“Cái đó…” Lận có chút xấu hổ nói: “Chúng con chỉ là nhất thời kích động thôi.”

“Ta không muốn nói nhiều nữa, Lận nhi, các ngươi đã nói các ngươi thương nó, thế nhưng tình yêu không phải là việc của một phía. Nếu như các ngươi không thể làm cho Kỳ thật sự yêu thương các ngươi, hoặc là các ngươi cứ tiếp tục xằng bậy như trước, thì mặc kệ các ngươi có cầu xin hoặc là uy hiếp ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể mang Kỳ nhi đi.”

Lúc này hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, thời gian sẽ chứng mình hết thảy. Lo lắng thở dài một chút… sau đó hắn liền kéo tiền nhiệm Tố Trữ vương rời đi…

Mấy ngày trước, Lận cùng Tề Thị Vân đi tới sơn trang nơi bọn họ ẩn cư, sau khi biết chuyện hắn đã vô cùng phẫn nộ, hắn lập tức yêu cầu bọn họ thả Kỳ nhi ra khỏi vương cung, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn bị mồm mép cùng nước mắt của Lận thuyết phục, sự cố chấp của Lận Vả Tề Thị Vân thật sự khiến người ta phải kinh hãi. Lại nghe nói thân thể của Kỳ nhi không tốt, hắn lo lắng, Kỳ nhi vì muốn thoát khỏi đó mà lại kích thích đến hai người nam nhân điên cuồng, cho nên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phải tự thân đến xem tình hình.

Chứng kiến Kỳ nhi cũng không phải thật sự vô tình với hai người bọn họ, ít nhất không phải hận ý ẩn sâu… nên hắn mới thật sự quyết định giúp Lận khuyên bảo Kỳ nhi…  Kỳ thật, hắn làm như thế cũng là vì mong muốn Kỳ nhi của hắn có thể tìm được ánh sáng trong tuyệt lộ…

Cứ không ngừng an ủi chính mình như vậy, hắn mới có thể giảm bớt một chút tự trách tận trong thâm tâm hắn…

“Vân, chúng ta trở về đi thôi!” Lận nhìn lên bầu trời trong xanh có điểm một vài đám mây trắng, “Xem ra khí trời gần đây có vẻ tốt lắm.”

“Sao vậy? Ngươi không thích?”

“Không” Lận liếm liếm môi: “Ta vô cùng thích.”

“Mời chủ tử dùng dược. “

Kỳ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, cũng không biết đã đi vào cõi thần tiên nào… Thẳng đến khi tỳ nữ bưng chén thuốc tới, Kỳ mới mơ màng xoay người, nhìn bát ngọc đựng thuốc được tỳ nữ cung kính dâng lên cho mình.

“Mời chủ tử dùng dược ” Thấy Kỳ không có động tĩnh gì, tỳ nữ cẩn cẩn dực dực nhắc nhở lần nữa.

Bát thuốc đen tới mức không nhìn thấy đáy, Kỳ quay sang, giống như là vừa mới nghe thấy, nhìn chằm chằm vào bát thuốc, thuốc rất đắng, thế nhưng Kỳ chỉ uống một hơi, cứ như là đang uống nước trà bình thường. Mẫu hậu hẳn là đã rời khỏi đây rất xa rồi…

Đặt bát trở vào khay, lại có một chiếc khay khác đặt trước mặt hắn, “Mời chủ tử dùng chút điểm tâm.”

Kỳ vốn định cự tuyệt, nhưng ngẫm lại chính mình hình như cũng đã lâu lắm rồi không ăn một chút điểm tâm nào, nên lời vừa định nói ra liền thu về ngay, cầm lấy một khối điểm tâm đưa vào trong miệng, ngọt nhưng không ngấy, mà chỉ nhẹ nhàng lan tỏa khắp trong miệng. Không nỡ để cho tỳ nữ đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình thất vọng, Kỳ lại tiếp tục lấy thêm một khối nhỏ nữa cho vào miệng.

Vị ngọt quen thuộc khiến Kỳ nhớ về quá khứ, vô thức mà ăn liên tục, một đĩa điểm tâm nho nhỏ cứ như vậy mà dần trống trơn.

Một lần nữa vươn tay xuống lấy bánh, nhưng lại chạm vào bề mặt trơn nhẵn lạnh lẽo của chiếc đĩa, Kỳ buồn bực vô cớ mà rụt tay lại.

“Nô tỳ đi lấy thêm ngay.”

“Không cần, ngươi lui xuống đi.” Kỳ thản nhiên đuổi nàng xuống.

“Nô tỳ tuân lệnh!”

“Chờ một chút, đi lấy thêm một đĩa nữa tới đây, bổn vương cũng muốn nếm thử!” Một bóng người đang đi nhanh về phía hắn, thì ra là Tề Thị Vân vừa hồi cung, có vẻ tâm tình của y đang tốt lắm, không thấy y gấp gáp gì cả, lại còn mỉm cười, khiến cho tỳ nữ nhìn thấy đã ngượng ngùng đỏ mặt, ngay cả câu trả lời cũng không nói nổi.
Cung Nghiệt

Review Quyển 2 - Chương 52 - Cung Nghiệt

Review truyện Cung Nghiệt

Truyện Cung Nghiệt Review


10,652 | 56 101 chương


Đọc truyện Cung Nghiệt

Cung Nghiệt