Quyển 1 - Chương 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Fuyu, Băng Tiêu

“Lâu rồi không gặp! Hoàng huynh!” Người trước mặt giống như lúc xưa điềm tĩnh nở nụ cười, nhưng trong mắt rõ ràng không có một chút ấm áp nào.

“Lận ~ ngươi ~ ngươi ~ ngươi không phải …?!” Cho dù vốn là kinh nghiệm sóng to gió lớn nhưng Kỳ đối mặt với trường hợp như vậy cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Đối với việc hắn kinh ngạc, Lận chỉ là thản nhiên tươi cười như trước. Đến cùng hắn là Tề Thị Vân – quốc vương của Tề Vân quốc như giáng cho Kỳ một đòn nghiêm trọng.

“Không đúng a, hắn bây giờ là trấn quốc tướng quân Tề Vân quốc ta, phong hào hiện tại là Tố Trữ vương!”

“Ách …” Kỳ không khỏi khẩu khí lảo đảo, cả giận nói “Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?! Tề Thị Vân, không phải ta đem giang sơn tặng cho ngươi, ngươi sau này sẽ không quấy rầy cuộc sống của ta sao?!”

“Ta có nói sao? Ta vốn chỉ nói là cho ngươi cùng vị kiều thê ở cùng nhau mà thôi!” Nói xong liền cười rồi vỗ vỗ tay “Đem người dẫn tới!”

Bị mang ra chính là người đầy tớ trung thành của mình đang hôn mê bất tỉnh, hay nói đúng hơn là bị đánh ngất đi, từng là thiếp thân hộ vệ Lý Tần, ngay cả hộ vệ võ nghệ cao cường cũng không thể chạy thoát sao? Như vậy …… Liễu nhi?!

“Tề Thị Vân! Thê tử của ta ở đâu?”

“Đừng lo lắng, nàng lập tức đi ra ngay!” Nam nhân không nhìn tới sự căm tức của Kỳ, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, cùng vị Tố Trữ vương kia giống nhau dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn.

Trong nhất thời, cả ba người cứ như vậy quỷ dị mà đứng yên, cho đến khi một người đi vào, không ai khác chính là vị thê tử mà kỳ quan tâm,

“Liễu nhi!!!” Nhìn thấy thê tử bình an vô sự, hắn mừng rỡ đang muốn tiến lên thì đã thấy thê tử như chim nhỏ nép vào trong lòng Tề Thị Vân.

“Vương gia, Liễu cơ đã hoàn thành nhiệm vụ của ngài rồi!” Thanh âm ngọt ngào, ánh mắt hấp dẫn … Còn có cái bóng dáng ôn nhu hiền thục trước kia! Nam nhân hơi thô bạo giựt bàn tay đang khẽ vuốt ve của nàng ra, thản nhiên nói “Lui ra!”

“Vâng, bệ hạ” nàng không cam lòng cắn cắn môi, nhưng cũng bất đắc dĩ! Biết rõ tính tình của hắn, nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn rời đi, lúc đi qua liền liếc mắt một cái với ‘tướng công’ của mình đang mặt mũi xanh lè.

“Ngươi rốt cuộc có chỗ nào tốt? So với phụ nữ còn ghê tởm hơn! …” Rốt cuộc Liễu Cơ vẫn không nhịn được mà quay sang Kỳ  phát tiết ra bất mãn của chính mình.

” … ” Những lời này nếu là mắng nam nhân bình thường khác thì không sao, có thể nói vốn chẳng là gì, nhưng đối với Kỳ mà nói thì lại là đả kích vô cùng lớn, Kỳ không cách nào mở miệng phản bác, chỉ có thể xanh mặt không động đậy.

“Đủ rồi!”

Hai người nam nhân bên cạnh cơ hồ cùng đồng thời phát ra tiếng quát bảo ngưng lại, đối với loại người đang ở đỉnh cao quyền lực như bọn họ thế này thì Liễu cơ chỉ đành oán hận cắn răng lui ra ngoài.

“Hảo! Liễu cơ đã hồi cung rồi, nếu ngươi là tướng công gắn bó với nàng như hình với bóng thì hẳn sẽ theo nàng cùng quay về đi! Hoàng huynh.”

” … ” Kỳ không nói gì.

“Không sai, nếu như ngươi đồng ý ngoan ngoãn nghe lời, sau này cuộc sống sẽ khá giả một chút! Nếu không  … ” Không hổ là đế vương, lời uy hiếp mà nói ra cũng cực kỳ trôi chảy.

” … Không có nếu không, vì bây giờ ta sẽ giết ngươi!” Dứt lời, Kỳ lập tức xuất ra đoản kiếm hộ thân mà hướng hắn đâm tới, Tề Thị Vân nhanh mắt tránh thoát công kích, mà Lận đứng ở ngoài thuận thế đánh vào sau gáy của Kỳ, đoản kiếm nhất thời rơi xuống đất, người cũng ngã vào trong lòng Tề Thị Vân.

**************

“Thuận lợi rồi — nhưng ngươi chớ quên khế ước của chúng ta!” Lận nhíu mày nhắc nhở hắn.

“Yên tâm, ta nói sao cũng là vua một nước, hắn là vật sở hữu chung của chúng ta, điểm này ta sẽ không quên đâu!”

**************

Lúc Kỳ tỉnh lại, mơ hồ cảm giác tất cả đều quen thuộc như xưa, giường lớn xa hoa, màn trướng tinh xảo, trưng bày hoa lệ … Hết thảy mọi thứ, cứ như thể một năm nay sự tình gì cũng chưa từng phát sinh ra, chính mình vẫn còn là đế vương của nơi này.

“Cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi hả! Ta đợi thời khắc này cũng đã hơn một năm rồi!”

Người đứng ở bên giường chính là Tề Thị Vân, Kỳ bây giờ đã hoàn toàn thanh tỉnh, ý thức được chính mình đã bị bắt!!! Đang lo lắng không biết ứng phó thế nào cho nên Kỳ hoàn toàn không có chú ý tới nam nhân đang thò tay vuốt ve mặt hắn, cho đến khi cái tay kia đem vạt áo Kỳ cởi xuống, hắn mới cuống quýt quát to:

“Dừng tay! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”

“Ta nghĩ làm gì không phải rất rõ ràng sao? Ta muốn thượng ngươi a!”

Chứng kiến bộ dáng như thể đương nhiên của hắn, Kỳ trong cơn giận dữ lập tức vung tay tát vào gương mặt sắp hôn mình của hắn.

!!! Chát!!! Thanh âm lanh lảnh của cái tát vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

“Dám … Đồ tiện nhân nhà ngươi! Đừng tưởng rằng chính mình bây giờ vẫn còn là hoàng đế, ta giữ thể diện cho ngươi mà còn không biết xấu hổ dám đánh ta?! Xem ra ta không thao chết ngươi không được!” Một tay đẩy ngã Kỳ xuống giường đồng thời xé nát quần áo của hắn ra, Kỳ còn chưa kịp phản kháng thì đã bị ép chặt xuống phía dưới, Kỳ mặc dù không kém cỏi nhưng so ra vẫn kém Tề Vân quốc chủ, Tề Vân quốc xưa nay vốn nổi tiếng võ lực cường đại, nam tử từ bé đã được rèn luyện, vua của một nước như Tề Thị Vân lại càng được danh sư chỉ dạy ngay từ lúc còn thơ.

— Chát! Chát —

Biết rõ dù giãy dụa hay mãnh liệt phản kháng đều vô dụng, cuối cùng Kỳ hung hăng bị cho ăn hai cái tát khiến hắn đầu óc choáng váng, hai mắt trừng lên, khóe miệng cũng lưu lại tơ máu, nam nhân tàn nhẫn bóp cằm hắn nâng lên khẽ liếm.

“Gái điếm, chẳng phải giờ ngươi cũng ngoan ngoãn cho ta hôn sao.”
Cung Nghiệt

Review Quyển 1 - Chương 2 - Cung Nghiệt

Review truyện Cung Nghiệt

Truyện Cung Nghiệt Review


10,711 | 56 101 chương


Đọc truyện Cung Nghiệt

Cung Nghiệt