Quyển 1 - Chương 33

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Kumiko, Băng Tiêu

Kỳ tận lực quên những lời nói của nam nhân phía trên.

“…Ta cần phải làm gì bây giờ…” Tề Thị Vân không phát giác Kỳ đã tỉnh lại, như cũ thấp giọng lẩm bẩm…

Kỳ thân thể không nhúc nhích, mãi cho đến khi trong phòng yên tĩnh mới tỉnh lại.

Ngày thứ hai, Kỳ gọi Lận tới.

“Ta đã biết rồi.” Kỳ đi thẳng vào vấn đề.

“…”

Bộ dạng mạnh mẽ giả vờ trấn tĩnh của Lận đổ vỡ.

“…Đã rất khó phá bỏ… hài tử đã quá lớn rồi… ngươi trách ta sao? Ca ca… bất quá ngươi không cần sợ, chúng ta nhất định tìm được đại phu tốt nhất… Ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì…” Lận không có phát hiện vẻ mặt của hắn có bao nhiêu yếu đuối. Lời này không giống như là nói cho hắn nghe, mà như là tự an ủi chính mình.

“… Nếu như ta chết rồi, ngươi đáp ứng ta một việc cuối cùng được không?” Kỳ phảng phất như đang đàm luận việc sinh tử của người khác, cư nhiên lộ ra tươi cười hiếm thấy, Lận đột nhiên cảm giác rất đau xót.

Không cách nào nói ra ngươi không có việc gì, Lận yên lặng nhìn hắn gật đầu. Tại sao người mình yêu thương lại bởi vì chính mình mà sắp chết… Tại sao làm đến bước này ta vẫn không hối hận… bởi vì ngươi ít nhất từng thuộc về ta…

“Ta hy vọng ngươi cho Ngâm Phong tự do, không có trói buộc… Ta muốn nó được sống trong gia đình bình thường, có cuộc sống vui vẻ. Ngươi hãy đem nó ra khỏi cung, tìm hộ gia đình bình thường làm cho nó có cuộc sống bình an đi.” Hai tròng mắt Kỳ nhìn về phương xa, xuyên thấu qua tường cao, nhìn cơn gió tự do bên ngoài.

“…Ngươi sẽ làm được phải không?! Đệ đệ.” Miệng Kỳ đang cười, hai mắt lại như sắp khóc.

“Đúng vậy, ta làm được.” Lận nâng mặt Kỳ thay hắn xoá đi nước mắt không trào ra ngoài.

Nếu như ngươi chết rồi, như vậy chúng ta ít nhất sẽ không lo lắng ngươi sẽ trốn thoát. Ngươi vĩnh viễn thuộc về chúng ta, dù vĩnh viễn không thương chúng ta cũng không bao giờ nói ra lời chia lìa… Nhưng mà, chúng ta cũng vĩnh viễn không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thế ngươi. Nếu như nhìn ngươi là một loại hạnh phúc, như vậy cũng thật sự là rất tàn khốc!

Nhìn mặt Kỳ gầy gò bên cạnh, thân hình phù thũng mà lay động. Lận nghĩ tại sao ngươi trở nên xấu xí mà ta còn muốn vĩnh viễn có được. Không chỉ bởi vì ngươi trong bụng có con của chúng ta… Nếu như ta vốn chỉ là ham muốn thân thể ngươi, ta có thể dễ dàng cho ngươi chạy trốn, như vậy ta có lẽ sẽ buông tay được… Đáng tiếc này chỉ là tưởng tượng, ta cho tới bây giờ không hối hận đem ngươi bức đến tình trạng này! Cuối cùng ta vẫn yêu người đang căm hận chúng ta.



Hai tháng sau.

“Nếu như ngươi muốn rời đi, ta liền giết hài tử của ngươi.”

Nửa người dưới chết lặng có thể tưởng tượng được tuôn ra bao nhiêu máu tươi. Kỳ ngay cả hô hấp cũng cảm thấy là dư thừa, muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi… thế nhưng Tề Thị Vân lại đang bóp tay hắn, lay động thân thể của hắn.

Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng Lận ở phía sau Tề Thị Vân, từ lúc bắt đầu đến bây giờ chưa nói một lời. Lận cảm nhận được Kỳ đang nhìn chăm chú, hắn nhắm mắt sau đó đối hắn gật đầu.

Kỳ dùng hết khí lực, chạm vào tay Tề Thị Vân đang siết chặt tay hắn. Không phải là đẩy ra, mà là gắt gao nắm lấy, sau đó chuyển qua ngực mình.

“Ngươi làm được rồi… trái tim của ta đã bị ngươi mở ra. Dù là không phải yêu, ta cho dù chết cũng không có khả năng quên các ngươi… Tại sao lại xuất hiện cái vẻ mặt này… Ngươi không vui sao? Không phải vẫn hận ta sao?… Tiếp tục hận đi… hoặc là quên đi…”

Kỳ cảm giác được chính mình chỉ còn chút sức lực, thật khó chịu…

“Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn rời xa chúng ta sao? Không có khả năng. Ta không cho phép.”

Hắn vẫn bá đạo. Kỳ đột nhiên rất muốn cười. Kỳ nhìn Tề Thị Vân, vừa nhìn Lận chạy tới bên giường hắn. Không biết tại sao cảm giác được bọn họ so với chính mình sắp tử vong còn đáng thương hơn. Không nhịn được đối bọn họ nói ra một chút từ bi:

“Nếu như có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta có thể có phương thức đúng đắn gặp lại… Nếu như có kiếp sau, mà các ngươi còn có thể tiếp tục yêu ta, hơn nữa học được yêu người… ta mong các ngươi dạy ta phương pháp để yêu…”

Nghe được Kỳ nói như vậy, Tề Thị Vân lắc đầu, Kỳ có thể thấy tóc đen rung rung, nhưng Lận lại thở dài:

“Ca ca, ngươi tính ‘nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện’sao?”

<Điểu chi tương tử, kỳ minh dã bi; Nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện: Con chim sắp chết, tiếng kêu bi ai; người ta sắp chết, lời nói tốt lành.>

Còn có thể nói giỡn hay sao, ta nghĩ ngươi nhất định có thể quên đi, rất nhanh ngươi sẽ quên ta, đệ đệ…

“Đúng vậy…” Nghĩ như vậy, Kỳ lộ ra một cái mỉm cười thật sự với bọn họ. Nụ cười tổn thương mắt Lận, thẳng tiến sâu vào trái tim tối tăm của Lận. Nhưng lại chỉ có thể cảm thụ một lần… mà Tề Thị Vân, cúi đầu xuống tựa hồ ngay cả cái mỉm cười này cũng không có cơ hội rồi…

Thân thể Kỳ từ từ lạnh như băng giống như tâm của họ dần lạnh lẽo. Kỳ chưa kịp liếc mắt một cái nhìn hài tử, có lẽ cái gì không biết chính là hạnh phúc, bởi vì hắn đã bao hàm một thứ trọng yếu nhất của hai nam nhân.

5 năm sau

Sau tiệc rượu xa hoa, Tề Thị Vân đi qua hàng lang trùng điệp, đẩy ra một đại môn bị cấm bế.

Trong phòng không có hơi thở của người nào, nhưng mỗi một vật tinh chế đều là đế vương tự mình chọn lựa. Đi tới phía trước, là chiếc giường lớn đến xa hoa, xốc lên màn gấm, Lận đã ngồi ở bên giường.

“Yến hội hôm nay ngươi sớm lui, ta đoán ngươi có thể đã đến nơi này rồi.” Năm năm đã đủ cho Tề Thị Vân trưởng thành thành một đế vương thận trọng.

“Đúng vậy, ta vội tới ấn ấn thân thể ca ca, nằm lâu không tốt, thuận tiện nói cho hắn Ngâm Phong ở ngoài cung rất tốt. Còn có, con của chúng ta cũng đã biết làm thơ rồi.”

Kỳ vẫn không tỉnh lại, nhưng cũng không có chết, chỉ cần không chết, thật sự sẽ có hy vọng?! Mất quá nhiều máu cùng thân thể suy yếu làm cho Kỳ vẫn hôn mê…

Nằm trên giường ngủ đã năm năm, Kỳ lần này nhất định có thể nghỉ ngơi tốt lắm. Kỳ vẫn nghỉ ngơi đến ngày nào đó vết thương hoàn toàn khép lại, mà bọn họ cũng vì ngày nào đó mà chờ đợi…



Sau mỗi một ngày như vậy, hai người cùng Kỳ nói xong chuyện phát sinh trong ngày, sẽ rời đi. Khi bọn hắn đóng cửa lại, sẽ tưởng tượng ngày mai, khi bọn họ đẩy cửa ra, sẽ chứng kiến người nọ trừng mắt nhìn bọn họ nói ‘thả ta ra ngoài’…

HOÀN ĐỆ NHẤT BỘ
Cung Nghiệt

Review Quyển 1 - Chương 33 - Cung Nghiệt

Review truyện Cung Nghiệt

Truyện Cung Nghiệt Review


10,714 | 56 101 chương


Đọc truyện Cung Nghiệt

Cung Nghiệt