Chương 25: Thú vui khuê phòng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tuy rằng công tử đã điên rồi, nhưng ta cũng không thể bỏ mặc chàng chết. Nói cho cùng, trong tân phòng chỉ có hai ta, nếu công tử có mệnh hệ gì, ta khó mà ăn nói.

Nghĩ vậy, ta bèn gọi người mang nước sạch, băng vải cùng với mấy loại thảo dược cầm máu vào, cẩn thận rửa vết thương cho chàng, đắp thuốc lên, rồi băng bó lại.

Vết thương nơi ngực không quá sâu, nhưng ở ngay vị trí gần tim, rất nguy hiểm, ta không dám mạnh tay.

Còn bàn tay trái của công tử thì...

Công tử lớn lên trong gấm lụa, bàn tay vốn chưa từng thấm nước, chỉ quen cầm bút gảy đàn, da tay rất mịn màng mềm mại. Bây giờ, bàn tay đẹp đẽ ấy lại bị mảnh sứ sắc bén cắt chi chít vết thương, máu chảy đầm đìa, trông rất đáng sợ. Tuy lúc nhỏ ta từng cùng mẫu thân đi xem bệnh khắp nơi, thấy qua nhiều vết thương trầm trọng, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh trước mắt vẫn sợ hãi.

Công tử tựa lưng vào thành giường, tay phải chống lên cằm, nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi vẫn tủm tỉm nụ cười như gió xuân, chẳng thấy vẻ gì là đau đớn.

Nhưng ta biết, vết thương như thế này, chắc chắn rất đau.

Ta dừng tay, ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi:

"Có đau không?"

Công tử mỉm cười, lắc đầu:

"Không đau."

Tàn phế đến nơi còn ra vẻ ta đây!

Ta buồn bực cúi xuống, tiếp tục đắp thuốc.

Một lúc sau, băng bó xong tay trái rồi, công tử bỗng chợt kéo ta vào lòng, hôn nhẹ lên trán ta, nói:

"Từ khi tận mắt nhìn nàng nằm trên đất, ìm lìm không nói không rằng, không thể mở mắt ra, cũng không cười với ta, thì ta đã không còn biết đau là gì nữa. Bởi vì một khi đã từng chịu qua đau đớn tột cùng, những thứ này có đáng là gì chứ?"

Ta ngẩn ra một lúc lâu, mới sực tỉnh táo lại, vội vàng đẩy chàng ta ra.

Rõ ràng ta đẩy rất nhẹ, cũng không trúng vết thương ở ngực chàng, công tử lại ôm ngực kêu lên:

"Y Y, đau..."

Ta hừ một cái, nói:

"Chẳng phải công tử bảo không thấy đau sao?"

Công tử vẫn ôm ngực, vẻ mặt như đau đớn lắm.

Ta cúi đầu nhìn vào chỗ vết thương đã được băng bó kỹ càng, không thấy máu thấm ướt băng vải, hơi nghi ngờ hỏi:

"Thật sự đau lắm hả?"

Công tử chợt ngước đầu lên, nhanh như chớp ôm lấy ta. Ta bực bội mà không dám giãy giụa, sợ đụng phải vết thương của chàng, chỉ biết hừ lạnh, nói:

"Công tử lừa ta?"

Công tử tựa cằm lên vai ta, khẽ thở dài, nói:

"Không lừa nàng. Y Y vừa đẩy ta ra, trong lòng vi phu liền thấy đau đớn."

Ta im lặng, không nói gì nữa, cũng không đẩy chàng ta ra nữa.

Công tử được nước lấn tới, lại cúi xuống hôn lên má ta, thì thầm:

"Y Y mặc bộ giá y này trông rất đẹp. Đẹp đến nỗi... vi phu muốn cởi nó ra..."

Đồ vô sỉ!

Uổng công đọc sách thánh hiền, thật là hổ thẹn nho gia!

Ta trừng mắt nhìn công tử tỏ vẻ tức giận. Công tử lại lờ đi, tiếp tục hôn lên cổ ta, nhích dần tới vai, ve vuốt vết cắn đã liền mài.

Ta bỗng nhớ tới ký ức kinh hoàng mấy tháng trước, cả người run lên bần bật, quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào công tử.

Làn môi nóng rực đang ngấu nghiến trên vai ta bỗng rời đi.

Công tử áp cằm lên trán ta, dịu dàng nói:

"Đêm nay không ép buộc nàng, vi phu cho nàng một tháng để làm quen. Y Y ngoan, ngủ đi..."

Ta còn đang kinh ngạc trước sự tốt bụng đột xuất của công tử, giương mắt nhìn chàng chăm chăm, chàng đã đưa bàn tay bị băng vải bó kín lại của mình che lên mắt ta, lặp lại lần nữa:

"Y Y ngoan, ngủ đi..."

Ta lật đật nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được vòng tay quấn chặt lấy eo mình, bên tai vang lên tiếng cười chua chát của công tử. Chàng thở dài, nói:

"Chợt nhớ tới trước kia, cũng là vào đêm động phòng hoa chúc, nàng một lòng muốn kề cận ta, mà ta lại nhất quyết không chạm vào nàng. Còn bây giờ... Đúng thật là phong thủy luân phiên đổi dời, thế sự vô thường..."

Ta nằm nhắm nghiền mắt lại, thực ra vẫn không ngủ được, trằn trọc thao thức mãi, một hồi lâu mới bàng hoàng tự hỏi: Tại sao ta lại thỏa hiệp với công tử rồi?

Ta mở bừng mắt ra, định tính sổ tiếp với công tử, quay sang đã thấy chàng nhắm mắt ngủ say, tay vẫn còn quấn chặt eo ta không rời.

Dường như công tử ngủ không yên giấc lắm, thi thoảng lại khe khẽ thốt lên:

"Y Y, đừng!"

"Nói bậy, Y Y vẫn còn sống, vẫn còn sống..."

"Ai dám nhắc tới một chữ "chết", lập tức đánh đến tắt thở cho gia!"

....

Người này...

Trong mơ mà vẫn tàn bạo như vậy sao?

Ta thở dài, chần chừ một lúc, rốt cuộc vẫn đưa tay lên, nhè nhẹ vỗ vỗ vào lưng của công tử. Dần dần, hơi thở của chàng dần ổn định lại, không còn nói mớ nữa.

Ta nhìn khuôn mặt say ngủ của công tử, chợt nhớ tới ngày đầu tiên ta gặp chàng.

Lúc đó, công tử cũng như bây giờ, trong trẻo sạch sẽ, tựa bạch ngọc không tỳ vết, giống như thần tiên giáng trần cứu vớt ta trong bể khổ.

Nhất kiến tri quân tức đoạn trường.

Khi đó, ta nào biết rằng, gặp được chàng là phúc cũng là họa.

Nhưng mà, điều đáng sợ nhất là, khi ta tự hỏi mình rằng, nếu được quay về lúc đó, ta có còn chọn lựa đi theo công tử hay không, kết quả...

... Vẫn là có.

Ta trằn trọc suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Trên bàn ngoài kia, đôi nến long phụng vẫn lập lòe cháy, cho đến tận giọt sáp cuối cùng.

....

Sáng sớm thức dậy, ta đã thấy công tử nằm chống tay nhìn mình chằm chằm.

Dường như công tử lại có một chứng bệnh mới, đó là thích nhìn ta. Chàng nhìn đến mức khiến ta thấy sởn cả gai ốc, không được thoải mái.

Công tử nhìn đủ rồi, mới mỉm cười, nói:

"Y Y mau sửa soạn ra ngoài ăn sáng, phụ thân đang chờ đó."

Bấy giờ, ta mới biết Tô lão gia đã tới kinh thành.

Công tử gọi Kim Bích và Ngân Xuyến vào hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, thay xiêm y mới.

Xong xuôi, công tử lại kéo ta đến trước gương, tự tay cầm bút than lên, chăm chú vẽ chân mày cho ta.

Tay chàng còn đang bị băng bó, cố sức vẽ chân mày khiến cho máu lại tuôn ra thấm đỏ băng vải. Ta vội ngăn lại, bảo:

"Công tử làm gì vậy? Không thấy đau sao?"

Công tử dường như chẳng để ý đến nội dung chính trong lời ta nói, lại nhíu mày, bảo:

"Gọi phu quân."

Ta thật là bất lực với con người cứng đầu không biết yêu thương bản thân mình này, nói:

"Gọi nha hoàn làm cũng được mà, cần gì phải hành hạ bản thân như vậy chứ?"

Công tử vẫn không nghe, cố gắng vẽ thêm bên còn lại.

Vẽ xong, chàng mỉm cười, vui vẻ bảo:

"Đây là thú vui khuê phòng, để bọn hạ nhân làm thay thì vi phu còn gì là lạc thú?"

Lần đầu tiên, ta cảm thấy công tử thật là... trẻ con.

....

Tô lão gia trông thấy ta, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, bình thản nhận lấy tách trà ta dâng, tủm tỉm cười, đưa cho ta một cái hồng bao, nói:

"Ngoan lắm, đây là cho con. Mong hai đứa sau này phu thê hòa thuận, sớm sinh quý tử, ân ái tới già."

Ta còn nhớ, trước kia, lúc ta chỉ là một nha hoàn thông phòng, Tô lão gia rất không vừa mắt ta, suốt ngày lo sợ công tử quá sủng ái ta mà lơ là chính sự. Bây giờ lại thân thiện từ ái như thế, ta lại không quen lắm.

Tô lão gia liếc mắt tới bàn tay bị băng kín của công tử, hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi:

"Nhị lang, tay con bị gì vậy?"

Ta còn chưa kịp nói gì, công tử đã cúi đầu, lễ phép đáp:

"Thưa phụ thân, đêm qua hài nhi quá vui mừng, bất cẩn làm rơi ly rượu, bị mảnh vỡ làm đứt tay, may nhờ nương tử tận tình chăm sóc, vết thương đã đỡ nhiều, không cần bận tâm."

Tô lão gia lại hỏi:

"Bị thương như vậy không ảnh hưởng tới thi Đình chứ?"

Công tử cười cười, đáp:

"Không hề ảnh hưởng, xin phụ thân đừng lo lắng."

Tô lão gia gật đầu, vuốt râu nói:

"Vậy thì tốt."

Nói đoạn, ông đưa mắt nhìn xa xăm, lẩm bẩm:

"Nếu mẹ con còn sống, nhìn thấy con thành gia lập thất, công thành danh toại, ắt sẽ vui mừng trong lòng..."

Tuy rằng chỉ thoáng qua, nhưng ngay tại lúc này, ta đã trông thấy, nụ cười trên khuôn mặt của công tử chợt vương chút mỉa mai.

....

Mấy ngày tới đó, công tử ở trong thư phòng đọc sách ôn luyện cho kỳ thi sắp đến, lại khăng khăng bắt ta bầu bạn bên cạnh, không rời một bước.

Sáng nọ, công tử trải giấy luyện viết bài thi. Ta đang đọc kinh ở cạnh bên, bỗng nghe chàng khẽ gọi:

"Y Y, lại đây mài mực cho ta."

Ta nhíu mày, bảo:

"Bản quận chúa đã không còn là nha hoàn của công tử, cần sai vặt thì hãy gọi Ngân Xuyến, Kim Bích."

Công tử vươn bàn tay băng kín của mình ra, cười nói:

"Tay vi phu không tiện dùng sức, mà người khác thì không hiểu ý ta, mài không đúng cách."

Ta buồn bực buông kinh sách xuống, bước lại gần, cầm thỏi mực lên, bắt đầu chậm rãi mài.

Công tử múa bút viết một bài sớ dài. Hồi lâu sau, khi ta đang cặm cùi mài mực, bỗng nghe tiếng chàng vọng lại, xen lẫn chút ý cười, nói:

"Mài mực không phải là sai vặt, mà là hồng tụ thiêm hương. Ta viết chữ, nàng kề bên mài mực,  cũng là thú vui khuê phòng vậy."

Ta nghe vậy sửng sốt, lỡ mất một nhịp mài, lòng thầm buồn bực mà không nói nên lời.

Người này... Sao mà lắm thú vui khuê phòng thế chứ?
Công Tử Có Bệnh

Review Chương 25: Thú vui khuê phòng - Công Tử Có Bệnh

Review truyện Công Tử Có Bệnh

Truyện Công Tử Có Bệnh Review


1,525 | 24 29 chương


Đọc truyện Công Tử Có Bệnh

Công Tử Có Bệnh