Chương 53: Kiến Quốc Điển Lễ (Hai)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Hừ! Thánh Thượng lại còn cười được! Đầu năm đến nay quốc gia luôn phát sinh chuyện chẳng lẽ Thánh Thượng đã quên sao? Hiện tại lại vẫn nói cái gì thái bình thịnh thế?! Thật sự là nực cười!" Liêu Như Thân lời nói căm tức.

" Nga? Đầu năm đã xảy ra chuyện gì? Trẫm thật đúng là đã quên mất! "- Hoàng đế vẻ mặt ôn hoà nói.

" Hừ! Biên thuỳ nổi loạn, thi khoa cử lại có hành vi gian dối, đại thần được phái đi điều tra đều tử vu phi mệnh (chết oan chết uổng), còn ở phía Nam ôn dịch ngày một lan tràn, chưa kể mấy ngày gần đây trong thạch động ở Lao Sơn còn xuất hiện bia đá " Thánh Thượng Nghịch Thiên"! nội dung trên đó Thánh Thượng đã biết chứ? Còn các quan viên ở đây cũng đều hiểu chứ?" - Liêu Như Thân nói.

" Ngươi nói đến tấm bia đá kia à! Nga! Trẫm đương nhiên đã biết, trên đó chẳng phải là viết ôn dịch hoành hành, chiến sự liên miên, gian lận khoa chiêu, sủng gian trừ hiền, trắng trợn cướp bóc mồ hôi nước mắt nhân dân, ham hưởng khoái lạc! Vậy thì có việc gì, nếu một khối bia đá đã có thể định đoạt được quốc vận, vậy chẳng phải mỗi ngày đều có thể thay triều hoán vị sao?" - Hoàng Thượng phản đối.

"Hoàng Thượng nói như vậy chính là muốn làm nghịch thiên ý?" Liêu Như Thân nói.

"Làm nghịch thiên ý? Điều nầy ý là gì? Liêu ái khanh?" Hoàng đế nói.

"Tâm bia đá kia chính là thiên nhiên hình thành! Nội dung trên bia đều ứng nghiệm tình huống hiện tại của quốc gia! Hết thảy đều là thiên ý, Thánh Thượng hiện tại lại nói không phải!" Liêu Như Thân nói.

"Trẫm nói sai sao? Ai nha! Nếu trẫm thật sự nói sai, liêu ái khanh cảm thấy được trẫm nên làm cái gì bây giờ đây? Trẫm hiện tại có chút hối hận, khẳng định còn có thể cứu vãn chứ!" Hoàng Thượng nói.


"Việc này làm sao có thể!" Liêu Như Thân không nghĩ đã nói.

Lời vừa nói ra, đại điện lại là một mảnh sôi trào, Liêu Như Thân đích ý tứ không phải là muốn nói quốc mệnh tất vong, sửa lại chính sách cũng phải vong,nói khó nghe chính là phải thay đổi triều đại, hiện tại hết thảy hành động của hắn chính là đang bức vua nhường ngôi a!!! Thật sự là đại nghịch bất đạo! Lao Sơn là một thổ sơn hùng tráng, lại có kẻ nhàn rỗi muốn đưa người đến đó oạt khoáng (đào khoáng), còn có, ngừoi đưa chủ trương đi đào khoáng cũng chính là hắn, hơn nữa đào mới một ngày đã trở về, khoáng thạch một khối không có nhưng thật ra đem về cái tấm bia đá kia, điều này há chẳng phải chứng minh đây là trò khôi hài mà hắn tự biên tự đạo tự diễn sao?

"Ai nha! Ý của ái khánh chính là quốc gia phải đổi họ, sửa quốc hiệu mới được a! Là ý tứ này à, Liêu ~ ái ~ khanh ~" - Hoàng Thượng bắt đầu nghiêm túc.

"Này......" Liêu Như Thân chỉ cảm thấy hiện tại thực quẫn bách, an bài lâu như vậy, mắt thấy chuyện quan trọng sắp thành, như thế nào đã bị lão Hoàng Thượng này quấy nhiễu! Hiện tại khẳng định là chính mình đuối lý.

"Việc này, đây đều là thiên ý! Thiên ý khó cãi! Ngươi là hôn quân hãy mau mau thoái vị! Tân quân đăng cơ là điều bất kháng!......" Liêu Như Thân bị Hoàng Thượng dùng ánh mắt giết người làm hắn như cẩu khấp khiêu tường (chó bị dồn vào chân tường).

"Liêu Như Thân lớn mật! Ngươi dám ngỗ nghịch Thánh Thượng! Thật sự là heo chó không bằng! Người đâu! Đem nghịch thần này bắt lại!!!" Ngay thời điểm mọi người khiếp sợ thì Hữu tướng Văn Anh Minh đúng lúc đứng lên gọi quân binh bắt người, chính là kêu nửa ngày cũng không gặp một tên thị vệ nào tiến vào.

"Ha ha ha! Hôn quân! Ta nói cho ngươi biết! Ta đã sớm bố trí tất cả, đám tiểu binh trong hoàng cung đã sớm bị ta kết liễu,ngay cả người ngoài cung cũng đã bị đại quân của ta triệt hạ!" Liêu Như Thân bị Văn Anh Minh thét lên sửng sốt, nhưng lập tức liền ý thức được tình huống.

"Nga? Phải không? Trẫm thật muốn nhìn xem đại quân mà Liêu ái khanh nói là như thế nào!" Hoàng đế như trước một chút cũng không sợ hãi, nhìn qua thập phần khiếm tấu (đáng đánh), suốt buổi im lặng không nói một lời Hoàng Hậu cũng bắt đầu lên tiếng.



"Hừ! Thật sự là không thấy quan tài không đỗ lệ! Người đâu! Mau đem tên hôn quân này bắt lại! Quan viên trong triều thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!" Liêu Như Thân kêu gào.

Kêu nửa ngày, ngoài cửa vẫn lẳng lặng, bọn quan viên không biết làm sao, Đản Đản lúc này thực sợ hãi, y biết đây gọi là chính biến cung đình, từ xưa đến nay trong hoàng cung phát sinh vô số lần vở kịch cùng tên này, nội dung đã quá lỗi thời, rõ ràng là tranh đoạt hoàng vị, lại muốn tìm lý do đường đường chính chính, nếu không có liền dùng vũ lực định đoạt triều chính, cho nên quả thực nhàm chán đến cực điểm. Chẳng qua là, mỗi lần sau chính biến đều phải có một đợt tàn sát đẫm máu, rất nhiều người vô tội đều bị liên lụy. Do vậy, Đản Đản thực lo lắng Liêu Như Thân chính biến thành công, nếu thành công, chính mình khẳng định là liền bồi bên cạnh Tư Vực, đến lúc đó không phải là hắn một đao đoạt mệnh sao?

"Tư Vực, Tư Vực! Làm sao bây giờ a?" Đản Đản lôi kéo ống tay áo Tư Vực thập phần lo lắng.

"Ngươi cấp bách như vậy làm gì? Sợ chết a!" Tư Vực nói.

"Đương nhiên! Ta còn rất nhiều việc còn chưa làm được." Đản Đản nói.

"Vậy bây giờ ngươi có thể đầu hàng hắn mà." Tư Vực không chút hoang mang.

"Ta không muốn quy hòa cái lão già kia đâu!" Đản Đản nói.

"Ngươi chỉ có thể quy thuận hắn, ngươi không phải sợ chết sao." Tư Vực nói.


"Ta sợ chứ, nhưng là, nhưng là ta càng sợ rời xa ngươi......" Đản Đản cúi đầu than thở.

"Phốc ~~! Thật sao?" Tư Vực cười nói.

"Thật chứ!" Đản Đản cau mày ngẩng đầu vẻ mặt kiên định.

"Tốt lắm! Ta bây giờ muốn ngươi đi chọc tức hắn, đi ngươi liền vĩnh viễn được ở lại bên cạnh, không đi nhất định cho làm thái giám." Tư Vực nói.

"A? Sao lại nghe đều là ngươi chiếm tiện nghi vậy? Không làm thái giám có được không?" Đản Đản nói.

"Không được! Ngươi đi hay không đi?!" Tư Vực nói.

"Ta, ta sợ hãi." Đản Đản nói.

"Vậy thì rời ta đi!" Tư Vực nói.

"Không muốn!" Đản Đản nói.

"Vậy ngươi mau đi qua đó!" Tư Vực nói.

"Sợ hãi mà!" Đản Đản nói.

"Ngươi rốt cuộc có đi hay không!!!" Tư Vực bộ dạng nổi giận.

"Đi! Đi là được rồi! Không phải chỉ là chọc giận thôi sao? Có cái gì cùng lắm thì...!" Đản Đản nói xong liền đứng lên.

Nhưng y vừa quay lưng liền lâm vào xấu hổ, vừa rồi không khí sau khi Liêu Như Thân gào rít liền yên tĩnh, sau lại liền phát hiện Đản Đản cùng Tư Vực cải cọ đầy nhiệt hỏa, hiện tại bọn họ đều chờ xem Đản Đản là biểu hiện gì!

"Ngươi! Cái lão già này! Bộ dáng đáng khinh! Loại người như ngươi, ngay cả lời nói dối cũng không xong! Thật không biết ngươi làm sao mà làm được quan giám thư! Cái tên việc xấu có thừa như ngươi cũng muốn làm hoàng đế sao? Cho dù ngươi không làm, là ngươi hảo tâm giúp người khác mưu hướng soán vị! À, cái kia tên (chủ nhân hắn) cũng là đại ngu ngốc! Nếu đại thần khai quốc ngu xuẩn như ngươi, cho dù đưa được hắn lên ngôi, không chừng mai mốt đã bị người khác bức thoái vị! Ngươi không cần giả vô tội! Ta còn chưa nói xong đâu! Nhìn vẻ mặt "niệu tương" ( tương tự nước tiểu =.=) của ngươi, theo ý ta thì ngươi cả đời đều tiền đồ không được, nhưng là có cái chức vị có thể khiến ngươi trở nên nổi bật, thì phải là thái giám đại tổng quản! Còn có cái tên chủ nhân ngu ngốc của ngươi, hắn kêu một thái giám làm khai quốc tướng quân, không sợ người trong thiên hạ cười dưới hắn một người hoàn chỉnh cũng chẳng có (ý nói thái giám thân thể khiếm khuyết...), thậm chí hoài nghi hắn cũng là loại vô hậu! Tóm lại các ngươi từ trên xuống dưới đều là đồng tử quân! Vẫn là không thể kéo dài hương khói chính là đồng tử quân!" - Đản Đản cứ như vậy nói rất lớn xong bụng lại kêu thôi rồi, mọi người chỉ có thể là không nói gì...... Không nói gì......

"đồng tử quân" - ý Đản Đản chính là đội quân thái giám ahihi

- -------------------------------------
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 53: Kiến Quốc Điển Lễ (Hai)

Review Chương 53: Kiến Quốc Điển Lễ (Hai) - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 53: Kiến Quốc Điển Lễ (Hai) truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,804 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu