Chương 69: Thận Dụng Thần Tướng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
*Thận dụng: Dùng cẩn thận. Ý là hàng dễ vỡ nên cẩn thận

Tên ngọc diện thư sinh này, cũng lao tới liều mạng với Diêu Thủy, cũng đều thay đổi nhiều chiêu thức, nhưng nam nhân chính là nam nhân, nữa điểm ôn nhu cũng kém hơn nữ nhân, chỉ thấy Diêu Thủy đột nhiên nhảy lên một cái, trên không tóm được đầu khôi (nón sắt) của tên ngọc diện thư sinh, đồng thời bẻ gãy cổ hắn, sau đó lên ngựa quay lại.

"Tam đệ!" Lão đạo kêu to, vung tay lên, tỏ ý muốn thuộc hạ đem ngọc diện thư sinh đưa trở về.

"Đạo gia! Ngài có phải là lại muốn tới giáo huấn ta?" Diêu Thủy đúng mực nói.

"Hừ! Rút lui!" Lão đạo hận đến cắn răng nghiến lợi, ra lệnh một tiếng, toàn thể rút lui trở về doanh trại.

"Ngự tỷ! Muốn đánh không?" Phạm Ngưng Toa hỏi.

"Đánh cái gì! Sáng sớm đã liền xếp hàng đứng ở nơi này, còn tưởng rằng là sẽ có một trận đánh lớn chứ! Về ngủ! Buổi tối nói sau!" Tư Vực xoa xoa ấn đường, giả vờ lo lắng sợ hãi lâu như vậy, là đủ mệt.

Đại quân của Tư Vực trong chuyện này cũng xem như là khải hoàn, sau khi trở lại quân doanh, mấy thuật sĩ đều mơ mơ hồ hồ, một mực đang cùng Tư Vực thảo luận, Đản Đản không thú vị chạy tới tìm Phạm Ngưng Toa, từ đầu đến cuối không hiểu cuộc chiến hôm nay rốt cuộc thật ra đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa một mực giả vờ, trước là gạt bọn chúng xem thường, khiến bọn chúng thêm biểu tình muốn tấn công, nhưng sau cuối cùng lại rút lui trở về, vì chính là cho đối phương tâm lý áp lực, những tên gào thét như bọn chúng luôn bất cứ lúc nào cũng muốn tấn công, nhưng là chúng ta bên này lại hết lần này tới lần khác không có động tĩnh, lâu ngày địch nhân thì sẽ tự loạn trận cước. Nhưng! Đản Đản vẫn là không nghĩ ra,, nghĩ đến Chu Tước Chí Quốc này chắc không thể coi là nhỏ đi, nhất định là có thành có địa, bây giờ chẳng qua là một nhóm nho nhỏ, Tư Vực cần gì phải tốn công mang theo nhiều quân binh phô trương với chúng làm gì chứ?

"Đầu đất! Ba cái tên kia bất quá chỉ là mấy tên lâu la thôi, còn dư lại một mình hắn trở về thì ắc sẽ báo tin, nếu như lão đạo kia có binh quyền, phỏng đoán lúc ấy thì sẽ sôi máu cùng chúng ta đánh nhau sống chết! Có thể thấy hắn là tức muốn chết nhưng vẫn là rút lui binh, nhìn một cái cũng biết Đại tướng quân bọn họ không có ở đây!" Phạm Ngưng Toa.

"Vậy vạn nhất không nghĩ là hắn hành động theo cảm tình sao?" Đản Đản.

"Không thể nào! Nếu như hắn có chừng mực như vậy, cũng sẽ không: không chịu ngăn cản Tam đệ của hắn! Ta xem chừng, hắn nhất định là nhận được chỉ lệnh từ đầu lĩnh của chúng nên mới vội vàng rút lui, tên đầu lĩnh kia phỏng chừng tám phần đã cải trang thành tên binh sĩ đứng gần đó!" Phạm Ngưng Toa.

"Oa! Vậy ngươi nhìn ra là ai chưa?" Đản Đản.

"Ách... Nhiều người như vậy ta làm sao chú ý tới a!" Phạm Ngưng Toa hét.

"Ááá~..." Đản Đản bị thổi bay...

Chính ngọ, mọi người đều bắt đầu ăn cơm, Đản Đản cầm một củ khoai lang tự mình nướng, ăn kinh khủng, Phan An cùng Phạm Ngưng Toa cũng không thấy bóng dáng, chỉ có Tư Vực cùng Đản Đản hai người ở trong quân trướng.


"Ngươi lúc nào mới có thể "trà bất tư phạn bất tưởng"* không?" Tư Vực không có gì khẩu vị nói.

*Trà bất tư phạn bất tưởng: không có tâm trạng uống trà ăn cơm. Ý chỉ một người tâm sự trùng trùng bất an lo lắng đến cơm nước chẳng màng, hoặc người mất mát gì to lớn không tâm trạng ăn uống, hay bận suy nghĩ chuyện gì cực kỳ trọng yếu.

"Hì hì! Ta khẩu vị vĩnh viễn đều tốt! Khi còn bé ăn đến đau bụng đều cũng không ảnh hưởng!" Đản Đản.

"Ta nhìn ngươi không phải khẩu vị tốt, mà là đầu óc căn bản không có gì để nghĩ!" Tư Vực vừa nói, lại đem khoai lang nướng của mình bỏ vào mâm của Đản Đản, tránh cho lãng phí.

"Ai nói ta không biết nhớ* chứ! Ta thật là ngày ngày đều nhớ đến Vực Vực!" Đản Đản ăn khoai lang lơ đãng nói.

( Do "nhớ" và "nghĩ" đều là chữ tưởng) Cạn lời với Đản Đản.....

"... Lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ." Tư Vực bất giác đỏ mặt.

"Ta không nói bậy bạ a! Vực Vực tốt nhất! Tài hoa tốt, công phu hảo, dáng người cũng tốt, đối với Đản Đản cũng tốt!! Đản Đản thích nhất rồi a a!" Đản Đản.

"A! Đối với ngươi tốt là ngươi liền thích a! Vậy Đậu Đậu cùng Đại Ca kia của ngươi không phải cũng là đối với ngươi rất tốt sao?" Tư Vực.

"Phan Đại Ca là Đại Ca, đó là tình nghĩa huynh đệ, còn cái tên kia, ta làm sao không cảm thấy, đồ hung dữ, một chút cũng không khả ái!" Đản Đản.

"Sau này chớ suốt ngày gọi Đậu Đậu là " gia hỏa, gia hỏa", ngươi không nhìn ra Đại Ca của ngươi thích nàng sao?" Tư Vực.

"Ai? Thật?" Đản Đản không dám tin tưởng, Phan An vậy mà lại nhìn trúng bát phụ* kia. (phụ nữ đanh đá)

"Đậu Đậu là "đao tử chủy đậu hủ tâm"*, nữ hài tử đều có một mặt ôn nhu, chẳng qua là biểu hiện bất đồng thôi. Đậu Đậu từ nhỏ đã không có mẹ, thời điểm hiểu chuyện vẫn theo Trấn Tây Hầu Đông chinh Tây chiến, cố nhiên không có những thứ gọi là dáng vẻ đại gia khuê tú, tóm lại, ngươi sau này cùng nàng cải vả thì cải vả, cũng không thể quá mức, bằng không, ta trước tiên sẽ trừng phạt ngươi!" Tư Vực.

*: Lời nói đanh đá chua ngoa nhưng lòng yếu mềm.

"Nga, biết." Đản Đản, "À? Vực Vực, Phan An Đại Ca tên là Phan An sao? Ta nghe ngươi một mực kêu hắn là biểu ca."


"Mẫu hậu còn có một thân đệ đệ, cũng chính là đương triều Quốc Cữu, tên là Huyễn Linh Nhân, Phan An chính là nhi tử của Quốc Cữu, tên là Huyễn Linh Sa." Tư Vực.

"Huyễn Linh Sa? Chính là đệ nhất hào hiệp gì gì đó sao?" Đản Đản ngạc nhiên, không nghĩ tới, hào hiệp thần long thấy đầu không thấy đuôi Huyễn Linh Sa cuối cùng lại là Phan An, "Kia mà....Sao Đại Ca lại có tên như nữ nhi vậy?"

"Cái này a, cậu một mực hy vọng tự có cô con gái, cậu mẫu mang thai thời điểm liền đem tên lấy tốt lắm, nhưng ai biết, cậu mẫu sắp chậu, sinh một đứa bé trai, sau thân thể một mực không tốt, không lâu liền đã qua đời. Cậu đối với cậu mẫu tình hữu độc chung, liền quyết định cả đời không lập gia đình, mà đứa con trai này, liền cứng rắn gọi là liễu danh tự này." Tư Vực. "Về việc này, cữu cữu một mực hy vọng mình có được một nữ nhi, thời điểm cữu mẫu mang thai liền đã chọn lấy hảo danh cho "nữ nhi", nhưng ai ngờ,, cữu mẫu lâm bồn, hạ sinh một tiểu nam hài, sau thân thể cữu mẫu một mực không tốt, không lâu liền qua đời. Cữu cữu đối với cữu mẫu tình hữu độc chung, liền quyết định cả đời không lập gia đình, mà đối với nhi tử này, liền cứng rắn vẫn giữ liễu danh kia." Tư Vực.

"Nga, vậy ta sau này gọi hắn thế nào đây?" Đản Đản.

"Cứ như trước đây mà gọi là được, hắn thật ra vô cùng không thích người khác gọi tên thật của hắn đâu." Tư Vực.

"Biết. Hì hì." Đản Đản.

"Hai người các ngươi cũng đừng ở đó bàn chuyện riêng nhà người ta nữa!" Lúc này, Phạm Ngưng Toa tiến vào.

"Sắp xếp xong xuôi rồi?" Tư Vực.

" Ừ, tốt lắm, sẽ chờ cơm tối!" Phạm Ngưng Toa.

Đản Đản buồn bực, hai người này lại bắt đầu thừa nước đục thả câu.

"Đầu đất!" Phạm Ngưng Toa dùng sức đánh Đản Đản một chút.

"Ai nha!" Đản Đản đau oa oa kêu, "Ngươi làm gì a!"

"A a! Có một vinh quang nhiệm vụ phải giao cho ngươi!" Phạm Ngưng Toa.

"Giao cho ta?" Đản Đản nghe luôn có dự cảm xấu, nhìn Tư Vực một chút, phát hiện nàng cũng không để ý tới, tám phần là do nàng an bài.

"Trước cơm tối ăn nhiều một chút, mặc xong khôi giáp đến tìm ta!" Phạm Ngưng Toa vừa nói liền đi ra ngoài.


"Vực Vực, đây là..." Đản Đản ủy khuất nói.

"Cứ vậy làm theo, không nên hỏi nhiều như vậy." Tư Vực.

Đản Đản không nói, không thể làm gì khác hơn ngoài làm theo, mặc xong khôi giáp Đản Đản quả thật tinh thần không ít, toàn thân rầm rầm đi tới trước mặt Phạm Ngưng Toa.

"Phốc! Ha ha! Làm sao vẫn thấy ngốc như vậy! A a! A hắc hắc..." Phạm Ngưng Toa cười gập cả người.

"Được rồi, đừng cười, nhanh lên một chút lên đường đi." Tư Vực dắt chiến mã của mình đi đến.

"Vực Vực, ngươi không đi a?" Đản Đản cảm thấy không có Tư Vực ở bên người trong lòng rất trống rỗng.

"Ngươi trước là lên ngựa, đi theo Đậu Đậu không nên chạy loạn, cũng không nên nói lung tung, giữ nghiêm túc." Tư Vực dặn dò liền đem Đản Đản đẩy lên ngựa.

"Vậy ngươi có đi hay là không a?" Đản Đản như cũ quyến luyến không thôi.

"Ta nói! Đầu đất! Ngươi không sẽ lớn như vậy vẫn chứ dứt sữa chứ! Không ôm nữ nhân liền không được a!" Phạm Ngưng Toa trêu ghẹo, bên cạnh Tư Vực mặt đỏ sắp chết, tung một cước đạp chết nàng! Đạp chết nàng!!~~

"Ai nha! Ta nói bậy! Đầu đất của nhà ngươi giao cho ta là được, bảo đảm hoàn hảo không tổn hao gì! Nếu không ta cho ngươi lập quân lệnh trạng?" Phạm Ngưng Toa né chiêu của Tư Vực liền nói.

"Lên đường!" Tư Vực tức giận ra lệnh, vì vậy, Phạm Ngưng Toa mang năm kim quan binh, che chở Đản Đản, theo sau hai chục ngàn tinh binh lên đường, mục tiêu chính là quân doanh địch quân, nhân lúc đám người kia ăn cơm tối đi.

Vừa tới trước trận đia địch quân, Phạm Ngưng Toa quát một tiếng làm đại quân ngưng tiến tới, bày ra trận thế "súc thế đãi phát"*. Mà lúc này, địch quân tựa như liệu được, đại đội nhân mã từ trong địch doanh xông ra, hai quân hình thành chiều hướng đối lập.

*Súc thế đãi phát: tư thế nữa ngồi, chuẩn bị tinh thần chờ thời cơ tấn công.

"Ta nói lão đạo chết tiệt! Còn không mau một chút cút ra đây nhìn cô nãi nãi! Vẫn còn ở trong chịu tang hai huynh đệ phế vật của ngươi sao?" Phạm Ngưng Toa thập phần phấn khích hô to, khiến màng nhĩ Đản Đản không khỏi tê dại.

"Sao vậy? Ban ngày bị tướng sĩ quân ta hù dọa sao? Sẽ không trốn lại vào trong bụng mẹ chứ!" Phạm Ngưng Toa tiếp tục mắng.


"Không nghĩ tới đường đường một Quận Chúa Triêu Quốc lại là phụ nữ đanh đá thô tục như vậy!" Lúc này, địch quân tránh đường ra, chỉ thấy lão đạo đó cưỡi ngựa, đi theo sau lưng nhất mực cung kính với một thiếu nữ.

"Ôi! Ở đâu ra tiểu "xướng phụ"*! Dáng dấp ngược lại thật xinh đẹp! Không bằng ngươi đầu hàng đi! Tới quân doanh của chúng ta tiếp đãi các tướng sĩ." Phạm Ngưng Toa vừa nói, các binh lính cười to không ngớt.

* Xướng phụ: dùng để chửi, ý nói đến gái điếm, kỹ nữ lẵng lơ.

Phải nói là thiếu nữ kia, dáng dấp thật xinh đẹp, tuổi tác so với Tư Vực không sai biệt lắm, dáng dấp so với Tư Vực cũng xinh đẹp như vậy, khôi giáp vừa dầy vừa nặng một chút đều không ảnh hưởng vóc người xinh đẹp, Đản Đản ánh mắt đều thẳng.

"Hừ! Thật là trong miệng chó không mọc ra ngà voi! Lại dám công khai làm nhục Cửu công chúa của chúng ta!" Lão đạo hét.

"Nga? Cửu công chúa? Xem ra nàng chính là chủ soái của các ngươi? Vậy Bổn Quận Chúa ngược lại càng muốn nói!" Phạm Ngưng Toa.

"Hừ! Không biết tự lượng sức mình! Nghe nói ngươi chính là tiên phong Triêu Quốc?" Cửu công chúa nói.

"A? A! Cái này à! Thật ra là không phải ta! Xem ra Cửu công chúa của Chu Tước Chí Quốc thật chẳng có gì đặc sắc, nhãn lực phân biệt nhân tài một chút cũng không tốt, nếu không buổi sáng cũng không để thua mà!" Phạm Ngưng Toa.

"Ngươi!" Lão đạo giận đến phun máu, ý không phải là nói ba anh em hắn là phế vật sao!

"Hừ! Khá lắm! Miệng mồm lanh lợi! Ngươi ngược lại là nên nói một chút ai tiên phong của các ngươi!" - Cửu công chúa.

"Chính là y!" Phạm Ngưng Toa đột nhiên chỉ Đản Đản nói, dọa Đản Đản giật mình.

"Hừ! Tận cùng cũng không nghĩ tới tiên phong lại là một tiểu tử chưa dứt sữa, mao đầu tiểu tử!" Lão đạo khinh thường nói.

"Hừ! Nói ngươi là phế vật chính là phế vật! Y thực ra là văn võ song tuyệt của Triêu Quốc, tài mạo song toàn, trong mắt Chiếu Nghĩa Công Chúa coi trọng nhất, thích nhất... Chính là "Thận Dụng Đại Tướng Quân"!" Phạm Ngưng Toa thuận miệng bịa chuyện tào lao.

" Thần Dũng Đại Tướng Quân?" - Cửu công chúa bất giác cẩn thận quan sát Đản Đản. (Hình như nàng nghe nhầm..)

Chỉ thấy Đản Đản mặc hàn thiết ngân giáp, đầu đội văn rồng ngân khôi, áo choàng màu nâu rủ xuống sau lưng, hắc sắc chiến mã cũng là ngân trang toàn thân, trên yên ngựa treo bảo kiếm, quanh thân đá quý, liền xem người và trang phục đã có thể tượng trưng thân phận, nói sau tiểu tử này dáng dấp cũng rất thanh tú, gương mặt anh tuấn, anh hùng xuất thiếu niên, hay đây là tâm phúc thân cận của Chiếu Nghĩa Công Chúa, tám phần là sau này sẽ được chọn trở thành Phò mã, nếu là bắt được hắn, đây chính là một cái công lớn, đến lúc đó lại lợi dụng hắn bắt được Chiếu Nghĩa, đây chính là ngụ ý của Thất tỷ tỷ! (là bắt được Chiếu Nghĩa công chúa)

Nghĩ tới đây, Cửu công chúa khẽ mỉm cười quát lên: "Hừ! Chúng quân nghe lệnh! Bắt sống "Thần Dũng Đại Tướng Quân" Triêu Quốc cho ta!!"
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 69: Thận Dụng Thần Tướng

Review Chương 69: Thận Dụng Thần Tướng - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 69: Thận Dụng Thần Tướng truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,441 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu