Chương 60: Gặp Được Phan An (Bốn)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Qua bốn ngày, Đản Đản đi theo Tư Vực thoải mái trà trộn vào Bồn Thành với danh nghĩa là nhóm người từ Quế Thành được phái đến chữa bệnh, đương nhiên việc này cũng là do trước đó Tư Vực đã tự mình viết mật hàm. Nhắc tới Cổ Độc Môn chiếm cứ cả thung lũng ở Bồn Thành biến nó trở thành một tiểu quốc giàu có, xung quanh là thôn xóm chuyên phụ trách làm ruộng, chăn nuôi, trung tâm thành thị phồn hoa có thể so sánh với Kinh Thành. Tư Vực cùng Đản Đản ngồi xe ngựa một đường thẳng tới tri phủ phủ nha, Tư Vực và Đản Đản vào đây với thân phận là học đồ (người học việc), bởi vậy cũng sẽ ngụ ở Bồn Thành nên phải đến thăm hỏi quan viên để xin chổ nghỉ ngơi.

Tư Vực hướng về phía thị vệ, tùy tùng hỏi tình hình, nguyên lai, từ lúc triều đình hạ lệnh phong thành về sau liền có rất nhiều tiểu thương ngoại lai lưu lại đây, khiến cho dịch trạm, khách điếm chật kín người, bởi vì thời gian quá lâu nên sinh ra rất nhiều tranh chấp, cuối cùng quan phủ chấp nhận sẽ chi trả phí cư trú cùng tiền cơm cho một số người.

Sau khi vội vội vàng vàng an bài mọi thứ, đội ngũ chữa bệnh bắt đầu tìm hiểu về việc ôn dịch, hiện tại vùng có ôn dịch đang bị quan phủ phong tỏa, chính là một cái thôn ở phía Đông Nam, nghe nói nơi này là khu vực rộng lớn nhất trong Bồn Thành. Tư Vực cho rằng, nơi này sẽ không phải là nơi tụ hợp của Cổ Độc Môn, mà hẳn là bọn chúng muốn đúc binh khí nên mới cần chiếm lĩnh nơi đó.

"Vực vực, Vì cái gì ngươi lại không có ta kê đơn thuốc cứu người vậy?" - Đản Đản đang cầm một gói lớn phù dung cao hỏi.

"Nếu ngươi lập tức đem ôn dịch giải quyết, chúng ta còn có thể ở tại chỗ này điều tra hay sao?" - Tư Vực nói.

" Nhưng mà......" - Đản Đản.

" Đừng có nhưng mà, bọn chúng nhất định không để ôn dịch tràn ra bên ngoài, trong thành có rất đông bá tánh nên quân đội triều đình cũng không dám tàn sát lung tung" - Tư Vực.

" Nhưng còn người ở khu có ôn dịch......" - Đản Đản.


."Bọn chúng hẳn là muốn dân chúng ở đó vì bọn chúng mà tạo binh khí, cho nên sẽ không thương tổn bọn họ đâu, bất quá nếu binh khí đều đã tạo xong thì khó nói chắc". - Tư Vực.

" Hả? Vậy làm sao bây giờ?" - Đản Đản nói.

"Đương nhiên là nhanh đi tìm a! Trừ bỏ bọn chúng sớm chừng nào thì về sớm chừng nấy." - Tư Vực.

"Vậy chúng ta mau đi đi! Ngươi cũng mang ta đi bộ cả một ngày trên đường cái rồi, ngươi xem, hiện tại trời đã tối!" - Đản Đản nói.

"Ngu ngốc! Bồn Thành lớn như vậy, làm sao mà đi tìm! Hiện tại cần phải làm là chờ bọn chúng...... A!" - Tư Vực đang nói đột nhiên bị một người đụng ngã, bỗng chốc có một người lao đến ôm vào lòng."Ta nói cái người này......" - Tư Vực vội vàng giãy dụa đẩy ra, vừa định răn dạy người kia đã bị người trước mắt làm cho kinh sợ....

"Phan Đại Ca?!" - Đản Đản nói.

"Ái chà chà! Thật là khéo mà! Xem ra chúng ta thực sự có duyên nha!" - Phan An cười nói.


"Như thế nào lại là ngươi!" - Tư Vực lạnh lùng đích nói.

"Cái gì mà "lại là ngươi" chứ? Như thế nào? Không chào đón ta à?" - Phan An dáng điệu cười cười.

"Sao lại vậy được! Nhưng mà, Phan Đại Ca, ngươi tại sao lại ở đây?" - Đản Đản nói.

"Vốn là sau khi từ biệt các ngươi ta muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, có điều là gia phụ khi không lại bắt ta đến chổ này buôn bán một chuyến, cũng không nghĩ lại gặp phản tặc gì đó, kết quả là không trở về được!" - Phan An nói.

"Phan Đại Ca có sản nghiệp ở đây sao?" Đản Đản nói.

"Không có, chẳng qua là đến đây bàn chuyện buôn bán, đến bây giờ cũng chưa gặp chủ thương kia đâu cả! Thật là kỳ lạ!" - Phan An bất đắc dĩ.

"Vậy....... Phan Đại Ca có tính toán gì không?" - Đản Đản nói.

" Việc này! Còn có thể tính toán gì chứ, đương nhiên là đợi! Bất quá, hiện tại gặp được các ngươi ta lại có một quyết định!" - Phan An nói.

Tư Vực cùng Đản Đản nghe vậy bốn mắt nhìn nhau.

"Ha hả, rượu ngon phối bạn hiền, tha hương gặp cố nhân, chúng ta đi uống rượu đi!" - Phan An nói xong bước đi, Tư Vực cùng Đản Đản đành phải đi theo.

Nói là đi uống rượu, không bằng nói là đi dạo thị tứ, một hàng ba người liền hướng đến nơi buôn bán hàng, tiếng ồn huyên náo của kẻ mua người bán khắp chợ, không hỏi giá, không trả giá, cực kỳ hào phóng, hơn nữa Tư Vực cùng Phan An phải nói là trai tài gái sắc, lại hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường.

Đang đi, Đản Đản đột nhiên thấy lão nhân bán bạch diêm thạch ở Thiên Quý Thành, vì thế liền cao hứng phấn chấn vội chạy đến.

"Lão nhân gia! Còn nhớ ta không? Chúng ta ở Thiên Quý......" Còn chưa chờ Đản Đản nói xong lão nhân liền chen ngang lời của y: "Tiểu oa nhi chính là muốn phiến đá này à? Về việc kia?" "...... Làm sao......" Đản Đản một trận trầm mặc, xem ra thương nhân trong mắt quả nhiên là "Quý nhân hay quên sự", bất quá chính mình dường như cũng chưa để lại cho người ta ấn tượng gì.

Tư Vực cùng Phan An cũng theo đến, lão nhân thấy một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trời đất tạo nên lập tức tiến đến gần: "Ai chà! Nhìn xem một đôi uyên ương, thật sự là trai tài gái sắc a! Công tử muốn mua tặng tiểu thư một cái không?"

"Ha hả." Phan An cười mà không đáp.

"Không cần, chúng ta vẫn là nên quay về khách điếm đi." Tư Vực nhìn sang Đản Đản sau đó cảm thấy được thực sự có chút kỳ hoặc.


Vừa định cùng Phan An nói cái gì, lại không nghĩ rằng Phan An trực tiếp lôi kéo cả hai đến nơi khác đi đi dạo. Ngắm hết cảnh đêm cũng không cùng hai người thương lượng, một đường dẫn tới khác điếm mình đang trú chân, vào tận phòng chữ thiên hảo hạng của chính mình ( rất thanh tĩnh, loại phòng VIP hihi).

"Lại đây lại đây! Hôm nay chúng ta phải không say không về!" - Phan An kéo hai người ngồi xuống nói, sau đó lại phân phó tiểu nhị mang rượu và thức ăn lên.

Chỉ chốc lát, rượu và thức ăn được bưng lên. Tư Vực dọc đường không nói gì chỉ là cảm thấy kỳ quái, Phan An này hình như là biết mình đang suy nghĩ cái gì, cho nên vừa vặn kéo mình rời đi, kỳ thật, Tư Vực nghĩ là nếu cổ độc môn đã có chuẩn bị, chính mình đương nhiên đã ở trong tầm mắt của bon chúng, hôm nay cùng Phan An đi dạo phố, bọn chúng khẳng định sẽ có hành động, trước mắt sao biết được kẻ hiểu ý mình là địch nhân hay là bằng hữu, nhưng nếu Phan An là địch nhân, vậy thật phiền toái, bằng vào khả năng quan sát nhạy bén, hắn khẳng định trên mình một bậc, nhưng mà, hắn rốt cuộc hắn đang có y định gì thật sự khó mà đoán được. Tư Vực gặp Đản Đản đối với rượu và thức ăn cũng không có chối bỏ, chứng minh cũng không có độc tố, bởi vậy cũng liền lớn mật ăn.

Hàn huyên ân cần thăm hỏi, ăn uống no đủ, ba người liền bắt đầu kiểm kê mấy thứ đã mua. Tư Vực cầm một cây ngân trâm thưởng thức, thật là thích. Ở trong cung tuy có trâm ngọc tinh tế, nhưng không biết vì cái gì, vừa thấy ngân trâm bình thường này lại chú ý nó.

"Ây......" Một tiếng ngâm khẽ, Tư Vực bị trâm bạc đâm một cái, nghĩ thầm như thế nào vừa rồi không phát hiện một tỳ vết nào, bây giờ lại, còn bị chảy máu.

Đản Đản thấy thế lại vui vẻ, lòng tràn đầy nghĩ cơ hội đã đến, chính là đang lúc y muốn đi đến dùng miệng xử lý vết thương,thì đã thấy Phan An đi trước một bước đoạt công. Đản Đản nhìn thấy Phan An cầm tay Tư Vực, còn dùng miệng mút lấy máu trên ngón tay của nàng, cảnh tượng này rõ ràng là một đôi phu thê ân ái, hơn nữa hôm nay dọc đường đi mọi người đều cho rằng bọn họ là trời sinh một đôi, chính mình chỉ là một nô tài, trong lòng lại càng tư vị. Đản Đản ngồi ở một bên tức giận bĩu môi, căm tức nhìn Tư Vực kinh hãi rồi đỏ mặt, thật muốn một cước đá chết tên Phan An kia!

Đợi một chút! Đản Đản ngồi đó nhìn một hồi lâu chung quy cảm thấy được này hai người họ có chút không đúng, đến khi Đản Đản thật sự phát hiện ra điểm không đúng đó thì cũng đã chậm!

- ----------------------------------------------
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 60: Gặp Được Phan An (Bốn)

Review Chương 60: Gặp Được Phan An (Bốn) - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 60: Gặp Được Phan An (Bốn) truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,759 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu