Chương 5: Chủ Tử Mất Tích (Phần 2/2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Đản Đản vừa nói xong bỏ chạy đi ra ngoài. Ngày trước, khi Đản Đản vừa lưu lại đây đã từng nói qua với Ma Ma, thế nên bà cũng không làm y khó xử, chỉ cần sau này trước khi đi phải nói trước cho bà một tiếng. Vậy nên, Đản Đản liền vui vẻ đi nói chuyện này.

Tư Vực suy xét, mẫu thân đã nói Dược Vương là người luôn để tâm vào những chuyện vụng vặt, thế nào lại vì không tìm được thuốc giải mà chờ chết chứ? Hẳn là người đã tìm được thuốc giải rồi, nhưng chỉ là lo rằng tên đầu đất kia bị người ta lừa nên mới bảo hắn đến giờ mới trở về. Vì thế, Tư Vực hạ quyết tâm, phải cùng Đản Đản đi đến Linh Sơn để tìm cho ra chân tướng.

Chuẩn bị cũng mất ba bốn ngày, cốt yếu là đợi cho Tư Vực đi lại thuận tiên, đường đến Linh Sơn đường sá xa xôi, mọi người đều ra tiễn chân Đản Đản. Trong viện các tỷ tỷ quả là chân thật, mỗi người đều đưa cho Đản Đản ngân lượng, ngân phiếu (đi xa liệu không cần tiền được hay sao?).


Ngoài viện, các tạp vụ, tiểu nhị đã sớm chuẩn bị một chiếc xe lừa, bên trong còn đầy đủ như hành quân trang bị, phòng bếp thì cũng đã chuẩn bị rất nhiều lương thực.

Cảnh tượng này, Tư Vực dù cảm thấy quá ư tầm thường, nhưng mà tình nghĩa lại có thể thấy được, một điểm giả dối cũng không có, còn hơn là chốn Hoàng cung ngày ngày đối mặt chỉ nịnh hót là nhiều.


Cuối cùng, vẫn là Ma Ma dáng điệu thước tha kia là thực tế nhất, bà giao cho Đản Đản một khối ngọc, sau đó nói rằng: "Thứ này vốn dĩ là của ngươi, Sư Phụ ngươi là đại ân nhân của ta, thứ này là năm xưa ta trao cho người để cảm tạ đại ân, có khối ngọc này ngươi đi đến tá túc ở bất kì dịch trạm, y quán nào cũng đều đón tiếp ngươi."

Đản Đản vừa nghe qua, trong lòng không khỏi ngẩn ra, thảo nào bà lại đối xử tốt với mình như thế, nguyên lai là do nể mặt Sư Phụ, Sư Phụ người quả là lợi hại, đồ nhi càng ngày càng sùng bái người mà.

Tiễn quân ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt, Đản Đản liền cùng Tư Vực lên đường hướng đến Linh Sơn. Lần này đi Linh Sơn phải qua Thuần Dương Thành, Dịch Châu, Kiến An, cuối cùng là Phiên Tòa Sơn, đường sá quả là xa xôi mà!.


Đản Đản vội vàng lên xe, Tư Vực đã ngồi ở trong xe, trang phục hỉnh tề, vẫn là một thân bạch y bằng vải vóc thượng hạng, người ta có tiền thứ gì cũng có thể mua mà....Sau này khi rời khỏi Vạn Hoa Cung, hãy cứ lưu lại chút bạc, dù tốt xấu gì thì người ta cũng đã không bức mình phải làm kỹ nữ, đại ân đại đức này không thể dùng lời cảm ta cho hết! Tốt nhất là nên trả ít thù lao!

Được một ngày đường, tối nay chỉ có thể lưu lại trong rừng, ngày mai đi thêm ngày nữa là đến được Thuần Dương Thành. Đản Đản đi dựng lều trại, bày sẵn đệm giường, bên ngoài cũng treo nhiều trùng phấn, sau đó nói với Tư Vực: "Ngươi vào ngủ đi! Ngày mai còn phải đi nữa!"

Tư Vực cả ngày đều nghĩ đến chân tình chốn nhân gian, thế nên một ngày chưa cùng Đản Đản nói chuyện, Đản Đản cũng đang buồn vì ly biệt nên cả một ngày chẳng buồn mở miệng. Tư Vực vào trong lều, tuy ngực vẫn còn điểm đau, nhưng vết thương ở đùi và xương sườn đều đả khỏi hẳn." Ngươi chưa ngủ sao?" - Tư Vực thuận miệng hỏi rồi lại liền trầm mặc. Bởi tuy liều hơi nhỏ, nhưng vẫn đủ chổ cho cả hai."Ta ngủ trên xe!" - Đản Đản dựa vào trong xe ngủ.Tư Vực nghe vậy, cũng không phản bác, biết hôm nay tâm tình Đản Đản không tốt, nên sẽ không chọc ghẹo hắn, nhưng chỉ nội trong hôm nay thôi. Coi như hắn cũng tự biết chuyện, nam nữ thụ thụ bất tương thân, có chút ấn tượng tốt đấy!. Nhưng Đản Đản lại không nghĩ vậy, y có cảm giác bất an, chính là mình ngủ không lành chỉ sợ làm phiền người khác thì không hay.Kỳ thật là ở kỹ viện, mọi người đều biết Đản Đản là nữ hài tử, từng vì chuyện này mà lấy ra trêu chọc y ầm ĩ cả lên. Từ nhỏ Đản Đản đã được bảo rằng bản thân mình là nam hài, các mỹ nữ tỷ tỷ có nói đến toạc miệng, thậm chí cởi cả y phục ra kiểm chứng, Đản Đản vẫn không tin, tuy rằng Đản Đản cũng có lần hoài nghi, nhưng Sư Phụ y trong mộng đều bảo y làm nam hài, y trời sinh thân thể đã như vậy!....................."Khởi bẩm Hoàng Thượng, khắp nơi đều phái người tìm, vẫn không tìm được hành tung của Công Chúa!" - Tướng Quân nói, " Thần thỉnh cầu Hoàng Thượng ban cáo thị truy tìm Công Chúa!""Hồ đồ! Ngươi làm vậy thì Trẫm biết giải thích chuyện này ra sao, Công Chúa trốn đi? Hoàng Hậu trúng độc? Ngươi thân là ngự tiền Tướng Quân sao không nghĩ đến thể diện của Hoàng thất! Trẫm truyền mật lệnh, binh lính tất cả huyện lị, phàm là phát hiện tung tích Công Chúa, không được hành động, lập tức bẩm báo, đồng thời phái người âm thầm bảo vệ!" - Hoàng Đế tức giận nói." Vi thần tuân chỉ!" - Tướng Quân thoái lui." Hoàng Thượng vì sao người không hạ lệnh đưa Công Chúa trở về?" - Hoàng Hậu hỏi."Chỉ cần Vực Nhi bình an là tốt rồi! Ái phi cũng không phải không biết tính khí Vực Nhi, chỉ cần nàng vẫn còn niềm tin thì nhất định phải tìm cho được Dược vương, thà cứ chờ nàng hành động còn hơn là không giúp được gì cho nàng!" - Hoàng Thượng giải thích."HoàngThượng!" - Hoàng Hậu thấy Hoàng Thượng suy nghĩ chu toàn, ánh mắt nhìn người thêm phần tôn kính.
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 5: Chủ Tử Mất Tích (Phần 2/2)

Review Chương 5: Chủ Tử Mất Tích (Phần 2/2) - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 5: Chủ Tử Mất Tích (Phần 2/2) truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,796 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu