Quyển 2 - Chương 44

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Daniel

Beta – reader: Elisa

Tề Thị Vân không thể lý giải được vì sao Lận có thể bình tĩnh như vậy.

Như nhìn thấu được suy nghĩ của Tề Thị Vân, Lận chỉ thản nhiên cười.

“Ngươi còn không hiểu sao? Ca ca đã thể không bay ra khỏi chiếc lồng sắt của chúng ta rồi”,  Lận thấp giọng cười trừ. “Hắn kì thực rất yêu Ngâm Phong. Hơn nữa, vừa rồi ngươi gần gũi hắn, phản ứng của hắn so với năm năm trước không phải đã mềm hơn rất nhiều sao?”

“………………”

Nghe Lận nói xong, Tề Thị Vân kinh ngạc nhìn hắn: “Lận, ngươi quả nhiên là kẻ nham hiểm nhất…..”

“Ta có thể coi đó là câu khen ngợi không?” Lận điềm tĩnh cười nói.

Tề Thị Vân nhìn hắn như thấy kẻ quái dị: “Lâu ngày không gặp Kỳ, nên giờ sướng quá hóa điên rồi hả?”

“Sao có thể thế được! Ta cũng không muốn đem ca ca tặng cho ngươi đâu! Yên tâm đi, ta thật sự rất tốt!” Lận cười cười.

” Hừ!” Tề Thị Vân hừ lạnh.

“Không phải ngươi từ Thư Phòng đến sao? Để cho một đại nhân vật như thế đợi lâu có tiện không?” Lận thiện ý nhắc nhở.

Quả thực, vừa nhận được tin tức Kỳ tỉnh lại khiến hắn vô cùng kinh hỉ, liền quẳng hết mọi việc mà lập tức chạy đi.

“Ta đi trước, nếu lát nữa Kỳ tỉnh lại mà ta chưa trở về, thì hãy phái người cho ta biết.” Không đợi Lận trả lời, Tề Thị Vân nói xong liền đi luôn.

Lận ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hắn…

Ta có thể không lo lắng sao, chim không thể bay ra khỏi lồng, cuối cùng đều sẽ chết… Ta không hy vọng chúng ta sẽ thành cái lồng giam ca ca…

Phải làm thế nào ngươi mới chấp nhận chúng ta đây… phải làm thế nào mới có thể giữ ngươi ở lại bên chúng ta? Mặc dù ngươi rất yêu Ngâm Phong, nhưng ta biết, Ngâm Phong là do chúng ta cưỡng bức ngươi mà sinh ra, trong lòng ngươi không thể nào không có khúc mắc…… Ngâm Phong như một cuộc cá cược, mong rằng có thể lưu lại ngươi…

Nếu ngươi không cho chúng ta cơ hội, chúng ta phải làm thế nào mới có thể cứu vãn đây.

Xoay người bước vào phòng trong, Lận quát lên:

“Phong nhi, con đã gặp Kỳ lúc nào?” Lận không thể trách Ngâm Phong không cho hắn biết, nhất định là Kỳ đã dặn dò Phong nhi.

“Kỳ là ai?” Ngâm Phong khó hiểu hỏi.

“Kỳ là tên của mẫu thân con, Tố Kỳ, con đã nhớ kỹ chưa?” Lận đem tên của Kỳ dạy cho Ngâm Phong.

“Dạ, Phong nhi nhớ kỹ.”

“Vậy, mẫu thân con tỉnh lại từ lúc nào?” Lận kiên nhẫn hỏi.

“Cũng một thời gian rồi, lần trước Phong nhi bị ngã, đúng lúc mẫu hậu thức dậy.”

Một tiểu hài tử năm tuổi không thể nào nói rõ cụ thể thời gian được, Lận quyết định không hỏi nữa, căn cứ vào lời nói của Phong nhi, thì Kỳ ít nhất cũng đã tỉnh được hơn mười ngày…

Trong thư phòng.

Không yên lòng nên Tề Thị Vân chỉ dặn dò đơn giản mấy câu, rồi lập tức chạy trở về, sợ bỏ lỡ từng giây phút ở bên Kỳ, đúng vậy, nhân gian liệu có bao nhiêu cái năm năm để người ta phí hoài chứ?

Đến giờ dùng cơm tối, Kỳ vẫn còn ngủ, nên hai người đành phải đánh thức hắn dậy…..

Các món ăn đều được chuẩn bị rất công phu, để cho Kỳ có thể bồi bổ thân thể xanh xao. Ngồi ở bên bàn, Tề Thị Vân cùng Lận gắp đồ ăn cho Kỳ, chẳng mấy chốc, cái bát đã đầy ắp đồ ăn, Kỳ không thể ăn nhiều, nên chỉ chọn ít thức ăn mềm mềm cho dễ tiêu.

Ngâm Phong ngồi bên cạnh, cười rất vui vẻ, cuối cùng, phụ vương, Lận phụ thân cùng mẫu thân đều đang ở bên nó!
Cung Nghiệt

Review Quyển 2 - Chương 44 - Cung Nghiệt

Review truyện Cung Nghiệt

Truyện Cung Nghiệt Review


10,693 | 56 101 chương


Đọc truyện Cung Nghiệt

Cung Nghiệt