Chương 23: Thiên la địa võng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc ta bừng tỉnh dậy, gà chỉ vừa gáy sáng.

Ta đưa tay vén rèm lên, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đất còn chìm trong màn đêm mịt mùng, ánh sáng chỉ là chút tia nắng le lói nơi xa xa cuối chân trời.

Lòng bàng hoàng nửa mơ nửa tỉnh, ta bước xuống giường, rót một tách trà uống cho trấn tĩnh lại. Có lẽ do còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ta loạng choạng thế nào mà va vào cái rương để bên cạnh giường. Chỉ nghe "cạch" một tiếng, dường như có gì đó rơi ra.

Ta cúi xuống, sờ soạng nhặt lên, thì thấy là một cây trâm ngọc. Bị rơi xuống đất, cây trâm gãy đôi, bấy giờ, ta nhìn kỹ lại, mới phát hiện bên trong thân cây trâm lại rỗng ruột, bị ai nhét một mảnh giấy cuộn tròn. Ta tò mò rút mảnh giấy ra, vừa giở ra đọc đã nhận ra ngay là chữ của công tử. Chữ của chàng rất đẹp, nhưng lại rất khó đọc với kẻ không học nhiều như ta, khó khăn lắm mới đọc ra mấy chữ:

"Y Y thân khải,

Một ngày không gặp như cách ba thu. Từ biệt bấy lâu, nàng vẫn khỏe chứ? Chỉ cần nàng khỏe, ta tự khắc cũng kiện khang.

Mấy hôm nay, Dương Châu lại mưa nhiều. Từ ngày nàng đi, ngày ra vào Lang Hoàn viện một mình quạnh quẽ, đêm quay về cô phòng gối chiếc đơn côi, tương tư thấu tận xương, ruột gan đứt từng đoạn, chỉ mong chắp cánh bay đến bên nàng, ôm nàng vào lòng mà kể hết nỗi tương tư.. Chẳng hay Y Y ở Trường An thành phồn hoa náo nhiệt, có từng nhớ về ta như ta nhớ nàng chăng, hay là vẫn còn oán ta, hận ta?..."

Bàn tay ta run lên, chẳng cầm nổi tờ giấy mỏng. Nếu là Y Y khờ dại của kiếp trước đọc thấy những lời thắm thiết này của công tử, ắt sẽ khóc nấc lên, hờn dỗi gì cũng quên hết sạch.

Mà không, Y Y của kiếp trước nào dám hờn dỗi công tử chứ?

Thôi, chuyện kiếp trước đã hóa thành cát bụi, dù gì công tử cũng sắp trở thành tỷ phu của ta, còn bận lòng làm gì ân oán xưa cũ? Ta nghĩ vậy, toan gấp mảnh giấy kia lại cất đi, nào ngờ liếc mắt thấy dòng tiếp theo viết rằng:

"Chuyện hiểu lầm kiếp trước một lời khó nói hết. Dù cho nàng có tin hay không, bất kể đời trước hay kiếp này, thê tử của Tô Thương Ngọc chỉ có một người duy nhất, đó là nàng. Chuyện kiếp trước... Ta sẽ từ từ giải thích cho Y Y. Y Y đọc xong những bức thư này thì hãy lập tức đốt đi ngay, kẻo sẽ mang họa sát thân..."

Đúng lúc này, Ngân Xuyến hớt hải chạy vào trong, lo lắng hỏi:

"Quận chúa, người không sao chứ? Nô tỳ nghe có tiếng động..."

Ta vội vàng nhét bức thư kia vào dưới gối, cười cười nói:

"Ta không sao, chỉ là không cẩn thận vấp ngã thôi, lui ra ngoài đi."

Ngân Xuyến nghe vậy, mới cúi người lui ra gian ngoài.

Ngân Xuyến lui ra rồi, ta thừ người nhìn bức thư dưới gối, ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt liếc mắt nhìn tới chiếc giá y còn may dở trên bàn. Ta thở dài một cái, rốt cuộc vẫn quyết định nhét nó lại vào cây trâm ngọc kia, giấu dưới đáy rương, khóa lại.

Còn vài ngày nữa, ta đã phải gọi người đó là tỷ phu rồi. Bây giờ có biết những chuyện lúc xưa cũng ích gì đâu?

Chi bằng hãy để quá khứ ngủ yên trong chiếc rương này vậy.

Ta đưa tay vuốt ve chiếc giá y trên bàn, thầm nghĩ: Công tử, ta thành tâm chúc phúc cho chàng. Mong chàng có được giai nhân bầu bạn, cả đời vinh hoa phú quý, hạnh phúc viên mãn.

Chỉ cần chàng hạnh phúc, Y Y của kiếp trước sẽ có thể yên lòng biến mất.

Từ đây về sau, trên đời chỉ còn Lý Lục Chi, Quận chúa phủ Tĩnh Vương.

Không còn Liễu Y Y nữa.

......

Trước ngày đại hỉ một hôm, giá y đã may xong, phụ vương đột nhiên gọi ta đến.

Lúc ta bước vào phòng của phụ vương, thấy bên trong bày đầy những rương đồ cổ, châu báu. Phụ vương nhìn ta, vuốt râu nói:

"Đây là các rương đồ hồi môn, phụ vương chuẩn bị cho... cho tỷ tỷ của con. Tuy rằng Tô gia không thiếu tiền, nhưng nữ nhi xuất giá phải có của hồi môn hậu hĩnh thì nhà chồng mới không dám xem thường. Phụ vương có bao nhiêu của cải cũng chỉ để lại cho hai con thôi, ta chia cho con với Linh nhi mỗi đứa một nửa. Lung nhi, con xem xem những thứ này đã đủ chưa? Còn thiếu thứ gì thì cứ thêm vào Liêm Nghi Lục."

Ta mỉm cười, dựa đầu vào vai người làm nũng, nói:

"Phụ vương cứ cho tỷ tỷ nhiều một chút, không cần để phần con đâu. Nữ nhi đã quyết định rồi, cả đời này con sẽ ở bên cạnh phụng dưỡng phụ vương lúc tuổi già thôi, không muốn gả cho ai cả."

Phụ vương im lặng một lúc, đưa tay xoa đầu ta, bảo:

"Nha đầu ngốc, sao lại nói những lời khờ dại như vậy? Nữ nhi lớn rồi thì phải gả ra ngoài chứ! Yên tâm, phụ vương sẽ tìm cho con một người xứng đáng. Hắn ta phải là kẻ có tiền đồ vô lượng, có dã tâm tham vọng của bậc đại trượng phu, lại yêu con gái ta như trân bảo, vì con mà cam nguyện trả mọi giá, đánh đổi mọi thứ..."

Ta ngước đầu nhìn phụ vương, dè dặt hỏi:

"Lẽ nào phụ vương đã chọn được người rồi hay sao?"

Phụ vương cười khà khà, bảo:

"Ta chỉ nói vậy thôi, Lung nhi còn nhỏ, không vội, không vội."

Chẳng hiểu vì sao, nhìn nụ cười của người, lòng ta bỗng thấy bất an lạ lùng.

.......

Đêm đó, trời đổ một cơn mưa nhỏ, đại tỷ đến phòng ta, chần chừ hồi lâu vẫn chưa nói nên lời.

Ta mỉm cười, kéo tay tỷ tỷ ngồi xuống, hỏi:

"Tỷ tỷ, ngày mai là ngày đại hỉ của tỷ rồi, sao còn chưa đi nghỉ sớm?"

Tỷ tỷ ngập ngừng bảo:

"Lung nhi, tối nay ta ngủ cùng muội nhé... Dù sao... xuất giá rồi, cũng khó có dịp thế này..."

Ta nghĩ hẳn là tỷ tỷ bịn rịn người nhà, bèn cười gật đầu.

Nằm xuống rồi, tỷ tỷ còn chưa ngủ, bất chợt cất tiếng hỏi ta:

"Lung nhi, muội cảm thấy Tô công tử thế nào?"

Nụ cười trên mặt của ta hơi cứng đờ đi, may rằng trong đêm tối chẳng ai thấy được. Ta thì thầm đáp:

"Công tử là vị phu quân tốt, chàng ta sẽ chăm sóc tỷ tử tế, tốt với tỷ cả đời cả kiếp, tỷ đừng lo lắng..."

Phải, chàng rất tốt. Chẳng qua là, chàng chỉ tốt với tỷ tỷ, với công chúa.

Còn với ta...

Ta nhớ tới ngày hôm ấy, một ngày đã xa xa lắm rồi, chàng nhìn ta, mỉm cười nói:

"Y Y nên xuất giá rồi."

Chàng còn nói:

"Hoàng thượng đã ban hôn cho gia cùng Tam công chúa. Tháng ba này sẽ phụng chỉ thành thân. Công chúa là cành vàng lá ngọc, không thể chịu uất ức."

Đúng vậy, tỷ tỷ cùng công chúa đều là cành vàng lá ngọc, không thể chịu uất ức. Còn mệnh nô tỳ như ta, vốn dĩ không thể so bì.

Ta mỉm cười, quay mặt vào trong vách, nói:

"Muội buồn ngủ rồi, tỷ cũng ngủ sớm đi, ngày mai làm tân nương phải xinh đẹp."

Sau đó, tỷ tỷ không nói gì nữa.

Ta lặng lẽ áp mặt vào gối.

Nước mưa chảy xuống gối ta, ướt đẫm.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là Vương phủ khang trang như thế, tại sao mái nhà lại bị thủng chứ?

.....

Trời vừa tờ mờ sáng, tỷ tỷ đã bị đánh thức, ngồi dậy trang điểm.

Ta ở bên cạnh phụ giúp, chợt thấy trên bàn có một cái hộp gỗ nhỏ, bên trên dán tờ giấy, đề mấy chữ: "Bạch phủ, ngõ Chu Tước, Tây Trường An, kính tặng."

Ta tò mò hỏi:

"Tỷ tỷ, đây là gì vậy?"

Tỷ tỷ đang được một vị đại nương chải đầu cho, liếc mắt nhìn sang, đáp:

"Đó là quà tặng của Bạch phủ. Nghe nói Bạch đại nhân không thuận với phụ vương chúng ta, chỉ đưa quà tặng mà không đến."

Ta mở hộp ra, thấy trong đó là một mảnh ngọc bội màu trắng muốt, trên khắc chữ "Bạch" thể triện rất đẹp.

Lòng ta bỗng bồi hồi nhớ tới hôm nào đó rất lâu trước kia, có một người đã trao cho ta một mảnh bạch ngọc như vậy, dịu dàng nói:

"Cô nương giữ lấy mảnh ngọc này, vạn nhất sau này, ta chỉ nói là vạn nhất, cô nương hồi tâm chuyển ý, không muốn lưu lại Tô phủ, hoặc là có chuyện cần nhờ đến ta, có thể nhờ người mang mảnh ngọc này đến Bạch phủ ở ngõ Chu Tước phía Tây đế đô. Bất cứ lúc nào, nơi đó mãi mãi sẽ luôn mở rộng cửa chào đón cô nương."

Lăng Vân công tử...

Ta vẫn còn nhớ, đây là biểu ca của công tử.

Trí nhớ của ta không tốt, kiếp trước toàn tâm trí chỉ có một mình công tử, quả thật không nhớ mấy về vị Lăng Vân công tử này. Ký ức sâu đậm nhất chỉ là câu nói ấy, cùng với bóng bạch y trắng muốt như hoa lê.

Ký ức về y không nhiều, nhưng thật đẹp đẽ, dịu dàng.

Mãi đến gần đây, ta không nghĩ ngợi về công tử nữa, đầu óc thảnh thơi đọc vài quyển sách, mới biết tới bài "Tiểu tùng" của Đỗ Tuân Hạc:

"Tự tiểu thích đầu thâm thảo lý,

Nhi kim tiệm giác xuất bồng hao.

Thì nhân bất thức lăng vân mộc,

Trực đãi lăng vân thuỷ đạo cao." (1)

Hóa ra tên tự của y từ đây mà ra. Quả là tên như người. Nếu Tô Thương Ngọc là mảnh ngọc đẹp đẽ mà lạnh lẽo vô tình, thì Lăng Vân chính là quân tử như tùng bách, con người chính trực thẳng ngay, khiến người ta kính phục.

Ta bần thần một lúc, mới bảo với tỷ tỷ:

"Mảnh ngọc này có thể tặng cho muội không?"

Tỷ tỷ đáp:

"Tất nhiên là được rồi, nó vốn là tặng cho... tặng cho ta, nhưng chúng ta là tỷ muội, không cần khách sáo vậy."

Ta mỉm cười cảm ơn, sau đó cất mảnh bạch ngọc vào tay áo.

Trời vừa sáng, tỷ tỷ cũng vừa trang điểm xong, quay sang bảo ta:

"Lung nhi, muội đi lại bên tủ lấy giúp tỷ phượng quan đi."

Ta gật đầu dạ một tiếng, bước tới cạnh tủ. Vừa mở ra, chỉ nghe thấy một hương thơm phưng phức xông lên mũi. Sau đó, ta thấy mắt mình mờ đi, cả người ỉu xìu, ngã gục xuống đất, bên tai văng vẳng tiếng xin lỗi ríu rít của tỷ tỷ.

Nhưng ta đã chẳng còn mở mắt ra nổi nữa.

.....

Đến khi tỉnh dậy, ta đã thấy mình khoác lên hỉ phục mà bản thân tự tay may, nằm trong tân phòng, mà bên cạnh chính là...

... Công tử.

......

*Chú thích:

(1) Bài "Tiểu tùng" của Đỗ Tuân Hạc, dịch nghĩa:

Từ một mầm nhọn nhỏ bé trong đám cỏ rậm,

Nay đã lú dần ra khỏi cỏ bồng, cỏ hao.

Người đời lúc đó đâu biết đó là cây sẽ mọc xuyên mây,

Đợi đến khi xuyên mây thực sự mới nói quả là cao thật.

Lăng Vân có nghĩa là xuyên mây.
Công Tử Có Bệnh

Review Chương 23: Thiên la địa võng - Công Tử Có Bệnh

Review truyện Công Tử Có Bệnh

Truyện Công Tử Có Bệnh Review


1,571 | 24 29 chương


Đọc truyện Công Tử Có Bệnh

Công Tử Có Bệnh