Chương 23-2: Ngoại truyện: Thanh dương uyển hề (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nàng tên là Thanh Uyển. "Thanh uyển" trong câu: "Hữu mỹ nhất nhân, Thanh dương uyển hề." (*)

Nàng là Ngũ tiểu thư của Dương gia giàu có trong thành Hàng Châu.

Ở trong nhà, Dương Thanh Uyển xếp hàng thứ năm, trên nàng còn có ba vị ca ca. Lúc ấy, Dương viên ngoại sinh liền một hơi mấy đứa con trai đầu lòng, đương mỏi mắt trông chờ một tiểu nữ nhi thì tiểu Thanh Uyển ra đời. Vì thế, nàng bèn nghiễm nhiên trở thành bảo bối của Dương gia, phụ mẫu cưng chiều như trân bảo, huynh trưởng che chở yêu thương. Cuộc sống không thể mỹ mãn hơn.

Dương viên ngoại cưng chiều con gái, cho dù nàng là nữ nhi, vẫn cho phép đến học cùng các ca ca.

Và cũng chính vì thế, Dương Thanh Uyển gặp phải kiếp nạn lớn nhất đời mình.

......

Mùa xuân năm ấy, muôn hoa nở rộ soi bóng xuống Tây Hồ, Dương Thanh Uyển cũng vừa đến tuổi cập kê.

Khi đó, nàng vẫn còn là tiểu cô nương vô ưu vô lo, ngày ngày vui vẻ theo các ca ca đi học.

Tiên sinh là một tú tài nghèo họ Tô, tên Bạch, tự là Cẩn Du. Từ năm nàng sáu tuổi, Tô tiên sinh đến Dương phủ dạy học cho nàng và các ca ca, đến nay cũng đã gần mười năm. Tô tiên sinh là người hòa nhã dễ gần, không hề khinh thường nàng là phận nữ nhi, dạy dỗ cực kỳ tận tâm. Mỗi khi nàng có chỗ không hiểu, y sẽ nhẹ nhàng giảng giải lại thật tỉ mỉ, vô cùng kiên nhẫn. Vì vậy, Dương Thanh Uyển rất tôn kính vị tiên sinh này.

Hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân ấm áp. Như thường lệ, Dương Thanh Uyển lại đến nghe Tô tiên sinh giảng bài. Đến gần trưa, giảng xong một quyển "Luận ngữ", buổi học kết thúc, các ca ca đều đã lục tục rời khỏi, chỉ có Dương Thanh Uyển vẫn chần chừ nán lại.

Tô tiên sinh nhìn nàng, mỉm cười thật ôn hòa, khẽ hỏi:

"Uyển nhi còn có chỗ nào chưa rõ sao?"

Lại nói, Tô tiên sinh gọi khuê danh của nàng như thế cũng không hợp lễ tiết. Nhưng trước mặt người khác, y luôn xưng nàng là Ngũ tiểu thư, khi nào chỉ có hai người mới thân mật gọi nàng là Uyển nhi, Dương Thanh Uyển cũng không để bụng.

Nàng cầm sách tiến đến gần Tô tiên sinh, chỉ vào những đoạn khó hiểu, nói:

"Tiên sinh, Uyển nhi không hiểu chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa."

Tô tiên sinh chưa vội giảng giải ngay, lại lấy từ trong tay áo ra một gói nho nhỏ. Y đưa cho nàng, tủm tỉm bảo:

"Uyển nhi ăn bánh trước đi rồi vi sư sẽ giải thích lại."

Tô tiên sinh là một mỹ nam hiếm thấy, lại có đôi mắt hoa đào cong cong câu hồn người. Khi y mỉm cười, đáy mắt dường như cũng lấp lánh ý cười, đẹp không kể xiết. Đáng tiếc, Dương Thanh Uyển vẫn một lòng kính trọng y như sư trưởng, không hề để tâm đến dung mạo đẹp xấu. Nàng đưa tay nhận lấy cái gói vải kia, mở ra thì thấy mấy chiếc bánh hoa mai được làm rất tinh tế.

Dương Thanh Uyển vui mừng, cười tít mắt, nói:

"Đa tạ tiên sinh. Tiên sinh thật là tốt với Uyển nhi."

Tô tiên sinh quê ở vùng Ngô Trung, nổi tiếng với loại bánh hoa mai này. Lúc nhỏ, có một lần nàng ở lại thỉnh giáo tiên sinh mấy vấn đề, tình cờ thấy trên án thư của y có một đĩa bánh xinh xinh, bèn hiếu kỳ hỏi. Tô tiên sinh cho nàng ăn thử một cái, từ đó, Dương Thanh Uyển đã mê đắm loại bánh này. Nhưng bánh người khác làm không thể sánh bằng bánh ở chỗ của Tô tiên sinh. Tô tiên sinh biết nàng thích ăn, mỗi lần đi dạy đều làm sẵn vài cái đặt trong tay áo, cuối buổi sẽ lấy ra đưa cho nàng.

Cứ thế, dần dà cũng thành thói quen.

Tô tiên sinh mỉm cười nhìn nàng, nói:

"Giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao?"

Dương Thanh Uyển không hiểu ẩn ý sâu xa của y, bèn gật gù đáp:

"Dạ phải, tiên sinh là tiên sinh của Uyển nhi, tất nhiên phải tốt với Uyển nhi rồi.

Tô tiên sinh nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, chẳng rõ là vì cớ gì.

Dương Thanh Uyển ăn bánh xong, Tô tiên sinh liền bắt đầu giảng giải những chỗ nàng vừa thắc mắc. Giọng y rất đỗi êm tai, lại pha lẫn chút ít âm điệu của phương ngữ đất Ngô, nghe nhẹ nhàng nho nhã hơn giọng người khác mấy phần, thêm vào tài hoa uyên bác, giảng giải khúc chiết rõ ràng, Dương Thanh Uyển nghe đến mê mẩn.

Tô Bạch nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, lòng khẽ rung động. Y ho nhẹ một tiếng, che giấu đi nỗi lòng xao động, sau đó cúi người xuống gần nàng, nhẹ giọng hỏi:

"Uyển nhi đã hiểu chưa?"

Dương Thanh Uyển gật gật đầu, đáp:

"Uyển nhi đã hiểu rõ rồi, đa tạ tiên sinh."

Tô tiên sinh xoa đầu nàng, nói:

"Vậy thì tốt rồi."

Lúc bấy giờ, y đang kề sát người xuống gần nàng, khoảng cách rất mờ ám. Nhưng Dương Thanh Uyển vốn không để ý đến hành vi thân mật quá mức của tiên sinh, nàng còn đang mải nghĩ đến điều gì, thở dài rầu rĩ nói:

"Tiếc là Uyển nhi sắp không còn được đến nghe tiên sinh giảng bài nữa rồi."

Tô Bạch nghe vậy, liền hỏi:

"Uyển nhi phải đi đâu sao?"

Dương Thanh Uyển đỏ bừng mặt, đáp:

"Dạ phải, phụ thân nói Uyển nhi cũng đã cập kê, hôn ước với Lục gia cũng đến lúc phải thực hiện rồi, vài tháng nữa sẽ gả Uyển nhi sang đó..."

Công tử Lục gia Lục Trọng Chi là vị hôn phu được chỉ phúc vi hôn với nàng, hai người còn là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt. Từ nhỏ, Dương Thanh Uyển đã biết tương lai mình sẽ gả cho hắn, mà Lục Trọng Chi lại là người tử tế đàng hoàng, nàng cũng có chút cảm mến, nghĩ rằng sau khi thành thân cũng sẽ hòa hợp ân ái, không có sóng gió gì.

Tô Bạch chỉ nghe đến đây, sắc mặt đã trắng bệch lạ thường.

Dương Thanh Uyển thấy mặt của tiên sinh trắng đi, lo lắng hỏi:

"Tiên sinh không được khỏe sao?"

Tô tiên sinh lắc đầu, cười gượng nói:

"Vi sư không sao."

Dương Thanh Uyển rất hiểu chuyện, bèn đứng dậy, nói:

"Nếu tiên sinh không khỏe thì Uyển nhi cũng không quấy rầy nữa. Tiên sinh hãy nghỉ ngơi đi, Uyển nhi xin phép về trước."

Mãi đến khi bóng nàng đã khuất sau lối rẽ quanh co của dãy hành lang chín khúc, Tô Bạch vẫn đứng bên cửa sổ trông theo. Đôi mắt y thăm thẳm sâu, trĩu nặng suy tư, dường như đang toan tính gì đó.

Dương Thanh Uyển không hề hay biết, vận mệnh của mình từ đây đã rẽ vào lối đoạn trường.

.....

Thật ra, Dương Thanh Uyển chẳng phải con gái đầu lòng của Dương viên ngoại. Nàng còn có một Tứ tỷ tỷ, khuê danh Thành Bích, chỉ lớn hơn nàng hai tuổi. Nhưng mà, vị Tứ tỷ tỷ này vốn không do mẫu thân nàng sinh ra. Mẹ của nàng ta là nha hoàn bồi giá của Dương phu nhân, thừa lúc bà hoài thai Tam công tử mà bỏ thuốc leo lên giường của Dương lão gia, may mắn sinh được Tứ tiểu thư, cũng đổi được cái danh phận di nương. Đáng tiếc, Dương lão gia chán ghét hành vi của vị di nương kia, từ đó cũng không đoái hoài gì đến mẹ con họ. Bà ta ưu tư thành bệnh rồi buông tay lìa đời, chỉ để lại Dương Thành Bích lẻ loi côi cút. Cũng may Dương phu nhân là người nhân đức, tuy không thích mẹ nhưng cũng không giận cá chém thớt sang con, vì vậy mà vẫn đối đãi với Dương Thành Bích tử tế, không hề hà khắc điều gì.

Dương Thanh Uyển lớn lên cùng Dương Thành Bích, hai tỷ muội trạc tuổi nhau, rất dễ thân thiết. Dương Thanh Uyển rất hay tâm sự cùng Tứ tỷ. Tối hôm đó, nàng đem chuyện khi trưa với Tô tiên sinh kể cho tỷ tỷ nghe. Dương Thành Bích đăm chiêu một lúc, chợt nói:

"A Uyển, muội có nghĩ là... Tô tiên sinh có tình cảm với muội hay không?"

Dương Thanh Uyển gật gật đầu, đáp:

"Tất nhiên là có rồi. Tiên sinh là tiên sinh của muội mà, trước nay cũng rất tốt với muội, đương nhiên là phải có tình cảm chứ!"

Dương Thành Bích dở khóc dở cười, bảo:

"Không phải là kiểu tình cảm này. Ý tỷ là... tình cảm nam nữ, giống như phụ thân đối với mẫu thân của muội đó..."

Dương Thanh Uyển bật cười, nói:

"Tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ, tiên sinh cũng giống như phụ thân vậy, sao có thể giống với phụ thân và mẫu thân chứ?"

Dương Thành Bích thở dài, thì thầm:

"Sự đời khó lường, chuyện gì mà không thể xảy ra..."

Dương Thanh Uyển vẫn không tin, chẳng hề để chuyện đó trong lòng. Trong mắt nàng, tiên sinh là người đạo mạo đức độ, sao có thể nảy sinh ý nghĩ xấu xa như tỷ tỷ nói được?

Chính vì thế, bi kịch đã xảy ra.

.....

Cuối xuân năm ấy, hoa trong thành Hàng Châu vẫn chưa tàn hết, Dương phủ tưng bừng chăng đèn kết hoa, rộn ràng chuẩn bị cho ngày xuất giá của Ngũ tiểu thư.

Mấy ngày nay, Dương Thanh Uyển không còn đi học cùng các ca ca nữa. Phụ thân bảo nàng đã sắp xuất giá, phải ngoan ngoãn ở trong khuê các thêu giá y.

Một đêm nọ, vừa chớm hạ mà trời đột nhiên lại đổ mưa, giông bão kéo tới ầm ầm. Khi nàng đang ngồi thêu trong phòng, nha hoàn Tiểu Xuân của Tứ tỷ lại đến, bẩm:

"Thưa Ngũ tiểu thư, hoa quỳnh trong viện vừa nở, tiểu thư của nô tỳ có làm chút bánh, sai nô tỳ sang mời Ngũ tiểu thư đến Ngâm Sương viện để thưởng thức."

Dương Thanh Uyển nghĩ rằng mình không còn ở lại nhà bao lâu, chẳng biết còn mấy dịp được ăn bánh thưởng hoa cùng tỷ tỷ, bèn nhận lời.

Trong đêm mưa to gió lớn, thấy nha hoàn hầu cận đã ngủ thiếp đi, Dương Thanh Uyển cũng không nỡ gọi dậy, bèn cầm đèn đi sang Ngâm Sương viện cùng với Tiểu Xuân. Hai viện cũng không quá xa, nàng đi một chốc đã đến nơi.

Lúc Dương Thanh Uyển bước vào cánh cửa đó, nàng chẳng thể ngờ rằng, một bi kịch kinh khủng đang chờ đợi mình ở phía trước.

Nàng vừa bước vào, cũng là lúc một cơn sét giáng xuống rạch ngang bầu trời, tiếng ì đùng đinh tai vang lên. Dương Thanh Uyển giật mình, quay đầu nhìn lại thì đã chẳng thấy Tiểu Xuân đâu. Nàng bỗng cảm thấy kỳ lạ, dè dặt tiến vào trong, khẽ gọi:

"Tỷ tỷ..."

Cạch.

Đến khi nhìn thấy rõ người đang ngồi bên trong là ai, nàng liền kinh sợ đánh rơi đèn lồng trên tay.

Không phải tỷ tỷ của nàng.

"Tiên sinh? Sao tiên sinh lại ở đây?" Dương Thanh Uyển kinh ngạc hỏi.

Tô Bạch khẽ cười, đáp:

"Ta ở đây để chờ Uyển nhi."

Dương Thanh Uyển khó hiểu, hỏi:

"Chờ Uyển nhi? Chờ Uyển nhi để làm gì?"

Tô Bạch không đáp, chỉ thong dong đứng dậy, chầm chậm tiến đến gần nàng. Dương Thanh Uyển bỗng chốc thấy sợ hãi vị tiên sinh mà mình vẫn luôn tôn kính. Theo bản năng, nàng vội vàng lùi ra sau. Nhưng đã muộn.

Tô Bạch kéo nàng vào lòng, ôm nàng ngã xuống giường.

Dương Thanh Uyển giãy giụa, dốc toàn sức lực để đẩy y ra. Nhưng chỉ là uổng công vô ích, sức lực của một tiểu cô nương như nàng không thể nào chống lại một nam nhân trưởng thành như Tô Bạch.

"Tiên sinh, tiên sinh làm gì vậy?"

"Tiên sinh, dừng lại đi, dừng lại đi mà..."

Dương Thanh Uyển không ngừng kêu khóc van xin, cố gắng thức tỉnh chút lương tâm của kẻ đang ở trên người mình.

Mặc cho nàng khóc xin, Tô Bạch vẫn bình thản hôn nhẹ lên trán nàng, âu yếm nói:

"Uyển nhi ngoan, gả cho ta không tốt sao?"

Dương Thanh Uyển lắc đầu nguầy nguậy, nói:

"Tiên sinh chính là tiên sinh, sao ta có thể gả cho tiên sinh được?"

Tô Bạch nghe vậy, dường như rất tức giận, đôi mắt đỏ ngầu lên, lập tức xé rách áo ngoài của nàng.

Dương Thanh Uyển sợ hãi tột độ, đang lúc giãy giụa trong vô vọng, nàng thoáng thấy bóng Tứ tỷ ở ngoài cửa, liền mừng rỡ gọi:

"Tỷ tỷ, cứu muội... Cứu muội với..."

Dương Thành Bích trông thấy muội muội đang bị Tô Bạch đè lên, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn nàng ta đầy chờ mong. Dương Thanh Uyển hẳn là đang rất mong đợi tỷ tỷ sẽ đến giải cứu nàng. Nào ngờ, Dương Thành Bích lại cắn môi, run run đóng cửa lại, quay lưng bỏ chạy đi.

Dương Thanh Uyển như chết lặng cả người.

Ngoài trời, mưa gió vẫn thét gào, sấm chớp giật liên hồi từng cơn. Bên trong gian phòng của Dương Thành Bích, Dương Thanh Uyển thẫn thờ nhìn vị tiên sinh mình luôn kính ngưỡng không ngừng chiếm đoạt nàng.

Chiếc giá y thêu dở kia vĩnh viễn không thể hoàn thành.

Cũng giống như hạnh phúc tưởng chừng sắp đến tay nàng, rốt cuộc lại vuột mất mãi mãi.

Từ đó, cuộc đời nàng chìm vào bể sâu tăm tối, không tìm thấy lối thoát.

.......

@Tác giả: Nếu mọi người liên tưởng một chút sẽ phát hiện ra vì sao công tử gả Y Y đến Hàng Châu.=)))

.......

*Chú thích:

(*) Trích "Dã hữu man thảo", tạm dịch:

Có một người con gái xinh tươi,

Mày đẹp mắt trong đẹp đẽ
Công Tử Có Bệnh

Review Chương 23-2: Ngoại truyện: Thanh dương uyển hề (2) - Công Tử Có Bệnh

Review truyện Công Tử Có Bệnh

Truyện Công Tử Có Bệnh Review


1,581 | 24 29 chương


Đọc truyện Công Tử Có Bệnh

Công Tử Có Bệnh