Chương 77: Phác Phong Tróc Ảnh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*: Hoàn toàn bịa đặt

Nói về, từ sau khi Đản Đản mất tích, Tư Vực cũng không bởi vì bi thương mà để chậm bước chiến đấu. Hoặc giả là đã chịu quá mức thương tâm, cho đến khi đại quân bao vây dưới chân Hoàng Thành thì ngay cả cười cũng chưa cười một lần. Hết thảy kế hoạch cũng rất thuận lợi, Chu Tước Chí Quốc chẳng qua là một nơi nhỏ bé, nói trắng ra nó căn bản không thể tính là một quốc gia, mà đúng hơn là một sơn trại to lớn thôi! Hoàng thành cũng rất khí thế, cao vút trong mây, kiên cố vô cùng, cửa thành do thép chế thành, có thể nói bền chắc không thể gảy.

Nhưng trừ cái này ra, chung quanh đều là những thôn nhỏ, bên trong thành có trọng binh canh giữ, lãnh địa bên ngoài thành thì không có lấy một binh một chốt. Thôn dân bị bốc lột tột cùng, nghèo khó vất vả, mỗi khi đại quân bên trong thành ra vào, xe ngựa không khỏi chà đạp ruộng lúa, bá tánh chỉ đành phải tránh, rất sợ vây vào quân binh lo bị chúng trừng phạt. Đất nước như vậy sớm muộn cũng khó tránh khỏi sụp đổ tan rã: Dân, là nguồn lực của quốc gia, Chu Tước Chí Quốc tựa như ác mộng đối với bá tánh, không lúc nào không chèn ép bọn họ.

Hiện nay, nghe Chu Tước Chí Quốc thuyết phục, nhận định Triêu Quốc cũng là tới cướp đất chiếm thành người, mọi người trong lòng bàng hoàng, một lòng muốn chạy vào bên trong thành để được bảo toàn tánh mạng. Đám người Tư Vực liền lợi dụng cơ hội này, tung ra tin đồn ngày mai quân Triêu Quốc sẽ tàn sát kẻ địch, khiến cho tất cả bá tánh bên ngoài thành muốn chạy vào thành, vì thế trong thành bá quan tướng lãnh liên tục tranh cãi, triều khuynh đảo lung lay.

"Ngự tỷ, bây giờ lại không đi thu phục nhân tâm, lại còn muốn tàn sát bá tánh ngoài thành, chuyện này, chuyện này sao được chứ?" Phạm Ngưng Toa nói.


"Ai nha, ngươi chưa từng nghe qua có câu " quan ép dân phản " sao?" Phan An nói.

"Dĩ nhiên nghe qua! Nhưng mà, vậy thì có quan hệ gì chứ?" Phạm Ngưng Toa nói.

"Bây giờ a, tuy nói bên ngoài thành này dân chúng chịu áp bức, nhưng còn chưa tới mức muốn tạo phản, bằng vào chính sách của Chu Tước Chí Quốc trước sau không đổi, nhất định là đang đàn áp bọn họ, như vậy thì sẽ thúc đẩy bá tánh tạo phản, đến lúc đó chúng ta lại tới dùng cái gì cái gì mà chính sách trấn an nhân tâm không phải tránh được một trận chiến đấu sao?" Phan An giải thích rõ ràng mạch lạc.

"Nhưng mà, ngươi không sợ bá tánh sẽ bị bọn họ lợi dụng tới đánh chúng ta sao?" Phạm Ngưng Toa.

"Cái này a... Thật ra thì..." Không chờ Phan An giải thích, Tư Vực cắt lời hắn nói: "Sẽ không!"



"Trong triều bọn chúng sớm đã có người của chúng ta, còn là triều thần trọng yếu nương nhờ vào chúng ta, Hoàng đế Chu Tước Chí Quốc âm hiểm xảo quyệt, làm sao lại không biết chuyện lợi dụng lòng người đơn giản như vậy, nhưng nếu như các đại thần đều nói muốn trấn áp bá tánh, mà hắn không đồng ý sẽ trở thành kẻ khăng khăng làm theo ý mình." Tư Vực nói.

"Nhưng, nếu như hắn nói năng chừng mực, có chứng có lý, những đại thần kia chẳng lẽ lại không hiểu?" Phạm Ngưng Toa nói.

"Có lẽ ngươi còn chưa biết, Chưởng Môn Nhân của Cổ Độc Môn thật ra chính là Hoàng đế của bọn chúng." Tư Vực.

"A, cái gì?!" Phạm Ngưng Toa không dám tin tưởng.

"Vào thời điểm mà tiền triều Hoàng đế vẫn còn sống, căn bản không có đại thần nào chịu ủng hộ hắn, nếu không phải hắn cả ngày nghiên cứu cổ độc, lôi kéo những nhân vật hạ lưu, dùng độc giết phụ mẫu huynh đệ cùng các trọng thần trong triều, vì thế hắn lên làm Hoàng đế! Bây giờ những đại thần kia, có thể vì lo nghĩ quốc gia, dân chúng cũng đang trông cậy vào chúng ta, coi như nếu còn u mê không tỉnh cũng sẽ vì chuyện bá tánh gây loạn lần này mà cải tà quy chánh. Ngoài ra những thứ đại thần vô dụng kia tuyệt đối sẽ không để bá tánh vào thành, một khi vào được trong thành, lương thực trong thành ắc hẳn sẽ thiếu hụt, thời gian càng kéo dài liền không đánh tự bại, cho nên, bây giờ cái chúng ta cần làm chính là mỗi ngày phái binh đi hù dọa bá tánh." Tư Vực nói.


"Nguyên lai là như vậy! Vậy ta đã hiểu rồi! Hù dọa người khác chính là sở trường của ta! Chuyện này liền giao cho ta đi!" Phạm Ngưng Toa vừa nói liền hướng người đi ra ngoài quân trướng.

"Chờ một chút!" Tư Vực đột nhiên gọi nàng lại, cũng chuyển hướng Phan An nói, "Ngươi cũng đi!"

"Ta?!" Phan An đang ngồi ở một bên hưởng phúc liền khó chịu nói, "Không muốn đi!"

"Ngươi chẳng qua là Đại tướng quân, chức quan của ngươi lớn hơn cả ta sao?" Tư Vực nói.

"A a! Cám ơn ngự tỷ!" Phạm Ngưng Toa nghe xong vui vẻ cực kỳ, hướng giọng vè phía Phan An hét: " Này! Kêu ngươi đi ngươi mau đi! Còn ở đó nói nhảm nhiều như vậy!"

Vì vậy, hai người cãi nhau ầm ỉ cùng đi ra ngoài.

Kể từ lúc bái biệt Đản Đản mỗi người một ngã, Ngu Hoàng cởi bỏ khôi giáp trên người, hết sức khẩn cấp chạy về phía Hoàng thành, nhưng dọc đường lại thấy rất nhiều bá tánh quần áo lam lũ, tụ chung một chỗ mặt mày ủ dột, rên rỉ than thở, đã sớm bỏ bê công việc đồng áng. Vì vậy, ẩn mình thám thính dân chúng nói chuyện, lúc này mới biết, đại quân Triêu Quốc đã kéo binh đến dưới thành, thực không thể nghi ngờ lời Đản Đản từng nói.

Mà lúc này, quan viên trong thành lại không chịu cởi mở cửa thành cho bá tánh vào, nếu như còn cứ kéo dài, một khi đại quân Triêu Quốc tấn công đe dọa, bá tánh nhất định tạo phản, đến lúc đó địch quân chiêu hàng những bá tánh hoảng sợ, nhất định sẽ một bước liền đoạt được Hoàng thành. Chỉ có điều, trong triều hiện có rất nhiều người mưu trí giống như Thái Phó nàng, như thế nào lại không hiểu đạo lý này chứ?! Nói đến điểm này Ngu Hoàng vẫn không thể tin.

Nhưng lại có một điểm khác càng khiến Ngu Hoàng không hiểu, từ sau khi Hoàng huynh lên ngôi, rất nhiều đại thần trung thành lại rất tán thành với những ý kiến của nàng, khiến cho Hoàng đế nghi ngờ, vì thế thường ngày nàng không dám để ý tới công việc trong triều. Bất quá, cứ coi như cuộc sống bình bình an an của một Công Chúa, vẫn là đôi khi có thể nghe về một ít chuyện trong triều, thường nghe thấy các đại thần tới báo là bá tánh an cư lạc nghiệp, nhưng hôm nay tận mắt trông thấy bá tánh không áo không cơm không chốn nương tựa, chẳng lẽ Chu Tước Chí Quốc một mực đều là phồn vinh thật ra thì chỉ là một lời nói dối xây dựng giả tưởng thôi sao.

Trong lòng Ngu Hoàng bị đả kích to lớn, nàng bắt đầu nhớ lại trước kia lúc trong cung cùng Thái Phó đàm luận chuyện trong thiên hạ, người đã đưa ra một số giả thiết về những chính sách bất nhân hỏi thử nàng đánh giá và sửa đổi như thế nào, nguyên lai hết thảy những thứ đó cũng không phải là giả thiết hoàn toàn bịa đặt, mà đều là sự thật, nhiều năm qua nàng một mực ở nơi này sống trong mộng tưởng, cũng một mực tin tưởng vào sự tranh giành của một quốc gia chẳng ra gì như vậy, đây thật là buồn cười! Ngu Hoàng bước đi trên đường có chút lảo đảo, nội tâm gợn sóng mãnh liệt dâng trào, cho đến khi đi tới dưới thành...

- --------------------------------------------------------
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 77: Phác Phong Tróc Ảnh

Review Chương 77: Phác Phong Tróc Ảnh - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 77: Phác Phong Tróc Ảnh truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,755 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu