Chương 8: Đạo Tặc Hái Hoa (Phần 1/2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đi đường cũng được vài ngày, lương thực gần như cũng không còn, nhưng may mắn vừa lúc tới được Dịch Châu. Dịch Châu đem so với Thuần Dương thành có vẻ tầm thường hơn, tuy nhiên nơi này cái gì cần có cũng đều có, xem ra đây là một nơi tương đối yên tĩnh.

Phố xá đều ngay ngắn trật tự, tuy nhiên đâu đâu cũng dán đầy cáo thị truy nã, tên bị truy nã chính là đạo tặc hái hoa, người bị hại được miêu tả là:

- Đều mặc y phục trắng,


- Đều có dung mạo xinh đẹp,

- Tuổi tầm mười bảy mười tám,

Hơn nữa đều bị cưỡng hiếp xong rồi giết hại, hay cưỡng hiếp nhiều lần cho đến chết.



Thế nhưng Đản Đản chỉ nhận thấy mọi điều trên cáo thị miêu tả về người bị hại đều vô cùng phù hợp với Tư Vực.

Vì thế, Đản Đản lập tức kéo Tư Vực thẳng đến dịch trạm y quán, lúc này lại đưa ra khối ngọc của Ma Ma giao tặng, lão bản của y quán thấy qua vật này liền hiểu sự tình, sắp xếp chổ nghỉ ngơi cho cả hai, cho phép cả hai lưu lại vô thời hạn, một ngày cơm đưa ba bữa.

Ái chà! Cùng là chịu ơn của người, nhưng cách trả ơn của hai nơi sao lại khác nhau đến vậy!

Dọn dẹp hành lý xong, Đản Đản lại kéo Tư Vực đi đến hiệu tơ lụa, nói bóng nói gió muốn Tư Vực đổi bộ y phục đang mặc. Tư Vực thừa biết ý đồ của y, nhưng trong lòng lại thấy rất vui vẻ.

" Có phải ngươi là sợ ta bị tên đạo tặc hái hoa kia chú ý đến đúng không?" - Tư Vực hỏi.

Quả thực chuyện này cũng rất có thể xảy ra, vì từ khi nàng đến Dịch Châu này, người đi trên đường nhìn thấy nàng trên mặt đều tỏ vẻ lo lắng vô cùng.

" Hì hì! Đản Đản cũng chỉ là lo lắng cho tiểu mỹ nhân thôi mà!" - Đản Đản ngượng ngùng nói." Không cần ngươi giả bộ làm người tốt, thật ra bổn cô nương rất hy vọng hắn đến đây! Cho hắn lãnh giáo công phu lợi hại của ta!" - Tư Vực tự tin nói - " Còn nữa, sau này ngươi đừng cứ gọi ta là " tiểu mỹ nhân" nữa, nghe thật quái đản!"" Thế ta phải gọi ngươi là gì? Đản Đản còn chưa biết ngươi tên gì đâu!" - Đản Đản hỏi." Ta tên gì ngươi không cần biết, về sau cứ gọi ta là tiểu thư!" - Tư Vực nói." Ta đây cũng không phải là người hầu của ngươi, sao phải gọi ngươi là tiểu thư chứ? Hơn nữa, ngươi phải nói cho ta biết ngươi tên gì! Để sau này nếu ta lại bị quan sai bắt, ta đây cũng có thể nói tên ngươi ra!" - Đản Đản phản bác.Nhớ lại chuyện đêm đó ở Thuần Dương thành, quả thật là nên nói cho tên đại đầu đất này, bằng không chả ai tin hắn với ta đi cùng. Tư Vực thở dài: " Ta tên là Tư Vực, nhưng không được gọi tục danh của ta!"" Ta đây cũng không gọi ngươi là tiểu thư!"- Đản Đản quẹt chiếc mũi trên mặt." Gọi ta là hảo tỷ tỷ, dù sao ta cũng lớn hơn nhà ngươi!" - Tư Vực thỏa hiệp." Vậy tỷ tỷ lớn hơn Đản Đản bao nhiêu tuổi?" - Đản Đản bắt đầu xảo quyệt." Bí mật!" - Tư Vực nói.Dứt lời, liền kéo tên Đản Đản càn rỡ kia đến thị tứ mua lương khô cùng đồ dùng. Dọc đường đi, Đản Đản giống một chú chó con xem Tư Vực là trung tâm mà bám lấy, khiến Tư Vực muốn đem hắn buộc lại, bằng không lại bị hắn làm phiền.Mua xong xuôi mọi thứ thiết yếu, trời cũng vừa chạng vạng, ánh tịch dương chiếu rọi vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tư Vực, tuy rằng nàng đang mang khăn che mặt, nhưng lại khiến nàng thêm phần giống một tiên nữ xinh đẹp, Đản Đản trông thấy cũng si ngốc."Bẹp!"Trong lúc đang mãi mê ngắm nhìn, không chú ý dưới chân nên Đản Đản vấp phải tảng đá to, té ụp vào bãi phân chó." Ha ha! Lớn đầu như vậy còn không biết nhìn đường à! - Tư Vực dừng lại quay đầu nhìn thấy bộ dạng của Đản Đản.Đản Đản đứng lên, phủi phủi dơ trên người, nghịch ngợm nói: " Hì hì! Tỷ tỷ cười thật là xinh đẹp!"" Đi nào! Miệng lưỡi trơn tru! Còn không đứng đắn thì ta cắt lưỡi nhà ngươi!" - Tư Vực có chút ngượng ngùng." Quả thật là xinh đẹp mà!" - Đản Đản cợt nhả." Cái đồ tiểu bại hoại!" - Tư Vực giả vờ tức giận, còn giơ tay hù dọa Đản Đản, Đản Đản thấy thế vẫn cười đùa bỡn cợt chạy về hướng y quán.Ban đêm, mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ, các ngã đường đều yên ắng, đang lúc yên tĩnh đột nhiên có tiếng động. Tư Vực nằm trên giường nhắm mắt giả vờ ngủ, sớm đã cảm thấy được người có võ công cao cường ẩn nấp trên nóc phòng, lại còn thả khói mê hồn vào phòng. Qua hồi lâu, cửa nhẹ nhàng bị mở ra, không cần phải nói, chắc chắn là có người tiến vào, còn từng bước từng bước hướng đi về phía Tư Vực. Tới thật đúng lúc, đang bực bội mấy ngày nay, bây giờ có nơi trút giận rồi.Người nọ mới vừa lại gần bên giường, Tư Vực đột nhiên mở mắt ra, ra sức đá hắn một cước, cho dù không phải nội thương, thì cũng phải mất vài ba ngày mới có thể khỏe được." Áaaa!" Người kia thét lên một tiếng chói tai. Quái lại sao lại nghe giống tiếng của Đản Đản! Tư Vực chạy nhanh đến thắp đèn lên thì nhìn thấy quả nhiên là Đản Đản.Đản Đản ôm bụng nằm lăn lộn dưới đất."Sao lại là ngươi chứ!" - Tư Vực bước đến hỏi thăm, - "Đã hơn nửa đêm sao không đi ngủ, lại chạy đến tìm ta làm gì chứ?"Đản Đản đau đến xuất cả mồ hôi, Tư Vực phải xoa xoa bụng cho thì y mới bớt đau một chút. - " Ta vừa rồi quá mắc tiểu nên đi nhà xí, lại thấy trên nóc phòng ngươi có người, sợ có việc gì nên mới chạy đến." - Đản Đản nói."Ta còn không biết nóc phòng có người hay sao chứ! Đang chờ hắn đến đây! Ngươi lại chạy vào! Đúng là càng giúp càng rối mà!" - Tư Vực vừa đau lòng vừa giận mắng.Lúc này Đản Đản ngửi ngửi mùi hương chung quanh, đột nhiên trừng lớn hai mắt, chìa tay phải bịt mũi, miệng Tư Vực lại."Đây là mê hoa Tây Vực! Ngàn vạn lần đừng ngửi phải!". Nói xong chính mình liền hôn mê, Tư Vực vốn là dùng bế khí công, phỏng chừng là lúc nhìn thấy Đản Đản bị thương sốt ruột quá nên quên dùng, gọi Đản Đản vài tiếng rồi cũng hôn mê....
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 8: Đạo Tặc Hái Hoa (Phần 1/2)

Review Chương 8: Đạo Tặc Hái Hoa (Phần 1/2) - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 8: Đạo Tặc Hái Hoa (Phần 1/2) truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,822 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu