Chương 57: Lãnh Binh Diệt Loạn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trải quan nhiều chuyện gần đây, Đản Đản cũng không biết Tư Vực bọn họ có mưu tính gì, bất luận là thích khách hay là loạn đảng, tóm lại, những âm mưu kia đều bị bốn Huynh Muội Tư Vực thần dũng giải quyết.

Lâm triều, Trấn Tây Hầu đã trở về ở đại điện nói chuyện. Nguyên lai, phản tặc liêu như thân đã sớm cấu kết thiên hạ đệ nhất tà giáo - Cổ Độc Môn. ôn dịch phía Nam chính là một tay Cổ Độc Môn gây nên, cuối cùng tài năng của Đản Đản cũng có đất dụng, hơn nữa bọn người phát tán dịch bệnh của Cổ Độc Môn đã bị triều đình tiêu diệt; biên thùy có địch quốc xâm lấn, bọn họ đều là người liên can bị trúng mưu kế, các Hoàng Tử cũng đã nghị hòa, còn cùng nhau diệt trừ loạn đảng; còn việc có người làm càn trong khảo thí khoa cử, cũng là Liêu Như Thân lộng hành gây nên. Gần đây trong nước có nhiều cuộc ám sát, cũng chính từ hắn sai khiến người của Cổ Độc Môn hành sự. Bây giờ, mật thám đã phát hiện ra hành tung của hắn, hiện đang trốn trong lãnh địa của Cổ Độc Môn, bên trong không ai biết, vì thế, Trấn Tây Hầu đặc biệt thỉnh xin Hoàng Thượng xuất binh dẹp loạn.

"Cổ Độc Môn? Hừ! Nhắc tới nó trẫm liền nóng giận! Vực nhi! Ba bị hoàng huynh của ngươi còn chưa trở về, hơn nữa trẫm còn có việc cần bọn hắn làm, việc cực khổ này đành giao cho ngươi! Không cần phải mất công chiêu hàng chúng, tóm lại là diệt chúng cho trẫm! Về phần liêu như thân, trẫm muốn bắt sống, còn chuyện binh tướng, giao cho ngươi làm chủ!"- Hoàng Thượng nói.

"Vâng! Phụ hoàng! Nhi thần tuân chỉ!" Tư Vực quỳ lạy nói.

"A! Đúng rồi! Vực nhi chưa có kinh nghiệm lãnh binh, trẫm thực lo lắng! Trấn Tây Hầu!" Hoàng đế.

"Có thần!" Trấn Tây Hầu nói.

"Nghe nói ngươi đã tìm cho nữ nhân một thừa long khoái tế*?" Hoàng đế nói. (*: một người rể tốt)

"A? Việc này...... Thần...... Không dám!" Trấn Tây Hầu nói.

"Ha hả! Việc này chính là nữ nhi bảo bối của ngươi nói cho trẫm! Ngươi cũng thật lớn mật! Tốt xấu gì nàng cũng là một nửa nữ nhi của trẫm! Về hôn sự của nàng như thế nào có thể không thông qua ý trẫm đã tiến hành? Thật sự là lớn mật!" Hoàng đế nói.


"Thần...... Có tội!" Trấn Tây Hầu nói, nghĩ thầm,rằng lão gia hỏa này có khi nào lại giả ngu? Hai đứa trẻ này chính là chỉ phúc vi hôn, cũng là ngươi đề nghị! Ngươi không phải còn ban thưởng vật đính ước rồi sao?!

"Biết sai là tốt rồi!Trẫm liền cho ngươi một cơ hội! Mau đem hiền tế của ngươi giao cho nữ nhi của ta làm chủ tướng, nếu hắn bày mưu sai lầm, trẫm khẳng định không tha cho ngươi!" Hoàng đế nói.

"Thần cũng sẽ theo cùng!" Trấn Tây Hầu nói.

"Ngươi? Ngươi như thế nào có thể đi! Ngươi đi ai tới bồi trẫm a? Trẫm còn muốn cùng ngươi ôn chuyện!" Hoàng đế nói.

"Vâng! Thần tuân chỉ!" Trấn Tây Hầu bất đắc dĩ, nói trắng ra chẳng phải là Hoàng Thượng chỉ muốn thưởng cho hiền tế! Đây là hiền tế bảo bối của ta, tuyệt đối có thể trị được nha đầu lỗ mãng của hắn, chỉ là cực cho Toa nhi nhà ta!

"Tốt lắm! Nếu không có việc gì khác liền bãi triều đi!" Hoàng đế nói xong liền cùng Hoàng Hậu bãi giá.

Tư Vực được mệnh lệnh của Hoàng Thượng sự rất thích, từ tướng dẫn đường cho đến hậu bị quân đều chọn người thuận mắt, có khả năng, duy chỉ còn chủ tướng là một nhân vật thần bí, theo như lời Trấn Tây Hầu, chỉ cần chúng ta tới địa phương đó, hắn sẽ xuất hiện, tín vật lệnh bài đều động cấm quân, ám hiệu là @#¥%&×#&×@¥( cơ mật!).

Hiện tại, Tư Vực dẫn theo mười vạn đại quân, chờ xuất phát, Đản Đản là chủ quân y, theo sát Tư Vực, còn lại Phạm Ngưng Toa là tướng quân dẫn đường. Nhắc tới Phạm Đại tiểu thư binh pháp cũng biết, cũng cùng phụ thân đánh trận vài năm, chính là hứng thú xung phong hiến trận của nàng không hề giảm. Tư Vực tự nhiên là từ chối nàng, dù sao nàng cũng là một cấm vệ quân đứng đầu trăm người.


Mấy ngày trước khi xuất phát, Đản Đản cần cù như con kiến nhỏ, quanh quẩn trong trù phòng, dược phòng, chuồng gia súc, Tư Vực tuy là vội vàng kiểm kê quân vụ dự trữ cùng phân công thành viên, thỉnh thoảng còn thảo luận một chút phương án tác chiến, nhưng chỉ cần rảnh rỗi cũng rất tò mò đích xem Đản Đản đang làm cái gì. Chỉ thấy y đã nhiều ngày cơ hồ đem tất cả đích quân dụng dược liệu đều biến thành những viên đại hoàn đan, đem toàn bộ bốn xe dược liệu biến thành hai hòm đại hoàn đan chất lên lưng chú lừa Tiểu Khôi.

"Ngươi thật có sáng kiến, nhưng ngươi chế thứ nàng có dùng được không?" Tư Vực hỏi.

"Đương nhiên dùng được, ngươi xem, có trị ngoại thương, nội thương, đau đầu nhức óc, còn có không hợp khí hậu, có thể để khôi phục thể lực, còn có..có thể giải bách độc nữa!" - Đản Đản hưng phấn nói.

"Có thể giải bách độc sao?" Tư Vực nói, "Nói đến nghe một chút!"

"Độc của Cổ Độc Môn cũng chỉ vài loại, trừ bỏ loại độc đặc thù Trấn Tây Hầu khi trước mắc phải không thể dùng dược giải, còn lại hoàn toàn không thành vấn đề!" Đản Đản tự phụ nói.

"Vậy nếu gặp phải loại độc đó thì sao?" Tư Vực nói.

"Ai nha! Muốn thực hiện loại độc đó phương pháp e là tốn kém! Dùng với một người phân lượng sẽ là một hai vạn thậm chí đến vài trăm vạn! Bọn họ ắc hẳn không nơ dùng đâu! Hơn nữa, ta cũng có thể giải! Kia chính là tùy thân hành động thôi!" Đản Đản nói.

"Ngươi tự tin vậy sao?" Tư Vực nói.

"Đương nhiên!" Đản Đản nói.


"Dám theo ta lập quân lệnh trạng* không!" Tư Vực nói. (*giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh)

"Lập tức lập! Bất quá không thế chém đầu!" Đản Đản nói.

"Đi! Yên tâm đi! Biết ngươi sợ chết!" Tư Vực nói xong, lên đường trước bàn viết một cái quân lệnh trạng.

Đản Đản tiếp nhận bút, cẩn thận xem chữ viết xinh đẹp của Tư Vực, chỉ thấy mặt trên viết: "Triều quốc chủ quân y thái y Đản Đản lúc này đặc biệt lập quân lệnh trạng, ở đại quân đi tiêu diệt loạn đảng, nếu trong quá trình không cam đoan trị cho toàn quân, dược tư sung túc, thì sẽ được ban thưởng "cung hình"......" (cung hình = bị hoạn)

"Cái gì?! Ngươi là không phải thật sự rất muốn đem ta đi làm thái giám a!" Đản Đản cả giận.

"Ha hả! Ngươi lớn lên rất giống a!" Tư Vực cười nói.

"Hừ!" Đản Đản cầm bút thở phì phì viết vào quân lệnh trạng Tư Vực ngồi trên ghế đối diện, xem chừng là y thật sinh khí.

"Được rồi, Đùa với ngươi thôi mà! Sinh khí sao?" Tư Vực thấy thế liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Đản Đản.


"Hừ!" Đản Đản bỉu môi.

"Như thế nào? Không muốn để ý ta à! Thôi được! Ngày mai đã có thể xuất phát, nếu như vậy, ta sẽ cắt chức của ngươi, ngươi ở lại trong cung được rồi." Tư Vực khẩu khí như không việc gì, dứt lời liền đứng dậy bước đi.

"...... Không đi thì không đi! Ta cũng không muốn đi chiến trường đâu! Hừ!" Đản Đản do dự một chút nói.

"Được, rất có bản lĩnh đó!" Từ trước đến nay Tư Vực chịu mềm không chịu cứng, nói xong liền viết điều lệnh.

Khi Đản Đản thấy Tư Vực viết điều lệnh, trên còn đóng dấu ấn Công Chúa, trong lòng đến một ngàn cái một vạn cái hối hận. Nhưng là suy nghĩ một chút, vì cái gì mỗi lần đều là chính mình cho nàng cái thang leo xuống chứ, nàng cũng phải có lúc nhân nhượng mình một chút chứ, cho dù là công chúa thì thế nào! Nếu thực nóng nảy, vậy rời đi cũng tốt, mỗi ngày chuyện không theo ý đều có, xảy ra với chính mình ắc cũng rất bình thường!

Đản Đản nhận lấy điều lệnh, lên tiếng: "Tạ ơn công chúa!" sau liền ly khai.

Ngồi ở trước bàn, Tư Vực sắc mặt đen đến đoạt mạng, nàng xem Đản Đản là muốn chọc nàng tức chết, bất quá nói thật ra chính mình cũng thực hối hận, vì cái gì mỗi lần đều ngăn không được lên mặt nạt người tự cao tự đại, hiện tại điều lệnh cũng đã viết, làm sao có thể thu hồi, có lẽ như vậy cũng tốt, chiến trường rất đẫm máu, cũng quá tàn khốc, y thiện lương như vậy không thấy cảnh đó sẽ tốt hơn.

Ngày hôm sau, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu tự mình dẫn dắt các đại thần tiễn chân nữ nhi, Tư Vực ngồi trên lưng ngựa, khôi giáp một thân màu ngân bạch tản ra cuồn cuộn anh khí, làm người người chú ý, phong độ khí chất này, tuyệt đối làm mê lòng một người, chính là người núp sau vách tường len lén nhìn - Đản Đản. Nhìn thấy người mà mình một lòng vướng bận nghênh ngang mà đi, Đản Đản trong lòng tuy không phải tư vị, vốn dĩ thời tiết trời quang mây tạnh, nhưng tại sao đối với chính mình lại là một mảnh hắc ám......

- -------------
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 57: Lãnh Binh Diệt Loạn

Review Chương 57: Lãnh Binh Diệt Loạn - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 57: Lãnh Binh Diệt Loạn truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,783 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu