Quyển 1 - Chương 22

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Kumiko, Băng Tiêu

Theo đúng ý nguyện của Kỳ, Lận không hề đụng chạm vào thân thể hắn. Tuy nhiên, ánh mắt tràn ngập nhục hỏa không hề che giấu nhìn chằm chằm vào Kỳ, khiến cho khuôn mặt hắn nóng bừng lên. Không rõ là do xấu hổ hay còn vì nguyên nhân gì khác.

Hai người lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Không hiểu vì sao gần đây tình huống này cứ liên tiếp xảy ra.

Kỳ khẽ nghiêng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Lận. Khuôn mặt phảng phất tà khí, nếu nhìn kĩ sẽ thấy khá giống người nọ. Chỉ là người nọ khí phách mãnh liệt cùng ôn hòa hơn thôi. Lận quả thực ngày càng giống phụ vương. Chuyện trước kia không phải muốn quên là quên được, chỉ hi vọng thời gian có thể xoa dịu mọi nỗi đau…

…Cơn mưa mùa hè nhanh chóng qua đi, giọt mưa vẫn vương trên kẽ lá, bụi mưa lất phất bay. Kỳ thì thầm:

“Liễu âm trực, yên lý ti ti lộng bích.

Tùy đê thượng, tằng kiến kỷ phiên, phất thủy phiêu miên tống hành sắc.

Đăng lâm vọng cố quốc, thùy thức, kinh hoa quyện khách.

Trường đình lộ, niên khứ tuế lai, ứng chiết nhu điều quá thiên xích.

Nhàn tầm cựu tung tích, hựu tửu sấn ai huyền, đăng chiếu ly tịch, lê hoa du hỏa thôi hàn thực.

Sầu nhất tiến phong khoái, bán cao ba tiệm biệt phổ oanh hồi, tân hậu sầm tịch, tà dương nhiễm nhiễm xuân vô cực.

Niệm nguyệt tạ huề thủ, lộ kiều văn địch. Trầm tư tiền sự, tự mộng lý, lệ ám tích.”

Lận lặng yên nhìn ngắm Kỳ, thần sắc Kỳ lúc này trông buồn mà như không, hận mà không hận, trong mắt chỉ là một tia sầu đau! Lận biết mình không thể nào hiểu được những đau đớn đó của Kỳ. Cũng biết chính mình đã đẩy hắn đến hoàn cảnh này. Thế nhưng “Hồ điệp mộng trung gia vạn lý, tử quy chi thượng nguyệt tam canh”, bản thân hắn cũng có bao giờ nghĩ rằng phải rời xa quê hương đến nơi dị quốc để mỗi ngày phải mơ giấc mộng báo thù đâu.

Lận cảm thấy khoảng cách giữa hai người vừa kéo gần được một chút bỗng chốc lại bị đẩy ra xa, thật khó mà nắm bắt. Kỳ thật, mình rất mong muốn hắn được vui vẻ. Thế nhưng mình làm như thế là đúng hay sai, Lận cũng rất mâu thuẫn. Chỉ biết giờ đây, Lận đã không còn đường thoái lui nữa rồi.

“Phải như thế nào mới làm ngươi vui lên đây?” Lận không nhịn được mà hỏi.

Nhìn Lận thống khổ, Kỳ cũng đau đớn lắm. Người đáng chịu tội không phải là Lận, thế nhưng, tạo hóa trêu ngươi. Nếu có thể thoát khỏi đây, dù chỉ làm một người bình thường cũng không sao! Huống chi với bản lĩnh của mình cùng Lận, muốn ăn no mặc ấm cũng không phải khó.

“Buông…”

Chưa kịp dứt lời, miệng Kỳ đã bị Lận che lấp. Lận, không lẽ ngươi không thể từ bỏ vinh hoa phú quý được sao? Hai huynh đệ chúng ta bắt đầu lại từ đầu không được ư?

Ca ca, ngươi thực muốn rời đi? Chúng ta cứ như thế này không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn yêu nữ nhân đó? Tại sao không thể một lần nhìn tới ta?

“Không thể, trừ điều này ra, thứ gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi.” Ca, ta quyết không hối hận khi đã chọn cách này để có được ngươi.

“…” Đến Lận cũng cự tuyệt, Tề Thị Vân kia chắc chắn càng không có khả năng đáp ứng rồi.

“Nếu vậy, ta muốn gặp Liễu Nhi.”

“Được, ta cho ngươi gặp.” Lận tức giận nắm chặt tay.

Chỉ cần ngươi vui vẻ, ngươi muốn gặp nàng cũng được. Đợi đến lúc ngươi dần tiếp nhận ta, đến khi ta quan trọng với ngươi hơn một chút, ta quyết sẽ không tha cho nàng.

Tình yêu thật kỳ lạ, thống khổ nhưng cũng quá ngọt ngào…

Lận nhanh chóng dẫn Kỳ ra hậu viên, cung điện mới vẫn chưa hoàn thành… Đi một hồi lâu, Lận cuối cùng cũng dừng lại, nơi Liễu Cơ cư ngụ hóa ra chính là Liễu Hòa cung.

Không muốn chứng kiến cảnh Kỳ cùng nàng thân mật, Lận lên tiếng: “ Đến nơi rồi, ngươi vào một mình đi, ta chờ ở bên ngoài.”

“Ừm…”

Trên đường đến đây, cảnh sắc vẫn quen thuộc, chỉ có mọi chuyện đã không còn như xưa. Muốn khóc cũng không khóc được. Cũng phải thôi! Gieo gió ắt gặt bão…

Trước mặt hiện lên bóng dáng người xưa quen thuộc… Kỳ lắc đầu cảm thấy buồn cười…

“Xin tiểu thư hãy vào trong. Mặc dù trời đã tạnh nhưng người phải bảo trọng thân thể.” Nha hoàn vừa phủ áo khoác thêm cho nàng vừa nói.

Mặc hay không cũng có hề gì? Bệ hạ một lần cũng đâu đến thăm mình. Từ sau khi biết mình lén gặp Kỳ, người chỉ truyền lệnh nói mình an tâm dưỡng thai. Hơn nữa, còn không cho phép mình ra khỏi dinh viện này.

Ai nói thời gian qua đi là có thể vứt bỏ được tình yêu. Ngày qua ngày, nỗi đau vẫn hiện hữu không thôi.

“Nhật nhật hoa tiền thường bệnh tửu

Bất từ kính lý chu nhan sấu.”

Người đó cho dù phong nhã hào hoa đến đâu, trái tim vẫn sắt đá như thế.
Cung Nghiệt

Review Quyển 1 - Chương 22 - Cung Nghiệt

Review truyện Cung Nghiệt

Truyện Cung Nghiệt Review


10,642 | 56 101 chương


Đọc truyện Cung Nghiệt

Cung Nghiệt