Chương 59: Ôn Dịch Sự Kiện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời tiết đặc biệt thật là tốt, sáng sớm Phạm Đại tiểu thư chạy đến phía quân trướng Tư Vực, vẻ mặt cười xấu xa khiến mọi người đều nhìn ra được nàng đang có ý định quỷ quái gì đấy.

"Ai! Ngự Tỷ! Ngươi dậy rồi! Tối hôm qua có ngủ ngon không?" - Phạm Ngưng Toa gặp Tư Vực từ trong quân trướng đi ra nói.

"Ân." Tư Vực hừ một tiếng.

"Thật sao?" Phạm Ngưng Toa cẩn thận quan sát đến biểu tình của Tư Vực.

"Ân." Tư Vực lại hừ một tiếng,

"Uy! Ngự Tỷ! Ngươi rốt cuộc ngủ có ngủ ngon không! Không cần cứ "ân" đến "ân" đi mãi thế!" - Phạm Ngưng Toa nói.

"Ân? Ân! Hảo." Tư Vực như trước thản nhiên nói.

Phạm Ngưng Toa thấy cảnh tượng như vậy cảm thấy thập phần hồ nghi, từ lúc ở trong cung, nàng chỉ biết hai người kia là đang giận dỗi, cho nên mới bắt Đản Đản đem đến đây, vốn định đem y đặt vào trong quân trướng cũng là cho Tư Vực một cái thang leo xuống, còn muốn dùng chuyện này hảo hảo trêu ghẹo nàng một chút, chính là hiện tại lại bị chế diễu, giống như hết thảy đều là nàng biết hết, nàng lại trông rất tự nhiên, Ngự Tỷ người thực giảo hoạt mà!!

"Công chúa điện hạ! Bên trong thành có động tĩnh!" - Lúc này một sĩ binh tiến đến bẩm báo.

"Chuyện gì xảy ra?" - Tư Vực nói.

"Nghe nói trong thành có ôn dịch, rất nhiều dân chúng đều bị đuổi ra khỏi thành!" - Binh lính nói.

"Ôn dịch? Người bị đuổi ra? Ngươi phái người đi điều tra ư?!" - Phạm Ngưng Toa nói, "Cái tên ngu ngốc nhà ngươi! Ai kêu ngươi đi điều tra hả?! Ngươi không biết đây là đả thảo kinh xà sao?"

"Thuộc hạ không dám! Quận chúa bớt giận!" - Binh lính vội vàng quỳ xuống.


"Hừ! Còn bớt giận! Như thế nào không giận a!" Phạm Ngưng Toa kêu to.

"Được rồi, bây giờ ngươi có đem hắn ra chém cũng vô ích! Không bằng suy nghĩ biện pháp." - Tư Vực nói, "Ngươi trước đem chân tướng tỉ mỉ nói cho ta nghe xem."

Tên binh lính nghe vậy lập tức biết gì nói nấy đem hết chuyện kể lại. Nguyên lai là mới từ sáng sớm, cửa thành liền ồn ào huyên náo, có mười mấy dân chúng bị đuổi chạy ra, vì thế nhóm thám tử liền giả dạng thành thương nhân ngoài thành giả vờ muốn vào thành mua bán, tiện thể hỏi thăm tình hình, nghe nói từ khi có thông báo nơi này có phản loạn, dân chúng đều lòng người hoảng sợ, bọn quan viên trong thành đều luống cuống tay chân không biết làm như thế nào cho phải, mà lúc này triều đình lại hạ lệnh niêm phong thành, quân đội đã mai phục bên ngoài thành. Tuy rằng quân đội chậm chạp chưa có hành động gì, nhưng mà trong thành lại rối loạn, chuyện phá phách cướp bóc có phát sinh, sau lại đột nhiên còn có người bị bệnh mà chết, gần hai ngày đã chết hai mươi mấy người, các đại phu cũng chưa có biện pháp, đành phải đem người dân bị nhiễm ôn dịch đuổi ra ngoài thành.

"Bên trong thành có thể có đưa gửi thư được không?" Tư Vực nói.

"Tạm thời không được!" Binh lính đáp.

"Tốt lắm! Nếu như...... Vậy...... Biết bây giờ nên làm gì không?" Tư Vực ánh mắt nhìn sang binh lính nói.

"Vâng! Thuộc hạ lập tức đi làm!" Binh lính lĩnh hội nói, lúc sau liền rời đi.

Đã quên nói qua, tên binh lính mới vừa rồi chính là người của đội trinh thám, đội ngũ này chỉ có 15 người, và đều được Tư Vực lúc ở trong cung huấn luyện ra, còn một đội trinh thám khác là thân cận của Phạm Ngưng Toa, hai đội ngũ nhân số đều giống nhau, đội viên mỗi người đều là tinh anh, chủ yếu làm công việc tiếp ứng, ám sát, đương nhiên cũng phụ trách diễn trò mê hoặc địch nhân.

"Ngự Tỷ! Ngươi sẽ không phải là muốn vào thành chứ!" - Phạm Ngưng Toa nói.

"Ân, là như vậy!" - Tư Vực thoải mái nói.

"Ngươi không phải định đi vào đó một mình chứ?" - Phạm Ngưng Toa nói.

"Ân! Thế nào?" Tư Vực.



"Ân! Chính là như vậy!" - Tư Vực cười cười.

"Không được! Ta cũng phải đi!" - Phạm Ngưng Toa.

"Ha hả! Ta biết chuyện Đản Đản là do ngươi làm ra, nếu ngươi muốn ta giải quyết công khai, ta đây liền mang ngươi đi, nếu như muốn ta giải quyết tư chuyện này thì mau ngoan ngoãn canh giữ ở đây đợi mệnh lệnh của ta, đương nhiên, còn có cái tên thần bí tướng quân kia nữa!" - Tư Vực nói.

"Ngươi! Ngươi đây rõ ràng là công báo tư thù! Đại thâm hiểm!" - Phạm Ngưng Toa nói.

"Được rồi, ngươi nhanh đi đánh thức tên ngốc Đản Đản kia đi, sau đó đi ăn điểm tâm." - Tư Vực vỗ vỗ bả vai Phạm Ngưng Toa lui vào chỉ huy doanh.

"Oái...... Tức chết ta! Hừ! Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta không sợ ngươi! Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa! Hừ! Đại đầu đất! Ngươi xác định phải chết rồi!" - Phạm Ngưng Toa thở phì phì nói xong liền bước vào quân trướng.

Phạm Ngưng Toa tiến vào quân trướng liền thấy Đản Đản ôm cái gối ngủ đến nước miếng chảy ròng ròng, cái miệng nhỏ còn nói lảm nhảm nhắc tới "Vực vực...... Vực vực...... Hôn nhẹ...... Ân......"

"Này!!!" Phạm Ngưng Toa kêu to.

"A!" Đản Đản bị "Này!" một tiếng sợ tới mức lập tức ngồi dậy, buồn ngủ toàn bộ mất hết.

"Còn ngủ à! Còn vực vực...... Vực không thôi! Có giỏi thì đến mà nói trước mặt người ta! Nằm mơ cái gì!" - Phạm Ngưng Toa nói.

"Ta...... Ta......" Đản Đản bị nói đến mặt đỏ.

"Nhanh dậy rửa mặt thay y phục đi ra ăn cơm! Ta ở bên ngoài đếm đến100, nếu như ngươi còn không đi ra ta liền đem ngươi đi áp dụng quân kĩ" - Phạm Ngưng Toa nói liền ra ngoài đếm số.



"Ôi chao! Rất nhanh đó! Đi thôi!" - Phạm Ngưng Toa nói xong liền mang Đản Đản đi vào chỉ huy doanh của Tư Vực.

Đồ ăn trong quân doanh thực sự bình thường, Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa hiện tại là kiên trì ăn, nhưng Đản Đản tựa như cái thùng rác, có thể đem tất cả đồ ăn đổ hết vào miệng.

"Ta nói! Ngươi chưa từng được ăn cơm sao!" - Phạm Ngưng Toa gặp Đản Đản ăn uống như vậy cảm thấy bốc hỏa.

"Ân......" - Đản Đản nghe vậy lập tức không dám ăn, y biết, hôm nay Phạm Ngưng Toa rõ ràng là lấy y ra trút giận.

"Uy! Như thế nào lại không ăn! Chọn ba lấy bốn đi!" - Phạm Ngưng Toa lại nói.

"Ta......" - Đản Đản ủy khuất đích đành phải chậm rãi ăn, chính là như vậy tổng cảm thấy ăn không ngon.

"Khởi bẩm công chúa, sự tình xong xuôi!" Lúc này binh lính tiến vào bẩm báo.

"Nói." Tư Vực chậm rãi nuốt.

"Vừa mới có nha dịch ra khỏi thành tiến về phía Quế Thành, thuộc hạ đã phái người hoán đổi thư tín." - Binh lính nói xong liền lấy ra một bức quan phủ văn kiện khẩn cấp.

Phong thư này chính là thư quan phủ cầu cứu triều đinh, hy vọng quan viên Quế Thành có thể thay thế bẩm báo triều đinh cử đại phu đến ngăn chặn ôn dịch lan tràn. Tư Vực xem xong thư tín sau lập tức hạ xuống một nhiệm vụ, nhiều năm ăn ý, Phạm Ngưng Toa tự nhiên biết Tư Vực có dụng ý gì, chí có điều là Đản Đản thật như lọt vào trong sương mù thật không minh bạch, nhưng y chính là hiểu một chút, cũng là nhiệm vụ Tư Vực duy nhất phái cho y, chính là đi theo nàng.

"Tạo hình ngươi như thế nào không được đâu!"- Tư Vực cẩn thận đánh giá Đản Đản sau đó nói ra một câu.

"Nếu không thì...... đổi thành nữ trang?" - Phạm Ngưng Toa đề nghị.



"Cũng đúng, y mặc mấy thứ đó thật rất khó coi." - Phạm Ngưng Toa.

Đản Đản không nói gì.

Một lúc sau......

"Tư Vực, ngươi thu thập y phục làm cái gì?" Đản Đản nhìn thấy Tư Vực nhàn nhã thu thập thường phục nói.

"Chính là trước nhìn xem y phục này có thể mặc được hay không, hai ngày sau ta đưa ngươi đi chơi, ngươi chỉ cần mang chút dược hữu dụng là được." Tư Vực nói.

"Nga! Vậy chỉ hai chúng ta thôi sao?" Đản Đản.

"Đúng vậy!" Tư Vực không chút để ý.

"Hì hì!" Đản Đản ngây ngô cười.

"Vui vẻ như vậy làm gì? Sự tình cũng không tốt như đi chơi đâu!" Tư Vực nói.

"...... Ngươi......" Tư Vực còn muốn nói thêm chính là chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng lên, Đản Đản cả người dán sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn cọ đến cọ lui.

"Ân...... Mặc kệ thế nào, chỉ cần cùng ngươi bên nhau một chỗ thì cái gì cũng tốt!" - Đản Đản nói.

"Đầu đất." Tư Vực xoay người sờ sờ đầu Đản Đản nói.

"Hắc hắc!" - Cảm giác được bàn tay mềm mại của Tư Vực, Đản Đản cười đến như đóa hoa, thẹn thùng bật người chạy thẳng ra ngoài.
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 59: Ôn Dịch Sự Kiện

Review Chương 59: Ôn Dịch Sự Kiện - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 59: Ôn Dịch Sự Kiện truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,809 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu