Chương 62: Trong Lòng Đau Xót

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tư Vực sửa sang lại xiêm y, lúc này mới đem chú ý chuyển dời đến người còn nằm trên mặt đất - Phan An.

" Đây........." Tư Vực chỉ chỉ Phan An.

"Hắn? Không có việc gì đích, chờ hắn tự mình tỉnh lại là ổn, trước hết giúp ta đem hắn lên trên giường đi." Đản Đản nói.

"Được rồi, bây giờ nói chuyện lúc ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Tư Vực giúp Đản Đản đem kẻ y phục không chỉnh tề - Phan An lên trên giường sau nói.

"Ai?...... Ngươi...... Cũng không nhớ rõ à?" Đản Đản hỏi, trong lòng cũng không muốn nhớ.

"......" Tư Vực cúi đầu uống nước suy nghĩ một chút nói: "Không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ tên kia hút máu trên ngón tay của ta."

"Ân...... Thì ra nhớ rõ nhiều như vậy?" Đản Đản nói.

"...... Còn có chính là toàn thân nóng lên...... Lúc sau lại liền thấy Phan An...... Sau lại không nhớ rõ." Tư Vực cúi đầu tiếp tục uống nước, Đản Đản nghe xong gật gật đầu, đã nói nàng sẽ không nhớ rõ, nhưng là nàng có thể nhớ rõ Phan An thì vì cái gì nhớ không được chính mình chứ? Kia vừa rồi còn khóc lóc đến thương tâm như vậy, còn nói mình phải có trách nhiệm? Còn có nàng làm gì mà cúi đầu không chịu nhìn ta? Có lẽ là ngượng ngùng mà.

"Ta...... Lúc ta trúng độc ngươi không phát hiện có gì khác sao?" Tư Vực đang nghe chuyện chính mình như thế nào lại trúng độc, sau đó hỏi.

"Trong tình huống ấy làm thế nào lại còn đi chú ý chứ!" - Đản Đản tưởng tượng Tư Vực cùng Phan An @#¥× liền nổi hỏa.


"Mặc kệ như thế nào, ta mang ngươi đi hết một ngày xem như có thu hoạch." Tư Vực nói.

"A?" Đản Đản ngạc nhiên.

"Ta sở dĩ không đổi tạo hình chính là để cho bọn chúng tìm đến tận cửa." - Tư Vực nói.

"Bây giờ ngay cả độc cũng đã trúng, chính là đã có manh mối?" Đản Đản hỏi.

"Không có, bọn họ khẳng định sẽ phái người đến xác định xem chúng ta đã tử vong hay chưa, nhưng nếu lại phát hiện không có, bây giờ khẳng định đang suy nghĩ tìm đối sách khác rồi." - Tư Vực nói xong thở dài.

"Vậy làm sao bây giờ a?" Đản Đản hỏi.

"Đương nhiên là chờ a." Tư Vực nói.

"Còn chờ? Nếu bọn chúng biết chúng ta ở đây làm sao không thể không gây phiền toái được!" Đản Đản nói.

"Sẽ không, theo tình hình trong thành, bọn họ khẳng định là đang ẩn náu ở nơi nào đó, rất nhiều quan viên cùng dân chúng đều hẳn là người vô tội, bọn chúng chung quy không thể làm cho tất cả dân chúng cùng diễn trò cho chúng ta xem được. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể bỏ lại người nầy mặc kệ hắn được!" - Tư Vực nói.


"Nga." Đản Đản đồng ý, "À? Ngươi không phải đã nói hắn có thể là địch nhân sao?"

"Ân, đã có nói, bất quá hiện tại có thể xác định hắn là người một nhà." Tư Vực nói.

"Vì cái gì?" Đản Đản.

"Chuyện người lớn tiểu hài tử đừng quản." Tư Vực nói.

"Cái gì chứ!!! Ta không phải tiểu hài tử!" Đản Đản nói.

"Hảo, không phải tiểu hài tử, vậy mời người lớn đại nhân ngài bảo tiểu nhị mang thức ăn đến đây." Tư Vực nói.

Đản Đản nghe xong phân công liền mở cửa đi ra ngoài, chính là, trong lúc đóng cửa, y rất muốn nhìn Tư Vực thấy nàng...... Đang thật là..... ánh mắt thật là nhu hòa nhìn Phan An, tựa hồ nhớ lại cái việc gì tốt đẹp, khóe miệng còn lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào.

Sau khi Đản Đản bưng đồ ăn trở lại, Tư Vực đang chuyên tâm ăn cơm, Đản Đản đưa lưng về phia Tư Vực lại phát hiện quần áo Phan An đã được chỉnh lý lại, còn có cả cái chăn. Nhìn thấy dưới lớp chăn đại thụ nổi lên như cái núi nhỏ phía hạ thân Phan An, Đản Đản tựa hồ cảm thấy được cái này có lẽ chính là thứ các nam nhân gọi là tôn nghiêm, đối với chính mình có khác biệt rất nhiều, bên ngoài y so với một nữ hài tử không có gì khác biệt, nhưng khác biệt, chính là bản chất của y cùng nội tâm xác thực quả thật là một nam hài tử. Nhưng mà, cho dù sự thật như thế, y cũng sẽ không được tán thành, lại càng không phải nhận được yêu thích của nữ nhân y ái mộ. Bất tri bất giác, nước mặt lại rơi xuống, đây là lần đầu tiên Đản Đản rơi lệ vì chuyện có ý nghĩa, không phải vì sư phó mất đi mà khóc, không phải vì ai khi dễ mà khóc, lại càng không là vì da thịt đau đớn mà khóc, mà là —— Tư Vực vĩnh viễn chỉ biết cùng nam nhân như Phan An cùng chung một chổ, chẳng qua là, đã quyết định chính mình hết hy vọng thì vì cái gì còn có thể cảm thấy mất mác như vậy đây?

"Đản Đản? Đứng đó làm gì vậy? Còn không lại đây ăn cơm." Tư Vực nói.

Đản Đản dùng tay áo xoa xoa nước mắt, quay đầu cười hì hì đi ăn cơm.


Ít nhiều miễn cưỡng cười vui, cũng không thể thay thế được trong lòng đua xót, trong lòng yêu mến có to lớn cũng khó có thể truyền đạt đến..

Chạng vạng, tịch dương chầm chậm tiêu biến, Đản Đản sau khi ăn xong bắt đầu không mở miệng nói chuyện, lâu lâu nghịch mấy ngon tay, thực sự im lặng. Ngược lại, Tư Vực lại như ngồi không yên, ở trong phòng tới bước lui. Lúc này Phan An đã sắp khôi phục trạng thái bình thường, chính là vẫn là mê man bất tỉnh, theo Đản Đản nói qua, là chính y xuống tay rất dùng lực, có thể phải ngủ đến hơn mười canh giờ, có điều Tư Vực chính là thực sốt ruột, chỉ sợ Phan An rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại.

Trong nháy mắt, đã là buổi tối, mặc kệ hoàn cảnh như thế nào, tốt nhất là đi ngủ.

"Đản Đản, giúp ta đem ghế hợp lại." Tư Vực nói.

Sau khi hợp lại mấy cái ghế, hai người liền đem Phan An đặt lên.

"Đản Đản, đi ra ngoài tìm một cái chăn, đêm nay ngươi theo ta ngủ trên giường." Tư Vực nói xong đem cái chăn duy nhất cấp cho Phan An.

"Không cần, đêm nay ta ngủ dưới đất." Đản Đản nói xong xoay người liền ra đi, miễn cho Tư Vực sắp sửa phát ra câu hỏi ngạc nhiên.

Không bao lâu, Đản Đản đem chăn đệm đến, quả nhiên, Đản Đản bướng bỉnh nằm ngủ dưới đất, bất luận Tư Vực khuyên như thế nào đều dùng câu "công chúa ngọc thể khiếm an linh tinh" đều nói đến hai chữ công chúa.

"Ô...... Sư phó!" Đản Đản mộng khi còn nhỏ.


" Làm sao vậy?" - Huyễn linh địa.

"Tiểu cốc vu oan ta ăn vụng cống phẩm miếu sơn thần!" - Đản Đản khóc nói.

"Thực bị oan sao?" Huyễn linh địa khinh thường hỏi.

"Bọn họ đều nói Đản Đản là tiểu hài tử hư! Còn dùng tảng đá ném ta! Về sau cũng không cho Đản Đản lại miếu sơn thần!" Đản Đản nói xong chỉa chỉa đại bao trên trán.

"Đi dùng nước thuốc xoa xoa lên đi, vả lại, không phải là chịu ủy khuất, có cái gì cùng lắm thì! Ta còn tưởng cái gì đại sự chứ!" Huyễn linh địa.

"Chính là...... Sư phó, Đản Đản thật là khó chịu a! Vẫn là trong lòng khó chịu, bọn họ cũng không tin tưởng ta!" Đản Đản hai mắt đẫm lệ.

"Cái tên xú tiểu tử nhà ngươi! Như thế nào sư phó ta nhiều ưu điểm như vậy ngươi lại không học theo chứ? Lại ủy khuất vì một chuyện nhỏ bé như vậy! Ngươi nhớ kỹ cho ta! Trên đời này khó chịu nhất chính là chịu ủy khuất của người trong thiên hạ! Thế nhưng còn có một loại tâm tình là tất cả ủy khuất kia đều kém xa! Hiện tại ngươi bị đám tiểu thí hài (trẻ hư) kia khi dễ một chút liền chịu không nổi, về sau nếu ngươi thật sự có cái loại tâm tình này, còn không phải chịu chết sao! Hừ! Thật sự là quấy rầy tâm tình tốt của ta! Đêm nay không được ăn cơm!" Huyễn linh địa nói xong huy tay áo mà đi.

Đản Đản chỉ nhớ rõ lúc đó bản thân vẫn khóc lóc, trong lòng thật sự thật là khó chịu, nhưng là ngày hôm sau ăn một miếng phù dung cao liền tốt trở lại. Có lẽ sư phó nói đến tâm tình đó chính là cảm giác như bây giờ, còn hơn tất cả không vui trước kia của mình, trong lòng tựa hồ có một đám mây u ám bao phủ bản thân vĩnh viễn không tan biến.

Trong mộng cảm khái, trong mộng bất đắc dĩ, toàn bộ tất cả, chỉ làm cho Đản Đản ngủ mơ không ngừng khóc. Nằm trên giường Tư Vực lại một đêm không ngủ, trong ánh mắt mưa bụi mênh mông......

- ----------------------
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 62: Trong Lòng Đau Xót

Review Chương 62: Trong Lòng Đau Xót - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 62: Trong Lòng Đau Xót truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,794 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu