Chương 20: Hương Hỏa Cùng Mộng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vừa chính ngọ, Đản Đản cùng Tư Vực rốt cuộc cũng đến tới đỉnh núi, nhìn thấy một ngôi nhà đá nhỏ, cửa đá đóng chặt.

" Ngươi làm thế nào mà đưa đợc Sư Phụ ngươi đặt vào trong đó chứ?" - Tư Vực quay đầu nhìn con đường gập ghềnh gần như phải bò mới lên được.

" Ngươi dùng khinh công không phải là có thể lên trên đó hay sao? Cần gì theo ta từng bước chứ!" - Đản Đản ngồi dưới đất nghĩ xả hơi.

" Hừ! Người đúng thật là thứ gì cũng không biết! Bái tế trưởng bối sao có thể thừa cơ trục lợi chứ!" - Tư Vực nói.

" Thật là có lòng mà! Nương tử! " - Đản Đản lại nghịch ngợm.

" Đó là..!" - Tư Vực nói - " Khoan đã! Ngươi vừa gọi ta là gì?"

" Hắc Hắc! " Đản Đản cười đùa cợt nhả - "Kỳ thật Sư Phó chưa từng dùng qua, người chỉ nhắc nhở Đản Đản sau này người sẽ tiên du ở đây!"

" Đừng bày đặt đánh trống lãng! Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi vừa nói gì à?!" - Tư Vực nói xong liền nhéo tai Đản Đản.

" Ui da! " - Đản Đản nhe răng trợn mắt - " Hảo tỷ tỷ! Đản Đản không dám! Ui da.....!"

" Hừ! Cái tên trơ tráo này! Ngày nào không chỉnh đốn ngươi là không được mà!" - Tư Vực buông tay ra, trách mắng.

" Hắc hắc!" - Đản Đản xoa xoa lỗ tai cười tinh nghịch.

" Được rồi! Đừng cười ngây dại như vậy nữa! Làm sao mà vào trong?" - Tư Vực nói.


" Ừm.......Không biết!" - Đản Đản đáp.

" Không biết sao?" - Tư Vực ngạc nhiên - " Không biết làm sao vào trong? Thế làm sao bái tế chứ!"

" Không sao cả! Xem ta này!" - Đản Đản nói xong liền vọt tới cánh cửa, hai tay túm lấy cánh cửa mà kéo ra đến bán sống bán chết, cuối cùng ngay cả chân cũng dùng đến. Chỉ thấy y, hai chân đạp vào cửa, hai tay túm lấy cánh cửa, dùng sức toàn thân nghiêng người ta rau. Kết quả, y bì bỏm cả nữa ngày nhưng cánh cửa vẫn chưa có động tĩnh gì!

" Được rồi! Đừng làm loạn nữa! Tránh ra!" - Chờ mất hết kiên nhẫn Tư Vực đẩy Đản Đản qua một bên.

Tư Vực vừa dùng thân thủ đẩy một cái, cánh cửa đá nhẹ nhàng mở ra.

" Thì ra cánh cửa hướng vào trong à!" - Đản Đản vừng tỉnh ngộ, liền hí hửng theo Tư Vực vào trong.

Trong thạch thất, ngoại trừ một thi hài mọi thhứ đều trống không, nhưng không có nữa hạt bụi. Trên bạch cốt hiểnn nhiên còn mái tóc dài, nếu tính toán độ tuổi Tiên Du của Huyển Linh đúng là tương xứng --- 36 tuổi. Tư Vực đang phân vân không biết bái tế vị Dược Vương này như thế nào, thì Đản Đản nhẹ nhàng tiến đến, trước thi hài bày ra ngọn nến, lư hương cùng bánh phù dung.

" Bánh phù dung?" - Tư Vực thấy kỳ quái, còn tưởng Đản Đản mua bánh phù dung để ăn.

" Sư Phụ thích nhất ăn bánh phù dung, nhớ trước đây ta với người cùng nhau thi ăn bánh, kết quả ta luôn bại dưới tay người! Dần dần Đản Đản cũng yêu thích bánh phù dung!" - Đản Đản nói.

" Sư Phụ ơi Sư Phụ! Đản Đản hiện đã đến bái tế người! Đem bánh phù dung mà người luôn nhắc trong mộng đến! Người dặn dò gì Đản Đản cũng đều làm, chỉ còn chưa tìm người vợ sinh, tiểu hài tử nữa mà thôi! Lão nhân gia người nếu có linh thiên hãy tìm giúp Đản Đản đi! Còn nữa, Sư Phụ đừng đánh vào mông Đản Đản nữa, Đản Đản đã sợ đến chết rồi......" - Đản Đản quỳ trước di cốt cầm ba nén hương, bản thân vừa nói rồi than phiền.

Thật là buồn cười! Tư Vực trên mặt tươi cười. Trên đời này này có ai bái tế ân sư giống tên đầu đất này chứ, không tim không phổi mà, nhìn thấy ân sư chỉ còn lại một chút xương cốt mà chẳng thương tâm.


" Ai cha! Nói xong rồi!" - Đản Đản dâng hương, đứng lên thở dài thiểu não.

" Được rồi! Bái xong rồi! Có thể đi rồi!" - Đản Đản nói rồi kéo tay Tư Vực định rời khỏi.

" Vậy là xong rồi à!!!" - Tư Vực ngạc nhiên.

" Ừm! Xong rồi!" - Đản Đản đáp.

" Chỉ đơn giản như thế sao?" - Tư Vực nói - " Cũng không xem Sư Phụ ngươi có để lại cho ngươi thứ gì hay không sao?"

" Còn có thể để lại thứ gì chứ? Nơi này Sư Phụ tự mình xây nên, ta đã nhìn thấy, khẳng định không có cơ quan nào cả!" - Đản Đản biết Tư Vực vẫn không cam tâm về dược giải cho độc Phi Tiên.

Ngàn dặm xa xôi đến đây, lại còn là tình nguyện, dù soa cũng muốn ban cho bản thân một chút ảo tưởng, cho bản thân một tia hy vọng, thật là tạo hóa trớ trêu. Mẫu thân nói rất đúng, đạo trời khó chống, mệnh người có số, có lẽ chính mình nhất thời quên đi lời giáo huấn!

" Nếu đã là vậy, âu cũng là ý trời!" - Tư Vực có chút thương cảm, đưa tay về phía hài cốt quỳ xuống bái lạy " Tiền bối ờ trên, xin nhận cúi đầu từ vãn bối Tư Vực, mong người sớm đến được miền cực lạc"

Lúc này, bộ hài cốt đột nhiên sụp xuống dưới, bấy giờ trong bộ y phục hài cốt lộ ra một hộp gỗ nhỏ tinh xảo bị khóa lại.

" Đây là? Cái này không phải là hộp lúc trước Sư Phụ hay đựng bánh phù dung hay sao?" - Đản Đản cầm lên nói.

Huyễn Linh khi còn sống luôn nói với Đản Đản, dùng chiếc hộp này đựng bánh phù dung là vô cùng thích hợp, sẽ không bị ẩm, sẽ không bị hư hao, bảo tồn đến tám mươi, một trăm năm nữa cũng không sao.

" Cái hòm này bị khóa......." - Tư Vực quan sát -" Hình như....Đã từng thấy qua!"


" Kìa? Trên y phục có chữ viết!" - Đản Đản nhặt bộ y phục Sư Phụ lên - "  Trước mùng Hai tháng Tám, gặp mặt Cổ Vương Thiên Giả, tặng hộp gấm, xem như tư niệm."

" Cổ Vương Thiên Giả!" - Tư Vực vui mừng đứng lên - " Trên đây thật sự viết như vậy?"

" Đúng vậy! Một chữ cũng không sai, quả thật là bút tích của Sư Phụ, không tin ngươi xem đi!" - Đản Đản đem y phục đưa  cho Tư Vực.

Một người đức cao vọng trọng mà lại có bút tích khó coi đến thế sao? Chữ viết cẩu thả của Đản Đản còn trông thuận mắt hơn!

" Đây là bút tích của Sư Phó ngươi thật sao?!" - Tư Vực không thể nào tin được.

" Hì hì! Chữ viết của Sư Phụ khó coi như thế đấy! Sư Phụ chẳng qua có thể truyền đạt tin tức, cho người đọc hiểu là được!" - Đản Đản nói.

" Ha hả! Cao nhân thật là cao nhân mà!" - Tư Vực bên ngoài cười nhưng trong lòng thở dài.

Đùa giỡn nãy giờ, bắt đầu trở lại đứng đắn nhưng vẫn thấy có chút vương vấn trong lòng, Sư Phụ chỉ lưu lại vật này " Mùng Hai tháng Tám" chính là ngày sinh thần mười sáu của Đản Đản, hơn nữa ngày này đã qua, vậy ý Sư Phụ chính là trước sinh thần 16 của Đản Đản đem chiếc hòm này giao cho  cái người " Cổ Vương Thiên Giả" gì đó, mượn vật này để gửi gắm "tư niệm chi tình" ( Tình cảm tưởng niệm, nhung nhớ), như vậy nói cách khác ngoại trừ cái hòm này, Sư Phụ không để lại thứ gì có liên quan đến dược giải của độc Phi Tiên, điều này cả Tư Vực và Đản Đản đều hiểu được.

" Bây giờ phải làm sao đây?" - Đản Đản hỏi.

" Việc này phải hỏi chính ngươi chứ!" - Tư Vực trang nghiêm quay sang nhìn Đản Đản.

" Ta..... Ta....." - Đản Đản do dự, bây giờ Đản Đản thật mù mịt, chỉ quen ỷ lại Tư Vực, muốn Tư Vực trù liệu hết mọi thứ cho mình. Y cũng biết Tư Vực theo y chẳng qua là chưa từ bỏ việc tìm ra dược giải Phi Tiên độc, nhưng giờ đây, cả hai người đã không còn liên quan gì nhau, Tư Vực liệu có thể cùng mình đi tìm người kia sao chứ?


" Đản Đản! Ngươi phải tự mình quyết định chuyện của mình đi chứ! Ngươi phải thật sự là nam.....Nam tử hán, sẽ kiên trì đến cùng vì quyết định của mình, bằng không sau này làm sao đối mặt được với thê nhi của ngươi? Chẳng lẽ làm cho họ cho rằng ngươi là người không có chủ kiến, không có trách nhiệm hay sao?" - Tư Vực chưa bao giờ nói chuyện ôn hòa, trịnh trọng như bây giờ.

" Ta đây.....Ta......." - Đản Đản nắm lấy tay áo Tư Vực, - " Ta đây muốn.....Ta muốn cùng Tư Vực đi tìm người kia!"

" Ha ha, Tốt!" - Tư Vực sờ sờ đầu Đản Đản,ôn nhu cười, vốn dĩ chính nàng cũng suy nghĩ như vậy, haha.

Bái tế Huyễn Linh xong xuôi, Đản Đản củng Tư Vực mang chiếc hòm trở về phía thôn, bởi vì sườn núi phía căn phòng kia sớm đã bị sụp, thế nên cả hai đành phải quấy rầy thôn trường thêm một lần.

" A! Ôi......" - Đản Đản khóc ròng nói -" Sư Phụ xấu xa! Lại đánh Đản Đản!"

" Hừ! Đến bái tế ta ủy khuất cho ngươi lắm phải không!" - Huyễn Linh dơ thước trúc lên, " Nhìn Tư Vực người ta mà xem bao nhiêu là lễ phép! Cái tên tiểu tử xấu xa nhà ngươi chỉ biết oán giận ta! Ngươi nghĩ rằng ta không thể cãi lại ngươi nữa có đúng không!?"

" Ui da! Ui da! Sư Phụ xấu xa! Ngày mai ta sẽ đi lấy lại mớ bánh phù dung! Á ui!" - Đản Đản khóc ròng.

" Ái chà chà! Cái tên tiểu tử xấu xa này! Còn học chiêu uy hiếp Sư Phụ à! Ngươi đúng là muốn bị đánh mà!" - Huyễn Linh nói xong liền quất thước trúc nhanh hơn.

" Ui da! Ui da! Tư Vực cứu ta! Tư Vực mau cứu ta!" - Đản Đản hét to.

" Ha hả! Còn kêu viện binh à? Từ khi nào đã chạy theo là nô bộc cho nhà người ta rồi hả? Ngay cả Sư Phụ cũng không để vào mắt! Xem ra hôm nay ta không đập nát cái mông của ngươi là không được mà! " - Huyễn Linh nói xong liền tăng nhanh tốc độ thước trúc.

" Á! Ui da! Ui da!........" - Đản Đản thầm thầm sao gặp mông như vậy mà vẫn không tỉnh dậy được, Tư Vực! Cứu mạng đi!......

Cảm giác được Đản Đản gắt gao ôm mình, người lại đổ đầy mồ hôi hột, chắc chắn y lại nằm mơ bị Sư Phụ đánh, như vậy cũng tốt, khỏi để y hôm sau tinh lực dư thừa nghịch ngợm gây sự lung tung. Ha ha! Sẽ không đánh thức y! Nhìn thấy Đản Đản nằm mơ vung vẫy trông khả ái vô cùng, Tư Vực ôm ôm người bên cạnh liền chìm vào mộng đẹp ngọt ngào……
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 20: Hương Hỏa Cùng Mộng

Review Chương 20: Hương Hỏa Cùng Mộng - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 20: Hương Hỏa Cùng Mộng truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,823 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu