Chương 2: Tiên Nữ Giáng Trần (Phần1/2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đản Đản cười gian xảo bò lên trên giường, thô bạo xốc chăn trên người Tư Vực ra ngoài, Tư Vực đang mang trọng thương khí lực không còn, nên dễ dàng bị Đản Đản dùng tay tách hai chân của nàng ta. Thực ra Đản Đản cố tình làm động tác thô lỗ kia chẳng qua chỉ là muốn di chuyển hai chân nàng ra thôi, như thế, vừa sẽ không đau, cũng không làm xương cốt bị lệch đi.

" Ngươi la cái gì! Kêu cái gì! Ha ha! Kêu đến khan cổ cũng không ai nghe đâu! Nói cho ngươi biết, đây chính là một trong tứ đại kỹ viện của Giang Nam - Vạn Hoa Cung. Bây giờ, trước là ta phải thử qua mùi vị của tiểu mỹ nhân nhà ngươi, sau đó sẽ đem ngươi đến gặp Ma Ma, ngươi nhất định sẽ là cây hái ra tiền mà! Ha hả!" - Đản Đản say đắm nhìn Tư Vực nói, tay cũng bắt đầu táy máy.

" Ngươi.....Ngươi cầm thú không bằng!........" Tư Vực không thể động đậy, vừa thẹn vừa giận, trong lòng bao nhiêu ủy khuất đều trút ra hết thẩy, nước mắt theo khóe mi cứ thế tuôn xuống. Vốn rằng, nam nữ khác biệt, huống chi đây là một nam nhân xa lạ đang ở giữa hai chân mình, lại còn áp sát thật gần như vậy, trên mặt đột nhiên đỏ ửng, thật là muốn lấy cái chết để tạ lỗi thiên hạ mà!!!!.


Đản Đản thấy vậy tức thì luống cuống tay chân, không biết làm thế nào cho phải, hắn chỉ định đùa vui một chút thôi, không nghĩ tới lại chọc khóc tiểu mỹ nhân này... " Ngươi....Ngươi đừng khóc....Đừng khóc mà! Ta.....Ta thật không muốn làm ngươi trông như thế này......" Nói xong, Đản Đản chạy nhanh xuống giường, cầm lấy lọ mật ong.

"Ngươi mau nín khóc nha! Ta cho ngươi ăn mật!" Đản Đản thiết nghĩ là mọi người đều sẽ thích ăn mật, vì từ khi còn bé mỗi lần bị ủy khuất gì, Sư Phụ cũng luôn dỗ dành y như thế.



" Ha hả! Đói bụng sao! Ta uy cho ngươi ăn!" Đản Đản nói xong đưa chiếc muỗng chứa đầy mật kề sát đến miệng Tư Vực.

" Ta không ăn!" Tư Vực quật cường nói.



Dằn co hồi lâu cũng đã đến lúc trời tối.

" Ngươi mau ngủ đi, ăn mật rồi vết thương của ngươi sẽ tiến triển tốt, chắc là do ngươi đã luyện qua võ công, mọi thứ sẽ mau chóng khỏi thôi, xương sườn bị thương ngày mai có thề xem là bình phục. " Đản Đản nhìn qua phía Tư Vực xem nàng có phản ứng gì không, nghĩ là nàng ta còn chưa tin....

" Ta nói thật đấy! Sẽ chẳng có ai y thuật bằng ta đâu, chỉ cần dùng thuốc của ta, gãy xương năm ngày, đoạn cốt mười ngày, còn về phần vết thương kia của ngươi, phỏng chừng phải một tháng mới ổn. " Đản Đản lại nhìn Tư Vực vẫn là không có phản ứng gì, thật là tức muốn chết được, nhưng lại nhìn thấy, người ta đã sớm ngủ rồi, Đản Đản đành bực bội thổi tắt đèn trên bàn.Ngủ!!!!" Sư Phụ, Đản Đản không dám.....nữa! Sư Phụ! Ôi!!~~~" Đản Đản thân thể gầy gò nằm gối đầu lên đùi Sư Phụ." Dám khi dễ nữ hài tử! Sư Phụ dạy ngươi như thế nào!!" Sư Phụ cầm thanh trúc nhỏ đánh vào mông Đản Đản." A!A! Sư Phụ ơi! Đản Đản biết sai rồi! Đừng đánh! Đừng dùng thanh trúc đánh mông Đản Đản nữa!! - Đản Đản khóc lóc xin tha, Ba!Ba! Thanh trúc nhỏ từng roi từng roi đánh lên cái mông nhỏ nhắn tròn trịa của Đản Đản, đến đỏ cả mông." Hừ! Không đánh làm sao nhớ được!" - Sư Phụ vẫn không tha."Sư Phụ! Sư Phụ! Đừng đánh! Đản Đản cũng không dám khi dễ nữ hài tử nữa!" Đản Đản khóc la to lên......Đêm khuya thực sự tỉnh lặng, Đản Đản giật mình, mồ hôi lạnh đổ đầy người, lại mơ thấy Sư Phụ đánh mình. Từ khi Sư Phụ qua đời rồi, Đản Đản chỉ cần phạm một sai lầm nào thôi, thì y như rằng tối đến lại mơ thấy Sư Phụ dùng thanh trúc nhỏ đánh đòn. Vì trước kia phạm lỗi, Sư Phụ cũng trừng phạt y như thế.Đản Đản thật ra là một nữ hài tử, cả gia đình đều đã bị sát hại, còn y là do Sư Phụ cứu về. Đản Đản kỳ thực rất thông minh, đã nhìn qua liền không quên, quả là người có tài năng, thế nhưng Đản Đản lại nghịch ngợm, gây sự lung tung khiến Sư Phụ y nhiều phen tức giận. Nghe nói rằng, Đản Đản là người duy nhất còn sống sót sau thảm sát diệt tộc. Sư Phụ xem bộ dạng của y khi cứu được tròn tròn như quả trứng, vô cùng đáng yêu, nên gọi y là Đản Đản.Sư Phụ của Đản Đản vẫn ao ước bản thân có một nam hài tử, nên từ nhỏ đã xem y như nam hài mà nuôi dưỡng, cũng dùng cách thức dạy dỗ nam hài mà áp dụng lên Đản Đản, khiến Đản Đản từ thân hình đến khí chất đều là của một nam hài. Còn phần về gia thế của y, đây hẳn là một bí mật to lớn.Đản Đản ngay từ lúc bé đã có một biệt hiệu là Tiểu độc nhãn long, điều này cũng là nguyên nhân khiến y vô cùng ủy khuất, mấy đứa trẻ khác ở dưới chân núi đều chê cười Đản Đản, nhưng thật là Đản Đản không phải độc nhãn long, mà là do nàng có một con mắt màu bạc, Sư Phụ nói người ta kì thị ánh mắt này của y và người cũng từng nói người nhà của Đản Đản cũng vì có ánh mắt như vậy mới bị sát hại. Thế nên, Đản Đản luôn dùng một mãnh vãi che con mắt ấy lại, cũng chả để ý đến người khác châm biếm. Kỳ thực, việc che một mắt như thế này một chút cũng không ảnh hưởng đến sự đáng yêu của y, ngược lại càng tăng thêm sắc thái bướng bỉnh.Đản Đản sau khi giật mình tỉnh thì sợ tới mức không dám ngủ nữa, y sợ một khi ngủ lại sẽ bị Sư Phụ đánh, nghĩ tới thật sợ hãi. Nhìn thời điểm bên ngoài, cũng gần đến lúc phải đi hái U Linh Thảo. Sư Phụ không cho phép ta khi dễ nữ hài tử, nếu lại không đi hái thuốc, tiểu mỹ nhân kia sáng ra lại đau nhức, buổi tối không chừng Sư Phụ lại đánh ta một trận. Nghĩ vậy, y liền gôm dụng cụ chạy đi ra ngoài.Tư Vựcnằm nghĩ trên giường, từ từ mở to mắt. Do là nàng đã sớm bị Đản Đản khi nói mớđánh thức, thầm cười trên sự đau khổ của y, bấtgiác nghĩ người đã lớn như vậy, trong bộ dạng cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi,thế mà đi sợ hãi chuyện này, thật sự là buồn cười..., nhưng thôi mặc kệ hắn!Bây giờ chắc tiểu lưu manh kia đang chạy như điên bênngoài, trước tiên ngủ đã!
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 2: Tiên Nữ Giáng Trần (Phần1/2)

Review Chương 2: Tiên Nữ Giáng Trần (Phần1/2) - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 2: Tiên Nữ Giáng Trần (Phần1/2) truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,811 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu