Chương 24: Hoàng Lương Nhất Mộng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tư Vực đang cùng Đản Đản trò chuyện đột nhiên trước mắt tối sầm, tỉnh lại đã không thấy Đản Đản đâu, chính mình cũng không còn ở khách điếm, mà một mình đứng giữa rừng cây dày đặc sương mù, mịt mù u ám.

Đang tự hỏi chân tướng, đột nhiên từ trong rừng cây bắn ra mấy trăm mũi tên hướng về phía mình. Tư Vực trái trốn phải tránh, nhưng cảm thấy cả người lực bất tòng tâm, giống như thân thể của mình cứng ngắc, không giống như trước linh hoạt mềm mại. Những mũi tên kia bắn ra không dứt, hơn nữa bắn ra càng ngày càng nhiều, Tư Vực một bên trốn tránh tên, một bên quan sát mê trận này, nghiên cứu qua Phi Hoa tuyệt học, trận này cũng dễ dàng phá giải, Tư Vực tức thời dùng nội lực ra chưởng phá giải trận pháp, do thể lực suy giảm, vẫn bị trúng một mũi tên làm xướt đôi má.

Rừng cây cùng sương mù lập tức biến mất, trước mắt hiện ra một hoang mạc trống không, mặt trời trên cao chói rọi gay gắt,mặt đất bốc hơi như sóng nhiệt, đồng thời từ bốn phía vang đến tiếng động, phỏng chừng cả ngàn tên mã tặc xông đến phía Tư Vực.

Tư Vực tự biết mình đang trong tầng tầng lớp lớp mê trận, cách duy nhất bây giờ chính là phá giải từng cái một, hơn nữa phải trước khi cạn kiệt thể lực mới mong thoát thân. Tư Vực thấy mã tặc đã đến rất gần rồi, liền dùng công phu quần sát, tựa như "tiên nữ tán hoa" đem mã tặc đánh cho tan tác vô cùng thê thảm, không biết đánh bao lâu, số lượng mã tặc ngày càng ít dần, thể lực Tư Vực cũng suy giảm không ít. Qua một hồi lâu, Tư Vực một mình đứng giữa sa mạc, dễ nhận thấy việc chiến đấu vừa rồi làm cho nàng mệt mỏi đến thở hồng hộc, thế nên phải có hơi nhắm mắt để hóa giải mệt nhọc. Nhưng khi vừa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt lại biến hóa, lần này không phải là rừng cây sương mù loạn tiễn, cũng không phải là sa mạc hoang vu mã tặc nữa, mà là giữa Phù Nhã Các, trước mắt đang diễn ra tình cảnh của chính mình cùng Đản Đản lúc đi vào kỹ viện, giống như trông mộng, trước mắt mọi sự đều hư vô bỡ ngỡ.

Đang lúc Tư Vực đang mơ màng trước ảo ảnh này, thì đột nhiên có người kéo nàng một cái, vừa ngoảnh đầu lại thì đầy ngạc nhiên khi phát hiện ra chính là Phan An.

" Ngươi làm thế nào lại ở đây?" - Tư Vực kinh ngạc thốt lên.

" Cùng ngươi mơ một giấc mơ!" - Phan An cười nói.

" Theo giúp ta? Nằm mơ?"-  Tư Vực khó hiểu

" Đản Đản nói rằng ngươi trún cái gì mà......cái gì mà " ảo mộng xuân thu", nên nhờ ta đến đánh thức ngươi!" - Phan An nói.

" Ảo mộng xuân thu? Ảo mộng xuân thu à? " - Tư Vực kinh ngạc há hốc mồm. Vốn nàng biết loại độc dược này, cũng gián tiếp biết rõ tình cảnh bây giờ của chính mình, nhưng chỉ không biết bản thân trúng độc tự bao giờ.


" Bây giờ phải làm sao đây?" - Tư Vực bắt đầu lúng túng.

" Làm sao bây giờ? Nghĩ cách cho bản thân tỉnh dậy không phải là được rồi sao!" - Phan An nói.

Nói thì dễ nhưng làm thì khó! Chính bản thân thật ra vẫn biết làm thế nào để tỉnh dậy, nhưng bây giờ quan trọng là ở kẻ hạ độc kia! Hắn làm sao có thể cho chúng ta thực hiện việc này được. Tư Vực nói cũng không phải là không có lý, trúng loại độc này, liền giống như bị kẻ khác xâm nhập, tuy rằng cố gắng tập trung tinh thần để tỉnh lại, thế nhưng địch nhân nhất định sẽ ra tay cản trở, xông đến giết chết người bị trúng độc.

" Ha hả! Này nhé, bảo bối của nhà ngươi đã sớm nói cho ta biết, y bảo kẻ tạo ra giấc mộng kia cũng tốn không ít tinh lực để đối phó ngươi, cũng chỉ là vừa đủ dùng thôi, bây giờ nếu có thêm ta, hắn cũng sẽ không làm được gì!" - Phan An Tự tin nói.

" Hừ! Chỉ sợ cảnh trông mơ không ngừng thay đổi!" Tư Vực khuôn mặt biến sắc cảnh tượng trước mắt đột nhiên lại thay đổi.

Lúc nãy vốn dĩ cả hai người còn ở đại sảnh, bây giờ lại là căn phòng nơi Tư Vực và Đản Đản đã từng ngồi qua, chính là căn phòng trên ngũ lâu, sáu nàng kia đang hầu hạ cả hai, lúc này Tư Vực bỗng nhiên mắt sáng lên, rốt cuộc biết chính mình tại sao lại ở đây, đây chính là nơi nàng bị trúng " ảo mộng xuân thu!".

Nguyên lai là lúc ấy, ngay lúc Tư vực nhìn thấy Đản Đản đang "hưởng thụ vận may", người bên cạnh liền dùng một thứ như sợi tóc châm vào cổ mình, rồi sau đó nhanh chóng thu lại, thủ pháp này rất cao siêu, võ công như chính mình cũng không phát giác được, người này ra tay thành công nếu không là do nhiều nhân tố bên ngoài chi phối, e cũng đã luyện tập rất nhiều năm mà có được. Nhưng cũng nhờ vào một chiêu này, khiến Tư Vực biết mình cuối cùng cũng tìm ra được kẻ thù -----Cổ Độc Môn Hữu sứ giả- Hách Lí!!

" Thật đê tiện mà!" - Tư Vực cả giận nói.

" Ha ha! Binh bất yếm trá thôi! " Phan An có ý cười nhạo.

" Hừ!" - Tư Vực đương nhiên hiểu rõ đạo lý binh bất yếm trá, cái chính là cả hai lần đều bị mắc mưu, thật không cam lòng.



" Đừng vội? Làm thế nào mà không sốt ruột được chứ?" - Tư Vực châu mày.

" Ngươi không nhận ra ngươi bây giờ chính là ngàn vạn lần không nên hấp tấp, cái chính là cần có thời gian nghĩ ngơi, nếu cứ tiếp tục vận công, ngươi mất mạng cũng không phải là chuyện lạ gì, chỉ tiếc, người kia chính mình cũng hao tổn chân khí không ít, không thể  không có người giúp sức bên cạnh!" - Phan An nói.

Tư Vực nghe thế bèn tỉnh ngộ, chính mình chỉ biết không cam tâm, sao không nghĩ tới việc này chứ? Nếu chỉcó bản thân đối phó với Hách Lý, nàng ta nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc, tuyệt đối không cho mình có thời gian mà thở, thế nên bên người hắn e là có người trợ thủ, hơn nữa kẻ giúp đỡ này cũng là phường lòng lang dạ thú! Nàng nhất định sợ chính cô ta hao tổn nhiều chân khí, sợ không thể chống lại nhân tài chế tạo ảo mộng bên cạnh, một là vị bản thân, hai là để lừa dối kẻ bên cạnh, ba là có thể tạo cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, thật đúng là diệu kế! Trách không được ngay cả mẫu thân cũng phải khen ngợi nàng túc trí đa mưu! ( Ý là bên cạnh ngoài Hách Lý còn có một kẻ khác chung sức nhưng nàng ta sợ kẻ kia tâm địa bất chính thừa dịp nàng hao tổn chân khí ra tay hãm hại nên thay phiên nhau tạo mộng ảo).

"Hừ! Thật đúng là có  tính toán!"  - Tư Vực cười thống khổ.

" Ha hả! Hiểu được thế là tốt rồi! Bây giờ phỏng chừng bọn họ đều đã hiện thân!" - Phan An tự tin nói.

Căn cứ theo điểm này, muốn dùng phương pháp này, ắc hẳn là người tạo ra cảnh mơ này cho phép người khác cũng có thể tham dự. Thế nên, đối thoại giữa Tư Vực và Phan An người khác hiễn nhiên cũng nghe thấy.

" Ha hả! Không ngờ Hách Lý cũng có lúc bị trúng chiêu, trước mắt cảnh tượng thay đổi thành... Tư Vực rơi xuống vách núi đen, trước mắt xuất hiện nhóm người đứng sau chuyện này, mà những lời nghe thấy cũng là từ một người trong nhóm bọn họ phát ra, người đó chính là Hách Hảo "  Ôi! Thì ra còn có một kẻ nữa!" Tư Vực nhìn Hách Hảo cười gian nói.

" Ha hả! Xem Ngài nói kìa!" - Hách Hảo buồn cười nói.

" Ha Hả, Ba vị thật đúng là cảm tình tốt mà!" - Phan An trêu ghẹo ba kẻ chủ mưu, bởi vì bọn họ chính là ba người diễn viên "dày vò" khi ấy. - " Ha hả! Cô nương! Người này chính là cố nhân của tại hạ!"

" Ha ha! Phan An công tử cố nhân này quả thật không phải người tầm thường, đây chính là Cổ Độc Môn Hữu sứ giả!" - Tư Vực nói.


" Hừ! Thật không ngờ mà! Ngươi làm thế nào mà vẫn chưa chết, thực làm người ta thất vọng mà!" - Hách Lý nói.

" Hừ! Ngươi đúng là tên đê tiện vô liêm sỉ! Bổn cô nương ta rốt cuộc cũng có thể báo thù!" - Tư Vực nhìn thấy Hách Lý liền căm tức, thử hỏi có ai có thể dễ dàng tha thứ người xém chút nữa đã giết chính mình chứ, nhưng lại không có cách nào ra tay.

" Ha hả! Tiểu cô nương kia! Muốn so tài tính kế với tỷ tỷ này, ngươi còm kém xa lắm!" - Hách Lý cười nói.

" Ngươi!" - Tư Vực tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nàng ta lột da rút gân.

"Ui cha! Xem ra các ngươi từng kết oán à!" - Phan An hứng trí, hắn thật sự muốn biết, võ công cái thế như Tư Vực làm sao lại bị ám toán chứ.

" Hừ! Không cần nói!" - Tư Vực tức giận đến đỏ mặt.

" Ha hả! Công tử có nghe nói qua một câu tục ngữ như thế chưa?" - Hách Hảo  đứng một bên nói chen vào -"  Hảo hán giá bất trụ tam bát hi thỉ!" ( Ý của câu này chính là câu chuyện phía dưới =.=)

" Ha ha! Thú vị thật! Còn muốn thỉnh giáo tỷ tỷ!" - Phan An nói xong liền cung kính.

Nguyên lai là, khi Tư Vực lưu lạc giang hồ, thích đến các nơi ăn vặt, Hách Lý sớm đã nhắm vào nàng, thế nên giả vờ để nàng ăn các dồ ăn tương khắc với nhau, đợi cho thời cơ đến thì đơn thân độc mã đánh nhau với nàng, đánh đánh một hồi bụng tự nhiên đau, lo lắng không đủ sức, bởi vì mót quá nếu dùng sức quá mức e là.......Bởi thế tinh lực cùng động lực để bị kềm lại, chính vì vậy mà bại trận.

Ba kẻ chủ mưu thuật lại chuyện xong liền cười ha hả, trừ Tư Vực mặt mày xanh mét, còn lại đều cười đến không còn giận nỗi.

" A hahahaha...... Diệu kế diệu kế!" - Phan An ôm bụng cười.

" Hừ! Có gì mà buồn cười chứ!" - Tư Vực thẹn quá hóa giận, chuyện mất mặt như thế lại bị đem ra trêu chọc thật là khó coi chết được mà!

"Ha ha ha! Tiểu nha đầu! Sao lại thẹn quá hóa giận chứ?" - Lão đại Thanh Môn Thất Hùng - Nguyễn Hạo nói.

" Hừ! Thẹn quá hóa giận  là thế nào! Ngươi nói xem! Đánh hay không đánh! Không cần lãng phí thời gian! " - Tư Vực nói xong tay liền vận khí tư thế " một chưởng sẽ giết chết ngươi".

" Ha ha ha! Ngươi thật là nóng nảy mà! Không cần biết thân phận chúng ta là gì đã vội đại khai sát giới sao?" - Hách Lý nói.

" Hừ! Thân phận không phải đã rõ ràng rồi sao? Các ngươi đều sắp trở thành xác chết, ta là người làm thịt các ngươi! " - Tư Vực vừa dứt lời liền như hổ dữ lao về phía cả ba.

Nói đến công phu mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là đang ở trông mộng kẻkhác, thế nên uy lực giảm không ít, nhưng vẫn có tính sát thương, nguyên là Phan An muốn nhìn trò hay này một chút, nhưng qua vài chiêu, cả hai nhân ra công lực đối phương trông mộng cao hơn vài lần, không nói là chiêu thức, đến nội công tâm pháp cũng sắc bén hơn, có thể xem như thần điêu hiệp lữ.

Hai bên khai chiến mấy trăm hiệp, thế lực ngang nhau, nhưng vẫn là người ta ba người chiến ưu thế, lại là trải qua mấy trăm hiệp. Tư Vực cùng Phan An đều có chút thở dốc, vô tình nhận ra lực lượng đối phương đang dần chiếm ưu thế, tựa hồ như chính mình chỉ là phòng thủ, đối phương thì công kích mãnh liệt, thể lực cả hai cũng tự nhiên mà suy giảm, trong lúc thể lực cả hai kiệt lực đã trúng mấy chưởng, may mắn thường ngày tu vi cao, bằng không liền phiêu diêu miền cực lạc.

Tư Vực cùng Phan An bị Hách Lý chưởng một chưởng cơ hồ như bị rơi lên nhánh cây bên vách núi đen, hấp hối không thể cử động.

" Mau............Mau............Tập trung............Tỉnh lại!!!!" - Phan An suy yếu.

Lúc này Tư Vực không còn khí lực để tập trung, nàng đành trơ mắt nhìn Hách Lý tiến gần đến cả hai, vung tay định cho cả hai mội " Phích lôi chưởng". Tư Vực nhìn Hách Lý từ từ vung tay, trong lòng sao cũng không cam tâm, thầm nghĩ chính mình thân phận cao quý, tư duy thông minh, võ công cái thế, cũng có rất nhiều rất nhiều thứ khác quan trọng, có việc phải làm, bây giờ sao lại chết ở đây, thật là không đáng mà!. Trong lòng bao nhiêu vướng bận tựa như sóng cuộn trong lòng, nàng nghĩ đến phụ mẫu nàng, các ca ca của nàng, các bằng hữu từ nhỏ cùng nàng lớn lên, còn nhớ cái ngươi đang đi cùng mình....tên đại đầu đất....Đúng rồi, nếu như mình chết đi, đại đầu đất kia phải làm sao, y có thấy buồn không? Vẫn là.......Trong lúc miên man suy nghĩ, Tư Vực chỉ cảm thấy ngón tay đau nhức, không tri giác, Hách Lý vung tay giáng xuống, ngay cả vách núi cũng bị chặt đứt.............
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 24: Hoàng Lương Nhất Mộng

Review Chương 24: Hoàng Lương Nhất Mộng - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 24: Hoàng Lương Nhất Mộng truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,818 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu