Chương 16: Phi Hoa Kết Minh - Part 1/2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vào thôn, Tư Vực mới biết được, cảnh trạng bần cùng, trước từng nghe qua " Bần cùng khó khăn, dân chúng lầm than", tuyệt nhiên cũng không thể nghĩ tới cảnh trạng nơi đây lại tương đương câu nói kia.

Thôn này chỉ có một vòng hàng rào tre qua loa bao quanh, trong thôn thấy thưa thớt mấy chục gian nhà cỏ tranh và lều da thú. Đồng ruông bất quá cũng chỉ vài chục mẫu, cố lắm chỉ đủ ăn, hơn nữa quần áo thôn dân mặc không khác mấy với những kẻ hành khất. Mọi người đưa cả hai đến nhà của lão giả ấy, vì ông ta chính là thôn trưởng, cũng là một trong những nhà tốt nhất ở đây. Định bụng ắc sẽ có bữa tiệc rượu, nhưng kỳ thật chỉ có chút rau dại linh tinh, Tư Vực vén khăn che mặt lên ăn một chút, thiếu chút nữa đã nhổ ra ngoài! Đã từng tuổi này chưa từng nếm qua thứ đồ ăn khó ăn đến thế. Không có chút dầu mỡ, lại còn có mùi cỏ lạ hơn nữa mùi vị còn kinh khủng, thật sự là chịu không nổi, thật không hiểu những người ở đây lại có thể sống cuộc sống như thế này.

Nhìn thấy Tư Vực thống khổ để che giấu, còn cố gắng nuốt xuống, lão giã có chút hổ thẹn: " Thật sự là xin lỗi cô nương, chốn thôn quê, không có thứ gì tốt, khiến cô nương chịu khổ rồi!"

"Ha ha! Không sao không sao!" - Tư Vực buông cái khăn che mặt xuống cười nói.

"Lão nhân gia vẫn là nên nói vào chuyện chính đi! Ngài mời tại hạ đến đây e không chỉ đơn thuần muốn đáp tạ!" - Tư Vực nói sang chuyện khác.

"À! Ha ha!" - Lão giả nói, " Không giấu gì cô nương, tộc của ta chính là tộc dân mất dạng nhiều năm qua Phi Hoa Môn.


"Phi Hoa? Chính là thiên hạ đệ nhất trận pháp Phi Hoa?"- Tư Vực nói, nàng trước đây từng xem qua một ít trận pháp bí thư, đều nhắc đến Phi Hoa.

"Đúng vậy, kỳ thật người trong thôn này đều không phải là người Phi Hoa Tộc, mà chỉ là người hầu của Phi Hoa Môn, thật sự thì huyết mạch Phi Hoa cũng chỉ còn có lão thân cùng đứa cháu gái này." - Lão giả nói.

" Điều này....." - Tư Vực nói.

" Ngày trước lúc Phi Hoa hưng thịnh, cũng không màn đến thị phi giang hồ, nhưng Cổ Độc Môn kia vì muốn đoạt từ tay chúng ta Tuyệt Trận Bí Kíp mà hạ sát Phi Hoa Môn, lão thân cùng cháu gái may mắn thoát khỏi kiếp nạn, mới cùng dẫn theo người hầu lẫn trốn đến nơi này" - Lão giả nói.

" Tuyệt Trận Bí Kíp!" - Tư Vực nói -"Chính là trận pháp mà thiên hạ không ai có thể giải được Thiên Sát trận hay sao?"


"Đúng vậy, nhưng trong bí kíp này không chỉ ghi lại loại trận pháp này mà còn ghi chép phương pháp phá giải trận pháp" - Lão giả biết gì nói nấy.

"Phương pháp phá giải? Không phải vừa nói là không thể phá giải sao?" - Tư Vực ngạc nhiên.

" Ha ha! Cô nương phải nhớ rằng, trong đời này không có trận pháp nào là không thể phá, chỉ là vô phương kéo dài thơi gian thôi" - Lão giả nói, - " Năm đó chính Cổ Độc Môn cướp đoạt đi phần bày trận pháp, cùng một ít cách phá giải, vì thế đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng truy tìm chúng ta khắp nơi."

"Lão nhân gia, ngài đem hết mọi chyện kể ra, không sợ ta sẽ tiết lộ hành tung của các người sao?"  Tư Vực nói.

" Ha ha! Cô nương cũng biết năng lực của Phi Hoa Môn ta chứ?"- Lão giả nói.

"  Kỳ nhân của Phi Hoa, đều là dị thế minh linh! Phi Hoa Môn đều là người đoán việc như thần." - Tư Vực nói.

" Ha ha! Cô nương đừng nói khoa trương như vậy.Phi Hoa Môn cũng chỉ là được trời cao ban thiên phú, nhưng lại hkông thể làm trái ý trời, có sở trường xem tinh tượng mà bày ra Phi Hoa trận, đồng thời cũng hiểu được quy luật thiên văn. Cô nương đây võ công phi phàm, không phải là kẻ gian ác, hơn nữa còn có mệnh cách cung đình, hầu tước!"

Tư Vực cả kinh, lão giả này nói thật không sai! Nếu hắn thứ gì cũng nhìn thấy được, còn gọi là riêng tư sao?

Lão giả ra tâm tư của Tư Vực, vì thế nói " Ha ha! Cô nương yên tâm, ta tuyệt đối hkông tiết lộ thiên cơ, bằng không sau này gây hại đến con cháu, lão thân tự biết chừng mực."

" Vậy lão nhân gia người có thể bói ra được vận mện của thôn trang này không?"- Tư Vực hỏi.

" Ha ha! Cô nương chớ hỏi, con người ai cũng có số, không thể tiết lộ!" - Lão giả cười nói.

" Đã như vậy, việc lão nhân gia người mời ta đến đây cũng là do ý trời?"- Tư Vực nói.


" Đúng vậy!" - Lão giả ngồi nghiêm chính- " Cô nương chính là thiên hạ nhất đại kỳ tài, thiên chi kiêu tử! Tương lai nhất định đem đến phúc cho dân chúng! Cho nên, lão thân hôm nay có một việc muốn thỉnh cầu!"

" Lão nhân gia mời người nói!" - Tư Vực đứng lên chỉnh tề.

" Phi Hoa ta dù có thể tồn tại đến ngày nay, cũng khó mong có ngày Đông Sơn tái khởi, hôm nay nếu đã gặp người có duyên, thì tuyệt học cả đời - Phi Hoa cũng có thể truyền lại!" - lão giả nói xong liên rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lau mồ hôi, " Còn đây là phần còn lại  của bí kíp. ghi lại tất cả cách hóa giải trận pháp, mặt sau là trận pháp do lão thân sắp xếp, bây giờ đem cả hai tặng cho cô nương!"

" Việc này....Sao ta có thể nhận nổi đây!" - Tư Vực nói.

" Cô nương! Lão thân cùng mọi người trong tộc thầm nghĩ đã sống được cuộc sống bình an, nơi này là nơi thích hớp nhất, trận pháp chỉ có thể nằm trong tay người tốt thì mới mong có ích, cô nương nhận lấy, với quốc với dân đều có lợi vô hại!" - Lão giả quỳ xuống khẩn cầu.

" Lão nhân gia người mau đứng lên đi! Ta nhận ta nhận!" - Tư Vực vội vàng nâng tay lão giả, nhận lấy mảnh khăn, nói - " Nhận ân huệ của người nhất định sẽ tận tâm tận lực mà thực hiện, nếu lão nhân gia đã trọng vọng ta, ta nguyện ý củng Phi Hoa kết minh, thân tình như thủ túc!"
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 16: Phi Hoa Kết Minh - Part 1/2

Review Chương 16: Phi Hoa Kết Minh - Part 1/2 - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 16: Phi Hoa Kết Minh - Part 1/2 truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,754 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu