Chương 21: Người Ốm Đặc Biệt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chật vật vài ngày, hai người, hai lừa, một ngựa cuối cùng cũng trở lại Kiến An, dự định sẽ đi theo hướng Bắc để tìm " Cổ Vương Thiên Giả".

" Tư Vực có biết cái người đó ở đâu không vậy?" - Đản Đản suốt chặn đường theo sau Tư Vực, hoàn toàn không giống như tự mình đi tìm người, trông cứ như đi theo đuôi Tư Vực.

" Chuyện này ngươi không cần xen vào, dù sao ta cũng biết đến người kia, khẳng định có thể giúp người hoàn thành nhiệm vụ!" - Tư Vực không chút hoang mang.

" Vậy ngươi có thể nói cho Đản Đản biết người đó là ai hay không?" - Đản Đản hỏi.

" Ha ha! Bí mật! Ngươi đến đó rồi sẽ biết!" - Tư Vực cười nói.

" Tiết lộ một chút không được sao! Chỉ một chút thôi!" - Đản Đản quấn lấy Tư Vực không đạt được sẽ không buôn tha.

" Là một người tốt, rất ôn hòa, rất lương thiện!" - Tư Vực vẻ mặt say mê.

" Còn gì nữa?" - Đản Đản tò mò.

" Còn rất đẹp, rất có khí chất......." - Tư Vực tiếp lời - " Này! Ta nói nhiều thế với ngươi làm gì chứ!"

" Hì hì! Tư Vực biết về người này nhiều thật!" - Đản Đản ánh mắt sùng bái.

" Ha ha! Ngươi đó, chỉ giỏi ba hoa!" - Tư Vực cốc đầu Đản Đản một cái, " Tốt lắm, mau đi tìm chổ nghỉ ngơi!"

" Ừm! Hắc hắc!" - Đản Đản đáp lời tức khắc chạy thẳng đến dịch trạm y quán.

Đến đêm khuya, đột nhiên có một nhóm người vội vội vàng vàng đến gõ cửa y quán, hình như có ai đó bị trọng thương, đang nằm trên giường ngủ Đản Đản bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, Tư Vực cũng củng tỉnh giấc đứng lên xem có chuyện gì. Lại nói đến Kiến An, nơi thường thấy cảnh chém giết của nhân sĩ giang hồ, đưa vào y quán hô to gọi nhỏ cũng không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng lần này đặc biệt kinh động. Tư Vực che mặt nạ, từ trong phòng hé nhìn ra bên ngoài, Đản Đản còn say ngủ mơ mơ màng màng ôm cả chiếc gối chạy ra xem. Thấy y quán kẻ trên người dưới đều hối hả, xem ra người bị thương lần này ẳc hẳn là đại nhân vật nào đó, hoặc là bị thương không nhẹ, đáng nói là có sáu đại hán vận "thanh y"(áo màu xanh lá) dáng vẻ như nhau, toàn thân dính đầy máu đang chờ đợi bên ngoài, cảnh tượng náo nhiệt này thật thú vị. Thế nên, Đản Đản liền tỉnh táo hẳn ra, định vọt đến, hình lình lại bị một lực nào đó kéo lại phía sau.

" Oải? Người làm gì thế?" - Đản Đản hỏi.

" Ngươi có biết cao thấp hay không hả?" - Tư Vực kéo Đản Đản lại.

" Ta chỉnh muốn xem cái người bị thương đó một chút thui mà!" - Đản Đản bĩu môi - " Nhỡ đâu hắn bị Cổ Độc Môn đã thương thì sao!"

" Vậy thì ngươi không cần tò mò! Ngươi kia không phải bị Cổ Độc Môn đã thương!" - Tư vực nói xong buông Đản Đản ra.


" Sao ngươi biết chứ?" - Đản Đản thắc mắc.

" Ta luôn quan sát mà, không giống như ngươi đến giờ mới tỉnh ngủ!" - Tư Vực nói.

" Ồ!" - Đản Đản mất hứng thú nói.

" Tốt lắm! Mau quay về ngủ! Ngày mai chuẩn bị hành lý, sau đó đi đến Tần Xuyên!" - Tư Vực thúc giục.

"Ờm!" - Đản Đản nói -" Đến Tần Xuyên rồi sẽ đi đâu?"

" Hỏi nhiều thế làm gi!" - Tư Vực không kiên nhẫn - " Bảo ngươi đi ngủ ngươi mau ngủ đi!"

" Ờm.......Lại hung dữ với ta!" - Đản Đản bĩu môi ủy khuất trở về phòng.

Tư Vực nhìn Đản Đản trở về phòng, nhưng vẫn lo lắng y không nghe lời, nàng vừa quay lưng đi sẽ chạy đi làm loạn, vì thế ngay trước của phòng liền treo một cái " Mẫu tử linh" ( giống như công cụ để theo dõi, người cầm "mẫu linh" tức khắc sẽ biết được vị trí của người mang "tử linh", để theo dõi an toàn), sau trở về phòng mình.

Các đại phu bận rộn xong xuôi, đều tự quay trở về phòng nghỉ ngơi, không hỏi chuyện giang hồ âu cũng vừa có được tiền tài lại được bình an! Bấy giờ, người bị thương cùng các huynh đệ theo hắn cũng đã vào trong phòng nghỉ ngơi.

" Đại ca! Người thử nói xem cái tên đã thương huynh hắn có dụng ý gì chứ?" - Thanh y Giáp hỏi.

" Hừ! Ta cũng không biết!" - Người bị thương trả lời.

" Người kia võ công cao cường, chúng ta dùng tuyệt kỷ Thanh Môn Thất Hùng, nhưng lại bị hắn một chiêu phá giải!"- Thanh y Ất tiếp lời - " Hơn nữa hắn còn một chưởng đả thương đại ca!"

"Đáng nói chính là hắn còn đã thương vào chổ hiểm của đại ca, khiến máu chảy nhiều như thế, giờ xem ra chỉ là bị thương thông thường!" - Thanh y Bính nói.

" Đại ca! Bây giờ phải làm sao!" - Thanh y Đinh nói.

" Xem ra, dường như hắn muốn cảnh cáo chúng ta!" - Thanh y Mậu nói.

" Nếu như vậy! Đại ca! Chúng ta có đến Tần Xuyên nữa hay không......." - Thanh y Kỷ.

" Cẩn thận tai vách mạnh rừng!" - Người bị thương chặn lời thanh y Kỷ - "Hừ! Mặc kệ tên kia có dụng ý gì, ngày mai chúng ta cứ làm theo kế hoạch!"



Nhưng, khi các đại phu nghị luận về thương thế của người đêm hôm qua, Đản Đản cũng tò mò dự định chạy đến nghe ngóng, đứng trước cửa phát hiện có một chiếc chuông, lắc lắc nó vài cái rồi bưng bát cơm chạy ù đến nhóm đại phu đang nói chuyện.

" Nhiều năm trị ngoại thương như vậy, tối qua đúng là mở mang kiến thức!" - Đại phu Giáp (các thứ tự trong thiên can) nói.

" Nhưng có chút bất thường! Xem ra người đã thương hắn võ công vô cùng lợi hại!" - Đại phu Ất - " Các ngươi nghĩ xem, bình thường những tên kia toàn đã thương kẻ khác, Thanh Môn bọn họ cũng xem như là nổi bật!"

" Đúng vậy! Đúng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên mà!"- Đại phu Bính

" Người kia rốt cuộc bị thương ra sao?" - Không biết tự khi nào Đản Đản đã ngồi xổm kế bên xen mồm vào.

" Oải? Ngươi xuất hiện khi nào thế?" - Đại phu Đinh.

"Nói cho ta biết đi! Rốt cuộc là bị thương gì thế?"- Đản Đản không chú ý đến câu hỏi kia.

" Còn nhỏ tuổi biết cái đó làm gì!" - Thầy thuốc Mậu.

" Để biết thôi!" - Đản Đản vẫn cố chấp.

" Thật ngại quá! Đản Đản lại làm phiền các vị rồi! Tiểu nữ tự sẽ đưa tiểu tử này về quản giáo lại. " - Lúc này Tư Vực bất ngờ xuất hiện, xách áo Đản Đản lôi y đi khỏi. Các đại phu bị sự xuất hiện bất thình lình  của cả hai người bọn họ làm cho hoảng hốt -----" Tỷ đệ bọn họ đều thật xuất quỷ nhập thần!!!!!"

" Người chạy đến đó làm càn làm rỡ gì vậy hả?" - Tư Vực lôi Đả Đản đến phòng mình khiển trách.

" Ta chỉ muốn biết ngươi kia rốt cuộc bị thương gì thôi mà!" - Đản Đản nói.

" Người ta bị thương gì có liên quan gì ngươi sao! Thật đúng là ăn không có chuyện gì làm mà!" - Tư Vực nói.

" Ta chỉ là ăn no, nhưng không phải không có chuyện gì làm!" - Đản Đản vô tội biện minh.

" Ngươi.........Đúng là đàn gải tai trâu mà!" - Tư Vực nói.

" Cái gì mà trâu cái gì mà đàn chứ! Tư Vực muốn đánh đàn à?"- Đản Đản nói.

" Nói không hợp nữa câu cũng là nhiều! Ta giờ không hơi đâu nói với ngươi nữa!"- Tư Vực không còn cách nào ngồi xuống bàn uống ngụm trà.


" Ngươi nói đi mà! Nói đi!!!!" - Đản Đản vội chạy đến ngồi xổm xuống đất ôm lấy chân Tư Vực ra vẻ đáng thương cầu xin.

" Trời ơi! Được rồi! Được rồi! Coi như ta phục ngươi rồi! Cũng không biết kiếp trước ta có phải mắc nợ ngươi hay không! Như thế nào lại gặp phải một tiểu tử đeo bám như ngươi nữa!" - Tư Vực thỏa hiệp xong liền đứng lên đi ra ngoài.

" Hì hì! Tư Vực mới không nở không để ý gì đến ta!" - Đản Đản cười rộ lên, theo đuôi Tư vực ra ngoài mua đồ đạc.

" Không phải ngươi muốn biết người kia bị thương gì lắm sao?" - Trên đường quay về Tư Vực nói.

" Tư Vực biết à?"- Đản Đản mở to hai mắt nhìn.

" Chỉ là bị vết kiếm thương bình thường, một kiếm đâm xuyên vài tĩnh mạch, tuy rằng chảy rất nhiều máu, những cũng không có chuyện gì nguy hiểm." - Tư Vực nói.

" Ồ? Thật là lợi hại! Kiếm pháp như thế ta cũng từng nghe Sư Phụ nói qua!" - Đản Đản nói.

" Sư Phụ ngươi đã nói qua?" - Tư Vực hỏi.

" Ừm! Sư Phụ nói đây là thủ đoạn võ lâm nhân sĩ giả vờ sát nhân hòng che mắt người ngoài, nhìn thấy như đã xuyên qua ngực, thực ra không tổn thương nội tạng, chỉ cần cầm máu uống thuốc là ổn thôi!" - Đản Đản nói.

" Ha ha! Sứ Phụ của ngươi cũng nói với ngươi thứ này à?" - Tư Vực nói.

" Dĩ nhiên! Sư Phụ là Dược Vương mà! Giải độc trị bệnh đều nhất cả, đương nhiên phải dạy cho Đản Đản chứ!" - Đản Đản nói.

" Ái chà? Ngươi thử nói xem mấy đại hán mặc thanh y là người nào chứ? Ta dù sao vẫn cảm thấy bọn họ......."- Đản Đản nhìn Tư Vực đăm chiêu, cả nữa ngày không nói nữa lời.

" Dù sao vẫn cảm thấy bọn họ có mùi kỳ lạ đúng không?" - Tư Vực cắt ngang lời nói của Đản Đản.

" Ồ! Tư Vực cũng biết sao?" - Đản Đản ngạc nhiên.

" Tất nhiên! Bọn họ chính là môn hạ Cổ Độc Môn - Thanh Môn Thất Hùng trong truyền thuyết"- Tư Vực lời nói xem thường.

" Đó là cái gì chứ?"- Đản Đản hỏi.

" Cổ Độc Môn chia đệ tử thành Đỏ, Cam, Vàng, Xanh lục, Xanh ngọc, Xanh da trời, Tím - Thất Môn. Có thể nói là cao thủ nhiều như mây, kỳ thật đều là kẻ vô dụng! Đáng nói đến cũng chỉ có Tả, Hữu sứ giả cùng Giáo chủ đương nhiệm mà thôi!"- Tư Vực nói.

" Ồ? Cũng còn có đối thủ có thể khiến Tư Vực để vào mắt nhỉ!" - Đản Đản nói.

"Kỳ thật luận về võ công, ta ngay cả Giáo chủ kia cũng chả để vào mắt, cái chính là bọn chúng rất xảo quyệt! Nhất là Hữu sứ giả! "- Tư Vực nói xong mặt liền bất bình tức giận, bởi vì chính bản thân mình mắc "gian kế" của Hữu sử giả mới bị trúng " Hàn sa châm".

" Chẳng lẽ........." - Đản Đản cũng nghĩ đến việc bị thương lần ấy của Tư Vực.

" Ừ! Chính là cô ta!" - Tư Vực lần này cùng Đản Đản ngày một ăn ý, luôn biết trong đầu Đản Đản muốn nói cái gì.

" Hừ! Tốt nhất là cô ta đừng để rơi vào tay ta! Dám làm tổn thương tiểu mỹ nhân của ta!" - Đản Đản nói năng lung tung phun phun cả nước bọt.

" Á à! Ngươi cũng muốn bao thù cho ta à?" - Tư Vực nhìn Đản Đản vẻ mặt nghiêm túc thật sự buồn cười.

" Hừ! Ta tuyệt đối không để cho kẻ khác khi dễ tiểu mỹ nhân của ta!"- Đản Đản nhăn mày, đáng yêu đến chết - " Ngươi yên tâm! Đản Đản sẽ bảo vệ ngươi!"

"Rắc rắc!" - Một âm thanh vang lên, Đản Đản nhanh như cắt trốn ra sau lưng Tư Vực, vừa rồi còn thề thề thốt thốt, giờ đã lộ nguyên hình, chỉ khiến Tư Vực nữa tâm can thêm chán nản.

" Đừng trốn nữa! Chỉ là sấm thôi! Mau quay về thôi! Bằng không trời mưa mất!" - Tư Vực nói.

" Hì Hì!" - Đản Đản ngượng ngùng cười cười, ỉu xìu theo sát Tư Vực quay về y quán.

" Giờ rốt cuộc có đi hay không?" - Ngồi ở đại sảnh từ giữa trưa nhưng trời vẫn chưa ngừng mưa nên Đản Đản quay sang hỏi.

" Địch bất động ta bất động!"- Tư Vực nhìn chằm chằm vào bên trong trà lâu đối diện có bảy tên Thanh y kia, vô thức nói.

" Cái gì?" - Đản Đản nghe xong không hiểu chuyện gì, ai là " Địch"?

" Thứ gì cũng đừng hỏi, mưa tạnh sẽ lập tức đi ngay!" - Tư Vực vẻ mặt nghiêm túc.

Đản Đản  "Ồ" một tiếng, liền chuẩn bị đầy đủ hành lý. Đợi đến chạng vạng, tạnh mưa, lập tức đi về hướng Tần Xuyên.

" Sao phải đi gấp như vậy?" - Đản Đản suốt chặn đường cảm thấy khó hiểu.

" Nhìn xem bọn tiểu lâu la kia làm cái gì kìa." - Tư Vực nói.

Thực ra, Tư Vực trong phòng tối hôm qua, mở cửa sổ dùng khinh công leo lên mái nhà nghe lén  Thất Hùng kia nói chuyện, biết được bọn chúng cũng đến Tần Xuyên, vừa lúc tiện đường, có thể tìm  được cơ hội báo thù rồi!. Trước kia, chính mình đã bị Hữu sứ giả từ Tần Xuyên truy sát đến Điền Châu ( khu vực Vạn Hoa Cung) mới dừng, thế nên, tám chính phần Hữu sứ giả  thường xuyên lui tới Tần Xuyên. Giờ đây chính mình cùng Đản Đản theo sát sau bọn chúng, vừa không bị phát hiện, chính mình cũng khỏi mệt nhọc truy tìm, hơn nữa bản thân mình cũng coi như công phu thượng đẳng, bọn chúng tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay, hiện giờ chỉ cần đến Tần Xuyên sẽ tính món nợ này!
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 21: Người Ốm Đặc Biệt

Review Chương 21: Người Ốm Đặc Biệt - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 21: Người Ốm Đặc Biệt truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,780 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu