Chương 81: Nhị Kiến Chung Tình

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Loạn đảng xem như đã bình xong, thống lĩnh Tư Vực hạ lệnh xuống, bá tánh Chu Tước Chí Quốc sáp nhập vào Triêu Quốc, đồng thời cũng nhận được cuộc sống bình yên. Đám người Tư Vực lưu lại vài văn thần võ tướng, quân đội hiện đang trấn thủ nơi này, cùng nhau trợ giúp bá tánh xây lại gia viên, rồi sau đó liền thu quân hồi triều. Ngu Hoàng cũng không xem như tù binh bị mang về Triêu Quốc, mà là coi như thượng khách mời trở về Triêu Quốc, cho nên dọc theo đường đi đãi ngộ tương đối tốt, có thể cùng Tư Vực, Đản Đản, Phạm Ngưng Toa ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Phan An cùng văn thần, quân y ngồi ở một chiếc khác. Võ tướng còn lại hết thảy cưỡi ngựa mở đường hộ tống.

"Ngu Hoàng..." Đản Đản thấy dọc theo đường đi Ngu Hoàng một mực không nói một câu liền mở miệng kêu lên, nhưng lại là không biết mình muốn nói gì.

" Uy! Đầu đất! Không thể kêu thẳng tôn xưng như vậy?" Phạm Ngưng Toa nhắc nhở.

"Nga! Cửu... Công Chúa..." Đản Đản.

"... Thái Y Đại Nhân không cần khách khí, thành vương bại khấu, ta bây giờ đã không phải là công chúa..." Ngu Hoàng nhàn nhạt nói.

"Hừ! Ở chỗ này ai không muốn không ngừng kêu tục danh nàng chứ! Đáng tiếc Ngu Hoàng nàng có thể được chọn làm Thái Tử Phi! Sớm muộn gì cũng thành hoàng thân quốc thích, ngay cả ngự tỷ cũng không dám xúc phạm! Cũng không biết những đại thần của Hoàng Tử lại nghĩ như thế nào, lại muốn Thái Tử thu nàng! Thái Tử Ca ca sớm đã nổi danh si tình, lúc trước Thái Tử Phi của hắn mất, hắn đến bây giờ vẫn còn sớm hôm cúng tế, chưa từng tìm kiếm niềm vui mới, Ngu Hoàng này tánh tình so với Thái Tử Phi kém xa ngàn tám trăm dặm! Thái Tử Ca ca làm sao ưng ý với nàng ta chứ?!" Phạm Ngưng Toa trong lòng muốn.

"Cửu Công Chúa, ngài là thượng khách của Triêu Quốc ta, mời ngài vào trong cung cũng không phải là bởi vì ngài là Công Chúa Chu Tước Chí Quốc." Tư Vực nói.

"Hừ, là cái gì cũng không có vấn đề, kết quả cũng đều giống nhau." Ngu Hoàng nói.

"Không giống nhau." Tư Vực mỉm cười nói.

"Có gì không giống nhau? Chiếu Nghĩa Công Chúa nhà ngươi không phải là muốn lấy lý do mời ta đến là muốn kêu ta đi làm "phu thần"* cho các ngươi, dùng năng lực duy nhất này giúp Triêu Quốc làm việc sao?" Ngu Hoàng nói.

*: Quan lại có gốc là tù binh.

"A a! Ân... Cửu Công Chúa nếu người đã nghĩ như vậy, Tư Vực ta đây cũng không có biện pháp a..." Tư Vực không nói gì nữa, nhắm mắt lại suy nghĩ bây giờ mọi chuyện phải nhờ cậy vào Đại ca vậy.


Nói về bức họa của Cửu Công Chúa, Tư Vực cùng Hoàng Tử cũng đã quen thuộc từ trước, từ lúc Thái Tử Phi quá cố còn sống, được sủng ái vô cùng. Thân thể Thái Tử Phi vốn không tốt, nàng luôn muốn khuyên Thái Tử lập thêm Ngu Hoàng làm phi, nhưng Thái Tử một mực không tán thành, thậm chí vô cùng tức giận. Sau khi cố Thái Từ Phi qua đời, Thái Tử như cũ vẫn không đồng ý chuyện này, có thể xem chuyện này quả thật là ước nguyện của cố Thái Tử Phi. Huynh muội của Thái Tử đều biết Thái Tử là không có cách nào quên được cố Thái Tử Phi, nếu có tái hôn cũng chỉ là bạc đãi tân nương, chẳng qua là bọn họ một mực tin tưởng Đại Ca nhiều năm không gần nữ sắc bây nếu gặp mỹ nhân khuynh quốc thì nhất định sẽ động tâm, lại thêm đại gia đình hết sức ủng hộ nhất định là nước chảy thành sông!

Một đường lắc lư rốt cuộc cũng hồi cung, sau một phen luận công ban thưởng, đám người Tư Vực cũng khôi phục cuộc sống bình thường. Ngu Hoàng coi như thượng khách vào ở trong Phi Phụng Trai. Phi Phụng Trai này là chổ ở của cố Thái Tử Phi, cùng với Thăng Long Các của Thái Tử, Thanh Phong Cư của Tư Vực, tuyệt đối là một nơi "đàm tình thuyết ái"*.

*: nói chuyện yêu đương

Thái Tử mỗi ngày trừ đôi lúc tưởng nhớ tới cố Thái Tử Phi thì đều bận bịu với chuyện quốc gia, biết Ngu Hoàng tới chợt cảm thấy không được tự nhiên, trong bụng nghĩ đến nhất định là kiệt tác của Hoàng Đệ, Hoàng Muội, Hoàng thượng Hoàng Hậu khẳng định cũng nhúng tay vào! Thái Tử rất sợ thấy Ngu Hoàng, hoàn toàn lúng túng, cho nên căn bản không dám đến Phi Phụng Trai, ngay cả có lúc cần đi ngang qua Phi Phụng Trai cũng cố tình né tránh.

Thế nhưng, cái gọi là duyên phận do trời định có muốn tránh cũng tránh không khỏi.

Một hôm, Ngu Hoàng quả thực ngây ngô buồn bực liền đi ra ngoài tản bộ, ban đầu cảm thấy hoàng thất Triêu Quốc muốn để mình tâm phục khẩu phục vì bọn họ mà bán mạng, cho nên đãi ngộ đặc biệt tốt, vì vậy cho rằng thái giám cùng cung nữ hầu cận bên người đều là tai mắt, sau thời gian dài mới phát hiện hết thảy đều là giả thiết của bản thân thôi, liền giống bây giờ tự mình lẫn trốn cung nữ một mình tản bộ trong cung không người quản. Đang lúc vu vơ lại đi đến Ngự Y Quán vừa vặn đụng vào Đản Đản đang chạy từ trong ra.

"A!" Đản Đản bị đánh bay, dược liệu trong tay rớt đầy đất, vốn sắp cùng với mặt đất dây dưa hôn hít, không ngờ lại ngã vào trong lòng ngực người nào đó.

"Ai u, đi đường sao không chịu nhìn chứ! Rớt bể hết rồi Vực Nhi còn không nổi giận sung thiên sao!" Nam tử đang đỡ lấy Đản Đản nói.

"Nha!" Ngu Hoàng cũng bị đụng không nhẹ, chẳng qua là bị lui lại mấy bước rồi lại đứng vững vàng.

"A, nha! Đản Đản tham kiến Thái Tử điện hạ!" Đản Đản nghe tiếng lập tức nhảy cỡn lên hành lễ.

Đứng ở một bên, Ngu Hoàng lúc này mới nhớ tới nam nhân trước mắt là Thái Tử Triêu Quốc, chẳng qua là hắn lúc này không giống lúc ở trong triều đình uy nghiêm lạnh lùng, mà lại thêm phần hiền hòa, trong mắt lại có nét u buồn, khiến cho người nhìn sinh ra cảm tình trìu mến. Chắc hẳn như vậy, Thái Tử nhất định là một người si tình.


"Ngu Hoàng ra mắt Thái Tử điện hạ." Ngu Hoàng thấy Thái Tử nhìn lại vội vàng hành lễ nói.

"Cửu Công Chúa không cần đa lễ, Phụ Hoàng đã cho phép ngươi không cần câu nệ lễ tiết, có thể ở trong cung tự do hành động, sau này không cần hướng Bổn vương hành lễ đâu." Thái Tử nói.

"Thái Y gấp gáp như vậy là muốn đi đâu a?" Thái Tử thấy Ngu Hoàng vẫn nhìn chằm chằm vào mình, hết sức không được tự nhiên, vì vậy lập tức cùng Đản Đản đáp lời.

"Vực Vực... Ách... Công Chúa gần đây tâm trạng rối loạn, không thiết ăn uống, cả ngày cau mày ngẩn người, thần muốn chế thuốc cho Công Chúa điều chỉnh một chút." Đản Đản nói.

"Điều chỉnh? Toàn Hoàng cung người đều biết tên tiểu quỷ nhà ngươi hàng đêm đều ở khuê phòng công chúa, ta thấy tâm trạng không yên là giả, cái đó ngược lại là thật!... Bất quá cũng không nên vội suy nghĩ bậy bạ, Vực Nhi làm sao giống những người khác chắc hẳn không biết làm những chuyện khác người đâu. Còn nữa, Vực Nhi phỏng chừng là yêu mến tên tiểu quỷ là nữ hài này! Thật ra thì, trừ Tư Vực, ngay cả Đậu Đậu cũng đã đều biết thân thế của tiểu quỷ này. Ai có thể hạ lệnh lừa gạt nàng ngoại trừ mẫu hậu đây!" Thái Tử nhìn Đản Đản suy nghĩ.

Đản Đản bị nhìn rất không tự nhiên, luôn cảm thấy Thái Tử là đang nghĩ lung tung về mình, cho nên tỏ ý định gọi Thái Tử một tiếng, lúc này mới đem Thái Tử kéo trở về thực tế.

"Điều chỉnh?! A a, kia... Ngươi định chế thuốc gì vậy?" Thái Tử cười nói.

"Ách... Chính là chút thanh hỏa dược." Đản Đản nói thật.

"Thanh hỏa sao? Ta xem lại là thổ tất căn ( trong Trung y còn dùng để phá thai)!" Lúc này, Nhị Hoàng Tử xuất hiện, cười cười hướng ba người đi tới.

"Á? Không phải, không phải! Nhị Hoàng Tử cũng đừng đùa giỡn nói mấy chuyện này!" Đản Đản gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.

"Ha ha! Không gấp! Phụ hoàng gần đây đang suy nghĩ việc tìm Phò mã cho Vực Nhi! Bổn Vương ngược lại cảm thấy ngươi cùng Vực Nhi là tình đầu ý hợp, vị Phò Mã này không phải là ngươi thì ai đây! Dù sao sớm muộn cũng là phu thê, hắc hắc! Mọi người đều là nam nhân mà!" Nhị Hoàng Tử cười cợt không dứt.

"Làm sao biết! Làm sao biết chứ! Thần chẳng qua là gia thần của công chúa, sao có tư cách chứ!" Đản Đản ngoài miệng như vậy nói, nhưng mà nghe được Nhị Hoàng Tử khẳng định như vậy lại rất cao hứng.


"Nói đi đâu vậy! Ban đầu ngươi không phải là còn lập được chiến công sao? Phụ hoàng còn phong ngươi là " Thận Dụng" Tướng Quân sao! Ha ha!" Nhị Hoàng Tử nói.

"Nhị Hoàng Tử... Ngài đừng giễu cợt thần nữa.." Đản Đản quýnh nói.

Nhớ tới ngày đó hoàng đế phong danh hiệu, cả triều văn võ đều cúi đầu nín cười, ba vị Hoàng Tử thậm chí cười ra tiếng, ngay cả người lễ độ như Tư Vực cũng đang cười, Phạm Ngưng Toa thì miễn bàn. Bất quá sau chuyện này, Phan An an ủi y nói phong y danh hiệu bất kể có dễ nghe hay không, thủy chung cũng là tướng quân triều đình, phải có chiến công cùng đất phong mới có tư cách làm Phò mã. Nhưng mà, Nhị Hoàng Tử xuất thân võ tướng, đầu óc luôn nghĩ lung tung cười, thời điểm này Tư Vực còn tệ hại hơn. Bản thân Đản Đản hằng đêm đều thủ thỉ bên gối Tư Vực, kêu nàng quản lý Ca ca nàng, nhưng Tư Vực lại nói đây là Nhị ca duy nhất nàng yêu thích, bất quá chỉ an ủi Đản Đản một chút, theo Tư Vực nói, Nhị Hoàng Tử chỉ đối với người một nhà mới như vậy.

"A a, thôi được rồi, Nhị đệ cũng đừng đừa giỡn với y nữa." Thái Tử khuyên nhủ.

"Nào có! Ta giống như là nói đùa sao? Ta a! Chính là đến tìm y!" Nhị Hoàng Tử như cũ mặt đầy không đứng đắn nói, "Ta mới từ chổ Vực Nhi đến, Hoàng Huynh không biết, Vực Nhi mới vừa rồi nôn ói lợi hại, cho nên a! Ta là đặc biệt đến tìm Thái Y hỏi cho rõ ràng đây!"

"A? Có chuyện này!" Thái Tử kinh hãi!!! Nhưng thật tâm hiểu rõ ràng, những lời này nhất định là Đệ đệ mình hồ ngôn loạn ngữ, từ hướng hắn tới rất rõ ràng không phải từ Thanh Phong Cư. Bất quá nhìn Đản Đản hốt hoảng khua tay múa chân, trong cung cũng ít khi có chuyện vui vẻ như vậy, cho nên giả bộ tin tưởng chất vấn Đản Đản, "Ngươi! Nói rõ ràng cho ta xem!"

"A?! A! Thái Tử oan uổng! Thái Tử oan uổng a!" Đản Đản sợ hãi quỳ xuống.

"Sao! Thái Tử oan uổng cái gì hả?" Nhị Hoàng Tử cười trên sự đau khổ của người khác.

"A? A! Không phải! Là tiểu nhân bị oan uổng!" Đản Đản kêu to.

"Oan uổng sao? Vậy ngươi nói một chút ngươi oan uổng làm sao?" Thái Tử nói.

"Ta, ta, ta không không chạm qua Công Chúa! Thật! Thật!" Đản Đản trợn mắt nhìn vô tội, mắt to long lanh nhìn Thái Tử nói.


"Ha ha! Ly kỳ! Không ai nói là ngươi đã làm gì a? Hơn nữa, Vực Nhi nôn mửa cũng có thể là ăn đồ hư, đúng không? Thái Y Đại Nhân ngươi... Hắc hắc! Có tật giật mình à?" Nhị Hoàng Tử cười ầm.

Vì vậy, Đản Đản rõ ràng biết mình trúng chiêu, hơn nữa còn là trúng song chiêu của hai huynh đệ bọn họ! Nhưng mà, giải thích thế nào đều là mèo càng vẽ càng đen, còn không giải thích chính là ngầm thừa nhận, mặc dù là đùa giỡn, nhưng cũng không thể coi nhẹ. Đau khổ quằn quại, hết đường xoay sở. Đản Đản không biết làm gì nhìn Thái Tử cùng Nhị Hoàng Tử đang cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ quả thực hoảng hồn, y đột nhiên nghĩ tới Ngu Hoàng! Tư Vực không phải nói Thái Tử sợ thấy Ngu Hoàng sao? Chỉ cần Ngu Hoàng ra mặt, Thái Tử khẳng định thỏa hiệp. Sau đó, Đản Đản lập tức giống một chú cún con ngây thơ đưa mắt khẩn cầu nhìn Ngu Hoàng, thật giống như đang nói: "Chỉ có ngươi có thể cứu ta!!!"

Ngu Hoàng vốn là không muốn gặp mấy vị Hoàng Tử này, nhưng là Thái Tử hiện tại ở đây cứ như vậy mà rời đi thật không có lễ phép, cho nên một mực ở bên cạnh xem cuộc vui. Suy nghĩ một chút, trên đường tới nơi này, Đản Đản cùng Tư Vực nhất định là lưỡng tình tương duyệt, ngươi ngươi ta ta, vậy hai huynh đệ kia nhất định là đang trêu cợt đầu đất. Mấy ngày nay mình cùng đám người Tư Vực cũng coi là gần gũi, nói chuyện trên trời dưới đất, khiến Ngu Hoàng cảm giác được trước đó chưa từng có tự do cùng vui vẻ như vậy, trừ ba vị Hoàng Tử kia thì cũng đã biết sơ lược về Triêu Quốc. Vì vậy, ở một bên nhìn đầu đất bị đừa giỡn, cũng thật có ý tứ, chẳng qua là không nghĩ tới, giỡn đến như thế, Đản Đản lại hướng mình cầu viện. Trong cung mình cũng không có danh phận gì, sao lại có thể nói động tới Hoàng Tử đây chứ?!

"Cửu Công Chúa! Nghĩ tình ta ngày đó cứu ngươi một mạng mau giúp ta một tay đi!" Đản Đản cầu khẩn nói.

"Ta..." Ngu Hoàng mặt lộ vẻ khó xử.

"Cửu Công Chúa! Tư Vực nói, ách không! Công Chúa nói ngươi thông minh hơn người, nhất định là có biện pháp!" Đản bò lại gần Ngu Hoàng kéo nàng tay áo nói.

"Chuyện này..." Ngu Hoàng có lòng giúp y, nhưng kêu nàng làm sao mở miệng chứ? Không biết làm thế nào cho tốt Ngu Hoàng ngẩng đầu nhìn Thái Tử cùng Nhị Hoàng Tử.

Chỉ thấy Nhị Hoàng Tử đầu vừa nhấc, giả bộ không nhìn thấy, nhìn biểu tình, rõ ràng lời Ngu Hoàng không có tác dụng! Đến khi cùng Thái Tử bốn mắt nhìn nhau, khiến Thái Tử lại đột nhiên sinh ra ánh mắt tránh né. Ngu Hoàng không hiểu, nàng cùng Nhị Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử ngược lại là có mấy lần gặp qua, có thể cùng Thái Tử này gặp qua chỉ hai lần, Thái Tử làm sao lại không dám nhìn nàng?

Đản Đản cùng Nhị Hoàng Tử cũng lẳng lặng thấy Ngu Hoàng không hiểu gì nhìn Thái Tử, lại thấy Thái Tử ngượng ngùng nhìn chung quanh. Qua hồi lâu, có lẽ là Nhị Hoàng Tử mệt mỏi, vì vậy mở miệng nói: "Hoàng Huynh! Ngươi ngược lại là có chuyện gì? Ngươi để cho đại cô nương nhà người ta nhìn như vậy ngươi thật lâu, quá không thương hương tiếc ngọc gì cả!"

Lời này vừa nói ra, Đản Đản cười trộm, Ngu Hoàng nghe nhất thời đỏ mặt phải cúi đầu, bản thân mình cứ nhìn một nam nhân như vậy thật là quá mất mật, bất quá vị Thái Tử này ngược lại thật anh tuấn, càng xem càng thấy hợp mắt, tình ý liên tục. Ngu Hoàng suy nghĩ một chút, mặt ngày càng đỏ hơn, trong lòng như có nai con nhảy loạn, đứng ở đó hiển lộ ra dáng vẻ thiếu nữ mới biết yêu. Mà Thái Tử nghe lời này càng cảm thấy lúng túng, vốn là định xin lỗi Ngu Hoàng, bây giờ đệ đệ mình còn góp gió vào, thật là xui xẻo! Ngay sau đó, nam tử hán đại trượng phu, có gì ngượng ngùng! Vì vậy quay đầu mắt nhìn thẳng Ngu Hoàng. Nghĩ rằng nhìn một cái không sao, Ngu Hoàng lúc lúng túng càng mỹ lệ, khí chất vô cùng thoát tục. Thái Tử nhớ tới cố Thái Tử Phi ôn nhu và anh khí chính trực của Ngu Hoàng cả hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, hắn mờ mịt, bởi vì chính hắn hết lần này tới lần khác đối nữ nhân nữa điểm cũng không tương tự phi tử mình mà động tâm!

Người trong cuộc mơ hồ, kẻ bàng quan sáng suốt, Nhị Hoàng Tử cùng Đản Đản nhìn thấu manh mối, không nói thêm gì yên tĩnh rời đi. Từ sau đó Thái Tử cùng Ngu Hoàng liền diễn ra một tiết mục tài tử giai nhân phong hoa tuyết nguyệt, cuối cùng hữu tình tương duyệt, tình tựa bàn thạch! Tiếp đến, Ngu Hoàng được thuận lợi sắc phong Thái Tử Phi, lúc ấy Đản Đản cũng nhìn thấy cố Thái Tử Phi cao hứng rời khỏi Hoàng cung đi đầu thai.

- ----------------------------------------------------------
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 81: Nhị Kiến Chung Tình

Review Chương 81: Nhị Kiến Chung Tình - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 81: Nhị Kiến Chung Tình truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,440 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu