Chương 66: Hủy Diệt Kỳ Dị

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng sớm hôm sau, Tư Vực cùng Phan An đã không thấy tăm hơi đâu cả, Đản Đản trong lòng thật khó chịu, may là Tư Vực sớm đã để lại một mãnh giấy trên giường cho y, trong giấy có viết: " Ta chưa về, ngươi nữa bước cũng không được đi khỏi". Kết quả là, Đản Đản đành phải ngồi đợi đến dài cổ, hy vọng Tư Vực mau chóng trở về. Nhưng mà, cuối cùng là vì chuyện gì chứ? Tư Vực cùng phan đại ca sao lại có thể bỏ lại ta một mình như vậy chứ? Chẳng lẽ là đã tìm được hang ổ Cổ Độc Môn? Có lẽ...... Sẽ không là lại lấy chính mình ra làm mồi chứ!! Miên man suy nghĩ, Đản Đản liền ở trên giường lăn qua lộn lại. Lẩm ba lẩm bẩm, càu nhàu càu nhàu, thời gian cũng coi như trôi qua, chỉ chốc lát đã đến chính ngọ. Đã đói bụng, liền chạy xuống lầu ăn cơm một mình.

Mới vừa ngồi xuống, tiểu nhị liền lại hỏi thăm: "Khách quan! Ngài muốn dùng gì?"

"Một mâm thịt bò! Bốn cái màn thầu táo đỏ!" Đản Đản nói.

"Có ngay! Khách quan đợi một lát!" Tiểu nhị nhanh nhẹn quay đi.

Sau một lúc lâu, tiểu nhị bưng thức ăn đến. Đản Đản lập tức khoái trá ăn, đang lúc ăn ngon, chợt nghe bên ngoài có tiếng chém giết rung trời. Không nghĩ tới, là đại quân của Tư Vực bất ngờ ồ ạt tấn công vào thành, quan binh và bá tánh trong thành cũng không dám ngăn cản liền nhanh chóng nhường đường, quân binh rất nhanh tràn vào bao vây toàn bộ nhà của trong thành, trong đó có cả khách điếm Đản Đản nghỉ trọ.

"Ai nha!...... Cứu mạng a!...... A!......" Người trong khách điếm một phen hoản loạn, bất quá cho đến khi quân sĩ bước vào liền dừng lại.


Đản Đản đang nuốt xuống miếng màn thầu cuối cùng liền bị binh lính bắt lấy, một mạch lôi ra cửa lớn. Ngay lúc Đản Đản không biết chuyện gì tò mò nhìn ra cửa, một cô gái thân mặc khôi giáp đỏ rực như lửa xuất hiện, ai nha! Đây không phải là Phạm Ngưng Toa sao? Biểu tình lạnh lùng như vậy là thế nào đây?

Phạm Ngưng Toa mới vừa bước vào cửa, liếc Đản Đản một cái liền phân phó: "Đem y mang về! Đưa đến gặp Đại tướng quân!" Tiếp theo binh lính một lời cũng không nói, thô lỗ đem Đản Đản quẳng lên lưng ngựa, mười mấy người cưỡi ngựa rời khỏi thành. Sau lại nói đến Phạm Ngưng Toa kế tiếp nhanh chóng tiến hành chính sự, nàng lấy ra tấm bản vẽ, hạ lệnh binh lính tìm đúng vị trí đào vừa đập, rất nhanh, mấy vị trí đó liền hiện ra một địa đạo thần bí,sau đó ném vào mấy khối mê hồn đạn mà Đản Đản đã chế ra, chỉ trong chốc lát đã bắt được rất nhiều kẻ của Cố Độc Môn, hang ổ cùng tổng đàn đều bị Tư Vực chiếm được, thông đạo nối đến Chư Quốc ở quan ngoại cũng đã bị khống chế. Ngoài ra, còn thu được nhiều binh khí, dược phẩm, lương thực, vàng bạc châu báu nhiều không đếm xuể, sau đó, tiến hành kiểm kê số lượng chuẩn bị đưa về triều đình. Tuy là không bắt được đầu não của Cổ Độc Môn, nhưng mấy tiểu lâu la bị bắt không ít,xem xét năng lực của những kẻ bị bắt, này hết thảy đều là những tâm phúc bên trong, cho nên cũng không có gì sơ suất.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, Phạm Ngưng Toa liền cùng mấy tướng sĩ ở bên trong bày nên trận pháp, thiết lập phi hoa mê trận, xem ra ngoại trừ một mình Tư Vực, sẽ không ai có thể phá giải mê trận này, và cơ hội phá hoại lại càng không có, nơi này hiển nhiên đã trở thành tử huyệt. Tiếp sau, khắp nơi nơi trong thành đều dán cáo thị đã loại trừ ôn dịch, nơi này cũng lập tức được khôi phục, mọi hoạt động thông thương bị cấm đã có thể trở lại hoạt động. Khách tha hương, bách tính trong thành đều cảm tạ hoàng ân lai láng. Chỉ có điều, chuyện vô cùng thuận lợi thật khó mà lý giải, như vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngay bây giờ sẽ giải thích với mọi người một chút.

Ngay từ đầu Phan An đã trà trộn vào trong thành, hắn bình thường hành tẩu giang hồ, giao hữu rộng khắp, tuy rằng không mấy người thực sự biết được mặt hắn, nhưng danh hiệu "Huyễn linh hào hiệp" của hắn cũng nhất nhì trong giang hồ, hơn nữa hắn lại cứu không ít người có công phu kỳ lạ, muốn tìm hành tung của cổ độc môn thực dễ như trở bàn tay, hơn nữa, người trong cổ độc môn xưa nay vẫn hay đấu đá lẫn nhau, sắp xếp vào đó vài mật thám là chuyện không khó, chỉ là lúc ấy bất hạnh viện binh chưa tới, dược vật cùng trang bị thực sự đơn bạc nên tự mình khó lòng ứng phó, vfi thế mới chậm chạp chưa hành động, lại bị Tư Vực cùng Đản Đản xem xét gắt gao cũng không dám để lộ, ngay thời điểm cùng đường bí lối, liền phát hiện nội bộ cổ độc môn tranh chấp gay gắt, liền nghĩ đến việc chăm dầu vào lửa, lúc trước chuyện phát sinh ở bối thôn cũng chính là minh chứng, do vậy, ngày lập tức nói rõ ngọn nguồn chuyện xuất binh trừ loạn, khiến chúng trở tay không kịp, mà việc để lại Đản Đản cũng nhằm để bọn chúng giảm bớt đề phòng. Về phần tên đầu sỏ, thật ra là! Kẻ thực sự đứng đầu lại không có mặt trong sào huyệt, bọn chúng phân tán khắp thiên hạ, có kẻ lại lẩn vào quan trường, chuyện này tốt nhất là cần kiểm chứng lại sau, hơn nữa, hiện tại đã có vài người bắt đầu điều tra danh sách.

Nói đến Đản Đản của chúng ta, Đản Đản nằm trên lưng ngựa một đường chạy khiến cho đầu óc quay cuồng, tới doanh địa đã biến thành tên ngốc đứng chết trân. Ngay sau đó liền bị lôi vào quân doanh, cho đến khi có người nhẹ nhàng ôm y vào trong lòng.


"Này! Đản Đản, Đản Đản?" Tư Vực ôm Đản Đản đang ngây ngốc nhẹ nhàng gọi.

"Ai! Đừng kêu nữa! E là bọn quân binh quá thô lỗ, trên đường đã bị dọa!" Phan An nói xong đưa chén nước đến.

"Hừ! Thật không ngờ tới Đại tướng quân phụ hoàng nói đến chính là ngươi!" Tư Vực một bên uy Đản Đản uống nước một bên đối Phan An nói.

"Ha hả! Là ngươi quên ngươi còn có một biểu ca vĩ đại như ta!" Phan An cười nói.

"Ngươi không phải là lưu lạc giang hồ đi sao? Không phải là ngươi không thèm nghĩ đến quan trường hỗn loạn sao?" Tư Vực nói.

"Đúng vậy! Ta quả thật không thích, bất quá, quốc gia gặp nạn, người thân gặp nạn, ta đương nhiên phải ra tay, chờ việc này xong rồi, ta sẽ lại rời đi, cùng lắm thì cấp cho ta làm mật thám của thái tử hay cái gì đại loại vậy." Phan An nói.

"Hừ! Ngươi nói thật dễ dàng, ngươi lưu lạc giang hồ như vậy, còn đậu đậu phải làm sao?" Tư Vực nói, "Nàng đến bây giờ đều cho rằng vật đó là ta giúp nàng nhặt lại!"

"Chuyện này! Sẽ không phiền biểu muội ngươi quan tâm! Ngươi nếu có lòng thì mau lo nghĩ cho Đản Đản ngốc kia của ngươi đi!" Phan An nói.

"Cái, cái gì a! Ngươi không cần nói sang chuyện khác! Hiện tại nói chính là chuyện ngươi cùng đậu đậu, chính nàng đã nói cho ta biết, nàng chính là thích ngươi." Tư Vực nói.

"Ai nha! Ngươi chẳng lẽ cái gì cũng không biết sao không?" Phan An nói.

"Biết cái gì?" Tư Vực.

"Ha hả! Biểu muội, sao ngươi lại được dẫn binh chinh chiến vậy, chuyện trận pháp ngươi rất mực thông minh mà, nhưng sao vừa nói đến tình tình yêu yêu ngươi như thế nào liền trở trên chậm chạp vậy! Mặc kệ là chuyện tình cảm của chính mình, hay ngay cả của người khác ngươi cũng không thể cứ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê như vậy!" Phan An cảm khái nói.


"Ngươi có ý tứ gì?" Tư Vực.

"Thời điểm ngươi chuẩn bị điển lễ ta đã trở về cung, khi đó chỉ thấy có tiểu bất điểm, sau đó, trong lúc trù bị quân đội lại tâm sinh ái mộ, hai chúng ta sớm "trần ai lạc định" rồi (bụi trần lắng đọng, ý là chuyện đã rồi), nhưng thật ra cả ngày đều quan tâm chuyện của ngươi!" Phan An nói, "A! Còn có một sự kiện! Chỉ sợ ngươi cũng không biết đi! Vị hôn phu của tiểu bất điểm chính là ta! Lúc trước phụ thân chính là nói muốn ta trở về thành hôn, lại chưa nói vị cô nương kia là ai, cho nên ta đào hôn. Mà tiểu bất điểm kia cũng thật là, trước giờ ta vẫn rất thích nàng, nhưng nàng đối ta không nửa điểm ấn tượng! Nhưng lại đối với ngươi nhớ như in, đem bao nhiêu hảo ý của ta quên mất chỉ nhớ đến mỗi mình ngươi!" (Đây là chuyện ngày bé mấy bạn trẻ chơi chung nhưng Phạm Ngưng Toa lại không nhớ ra Phan An nên Phan An đang kể lể ấy mà)

"Vậy là trách ta sao? Là nàng tình nguyện như vậy mà! Ha hả ~ bất quá hiện tại các ngươi không phải đã tốt hơn rồi sao?" Tư Vực.

"Ai nha! Thật là tạo hóa trêu người mà! Biểu muội! Ai ~ ta đi trước nhìn xem tiểu bất điểm đã trở về chưa!" Phan An thở dài bất đắc dĩ tiêu sái bước ra quân doanh.

Tư Vực cảm giác không sao hiểu được, nhìn thấy Đản Đản vẫn một dạng ngây ngốc như trước, vì thế phân phó người đem y lui xuống nghỉ ngơi.

- --------------------------------------------------------------------------------------------------
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 66: Hủy Diệt Kỳ Dị

Review Chương 66: Hủy Diệt Kỳ Dị - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 66: Hủy Diệt Kỳ Dị truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,787 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu