Chương 7: Thất Tịch ước hẹn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Công tử cười gọi:

"Y Y, qua đây."

Ta lập tức bước qua, lục lạc dưới chân lại leng keng khua vang. Ta pha một ấm trà, cẩn thận rót ra một cốc, đặt trước mặt công tử.

Công tử nhấp một ngụm trà, rồi nhìn ta khẽ hỏi:

"Vừa nãy Y Y đi đâu?"

Ta thoáng chột dạ, lại cố tỏ ra trấn tĩnh, cung kính đáp:

"Thưa, nô tỳ có làm một ít bánh nếp, bèn mang sang cho biểu tiểu thư thưởng thức."

Công tử nhíu mày, nói:

"Y Y lại không nghe lời. Chẳng phải đã căn dặn không được tự xưng nô tỳ nữa hay sao?"

Cả người ta thoáng run lên, vẫn phải cố bình tĩnh mà đáp:

"Y Y biết sai rồi."

Công tử nhìn ta, đoạn khẽ thở dài một tiếng, lại vươn tay kéo ta vào lòng chàng, nhẹ hỏi:

"Sao lại sợ ta đến thế? Y Y, cho dù ta có làm hại người khắp thiên hạ, cũng tuyệt không nỡ tổn thương nàng nửa phần. Không cần sợ ta, được không?"

Không tổn thương ta nửa phần sao?

Ta thầm cười lạnh trong lòng.

Nếu công tử nói những lời này với Y Y của kiếp trước, nhất định sẽ khiến ta tin tưởng một lòng một dạ. Đáng tiếc, bây giờ đây, ở trước mặt công tử, lại là ta. Những lời ngọt ngào này, lại trở nên buồn cười.

Ta cúi đầu không đáp, chỉ thỏ thẻ nói:

"Y Y có giữ lại phần cho công tử đây, công tử ăn cho nóng!"

Nói đoạn, ta vội lấy ra mấy cái bánh nếp gói kỹ cất trong ngực, vốn định trở về tặng cho A Kiều, bây giờ lại phải dâng lên lấy lòng công tử. Hai tay ta đưa bánh nếp đến trước mặt công tử, bày ra vẻ mặt vô cùng chân chó.

Công tử cầm lấy mấy cái bánh còn vương hơi ấm của ta, khóe môi khẽ cong lên, bàn tay như ngọc lại bất chợt luồn vào vạt áo ta, nhè nhẹ xoa nơi mềm mại mới nhú, đoạn thì thầm bên tai ta:

"So với bánh nếp, ta càng thích cái này hơn. Y Y phải mau lớn một chút, cho công tử của nàng nếm thử mới được..."

Công tử quá vô sỉ!

Ta vừa thẹn vừa giận, chỉ biết cúi gằm đầu, không dám nhìn lại bàn tay không biết xẩu hổ kia.

May rằng công tử vốn là người biết đủ, cũng không đùa dai, chỉ sờ một chút liền buông tay ra, vẻ mặt lại bình thản đoan chính như cũ, cất tiếng hỏi:

"Y Y cùng biểu muội nói những gì?"

Ta thành thật đáp:

"Biểu tiểu thư bảo Y Y trông rất giống cô ấy, muốn kết bái tỷ muội với Y Y."

Công tử lại hỏi:

"Y Y từ chối rồi?"

Không phải hỏi ta đồng ý hay không, mà là chắc chắn rằng ta sẽ từ chối. Quả nhiên, công tử vẫn hiểu ta nhất.

Ta gật gật đầu, đáp:

"Nô tỳ... Y Y thân phận hèn kém, sao dám với cao?"

Công tử im lặng nhìn ta một lúc, đoạn đưa tay xoa đầu ta, hỏi:

"Y Y có muốn nhận lại người thân?"

Ta bật cười, nói:

"Y Y chỉ có duy nhất một người thân, đó là mẫu thân đã tạ thế nhiều năm trước. Còn những người khác, nhận cũng vậy, không nhận cũng vậy, đều không quan trọng."

Mọi người đều nói ta nhu nhược mềm yếu, nhưng thực chất đối với vài chuyện, ta lại cố chấp lạ thường. Chẳng hạn như kiên trì yêu thầm công tử, chẳng hạn như...

.... Quyết tâm không nhận lại phụ thân.

Cho dù, ta biết, phụ thân có thể cho ta vinh hoa phú quý, cho ta quyền thế địa vị, cho ta một thân phận môn đăng hộ đối với công tử.

Nhưng mà, ta vẫn không muốn.

Công tử nghe ta nói vậy cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ ôm ta vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng ta, dịu giọng nói:

"Không nhận cũng được. Y Y có ta là đủ rồi."

Ta ngước đầu nhìn công tử, nhất thời không thể nhìn rõ.

Không thể nhìn rõ những chuyện đã qua. Không thể nhìn rõ con đường phía trước. Không thể nhìn rõ công tử. Càng không thể nhìn rõ lòng mình.

Ta cảm thấy công tử của kiếp này quả thực sớm mưa chiều nắng. Có lúc, chàng điên cuồng đến mức khiến ta sợ hãi. Có khi, chàng lại dịu dàng như lúc này, làm lòng ta bất giác gợn sóng.

Nói cho cùng, người không phải cỏ cây, ta đã yêu thầm công tử nhiều năm như vậy, sao có thể nói tuyệt tình là tuyệt tình.

Nhưng mà, rốt cuộc, quá khứ cũng chỉ là quá khứ.

Ta mỉm cười, khẽ kéo kéo tay áo công tử, nói:

"Công tử, ngày mai là Thất Tịch, đường phố rất náo nhiệt, công tử có muốn ra ngoài đi dạo một lúc hay không?"

Công tử khẽ cười, tiếng cười trầm thấp như lông vũ nhẹ phất qua đầu quả tim, khiến người ta thấy lòng mình ngưa ngứa. Chàng nhéo nhéo chóp mũi ta, nói:

"Còn hỏi ta muốn hay không, rõ ràng là bản thân Y Y muốn đi chơi thôi, phải không?"

Thật là oan ức! Trời đất chứng giám, ta rõ ràng chỉ hỏi công tử, chưa từng nhắc đến ta cũng muốn đi.

Ta vừa định mở miệng giải thích, công tử đã quay người đi, tiếp tục cầm bút luyện chữ. Lúc này, ta không nhìn thấy biểu cảm trên mặt chàng, chỉ nghe một giọng trầm ấm khẽ cất lên, pha lẫn ba phần ý cười, nói:

"Nếu Y Y đã muốn đi, vậy ngày mai, "Nguyệt thướng liễu tiêu đầu, nhân ước hoàng hôn hậu." [1] Có được không?"

Công tử quả nhiên là công tử, vừa mở miệng đều là "Đường Tống bát đại gia".

Ta muốn đính chính lại, là biểu tiểu thư, không phải ta, nhưng lại nghĩ, dù gì chỉ cần công tử có đi là được rồi. Đến lúc đó, gặp biểu tiểu thư, công tử nhất định sẽ càng kinh hỉ, không lý nào lại trách tội ta.

Nghĩ vậy, ta bèn không giải thích gì thêm, chỉ tiến đến bên cạnh công tử, giúp chàng mài mực.

Đang lúc ta chuyên tâm tận tụy mài mực, chợt nghe giọng nói của công tử thì thầm vang lên bên tai. Công tử nói:

"Trong mắt của ta, chưa bao giờ cảm thấy Y Y giống biểu muội."

Ta cúi đầu, thầm nghĩ, công tử quả thật là đối với biểu tiểu thư một mảnh tình thâm. Trong mắt chàng, biểu tiểu thư tất nhiên là thiên tiên hạ phàm, ta làm sao xứng so với cô ấy?

Cũng tốt, chỉ mong, kiếp này hai người có thể thành đôi. Tuy rằng thành thân với biểu tiểu thư, công tử sẽ không thể làm phò mã.

Nhưng ta biết, biểu tiểu thư là quận chúa thất lạc. Cô ấy sẽ nhanh chóng nhận lại phụ thân của mình.

Sau đó, cho dù không là phò mã, công tử vẫn là quận mã.

Thật tốt.

.........

Thất Tịch cuối cùng cũng đến.

Hiếm khi Thất Tịch mà trời không mưa, trên trời còn có vầng trăng sáng, cong cong như lưỡi liềm treo trên đầu ngọn liễu.

Đêm đó, ta đang ngồi tính toán số trang sức mấy năm nay công tử thưởng cho có thể đổi được bao nhiêu ngân phiếu, chợt thấy A Kiều bước vào, nói:

"Thanh Y tỷ tỷ, công tử muốn tìm tỷ, tỷ mau đến thư phòng đi."

Ta giật mình, thầm thắc mắc, sao lại trở về sớm như vậy? Không phải vui vẻ đi dạo với biểu tiểu thư hay sao?

Ta vội cất trang sức vào rương, sau đó nhanh chóng đi đến thư phòng.

Lúc ta bước vào, liền trông thấy công tử đang ngồi viết gì đó. Cả thư phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng lục lạc dưới chân ta khua vang.

Ta khom lưng hành lễ:

"Thỉnh an công tử."

Công tử ngẩng đầu nhìn ta, bảo:

"Y Y, đến đây."

Ta bước lại gần, mới phát hiện trong lòng công tử có một cục lông trắng muốt.

"Tiểu Bạch!" Ta kinh hỉ reo lên.

Tiểu Bạch bình thường không đếm xỉa đến ta, hôm nay lại ngước đôi mắt ươn ướt nhìn ta, vẻ như vui mừng lắm.

"Công tử, không phải Tô Lục đã mang Tiểu Bạch đi rồi hay sao?" Ta ngạc nhiên hỏi công tử.

Công tử dùng tay trái nhè nhẹ vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch, khẽ nói:

"Thứ thuộc về ta, sao có thể tặng cho người khác? Chỉ là, có lúc, cần phải dạy dỗ mấy ngày, nó mới biết ngoan."

Mùa này trời mát mẻ, ta lại thấy sống lưng lạnh toát.

Công tử ngừng bút, cười nói:

"Y Y, qua đây, ta dạy nàng luyện chữ. Lần sau, giả cho giống hơn một chút."

Lẽ ra, ta cảm thấy mình làm không sai.

Nhưng bây giờ, lại bắt đầu sợ hãi.

........

*Chú thích:

[1] Trích "Sinh tra tử - Nguyên tịch" của Âu Dương Tu. Nguyễn Chí Viễn dịch thơ:

Trên ngọn liễu trăng treo

Người hẹn hoàng hôn tới

@Tác giả: Công tử mừng hụt một phen. =))
Công Tử Có Bệnh

Review Chương 7: Thất Tịch ước hẹn - Công Tử Có Bệnh

Review truyện Công Tử Có Bệnh

Truyện Công Tử Có Bệnh Review


1,536 | 24 29 chương


Đọc truyện Công Tử Có Bệnh

Công Tử Có Bệnh