Chương 13: Gặp Được Phan An (Nhị) - [Phần 2/2]

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vừa bước vào phòng, lửa giận liền xông lên " Bùm!" một tiếng như bốc cháy! Trong góc tường kẻ kia lén lén lút lút không ai khác hơn là Đản Đản! Ba bước rồi hai bước, Tư Vực liền xông đến trước mặt Đản Đản, tròng mắt đều phải trừng ra nhìn y.

" Đừng nóng giận mà! Ta không phải là đã trở về rồi sao! Xem này! Ta còn làm thứ này cho ngươi!" - Đản Đản nịnh nọt cười nói, hai tai đưa đến một cái tượng nhỏ bằng đất ra trước mặt Tư Vực.

Tư Vực một phen đoạt lấy bức tượng nhỏ, tay không cầm lấy cổ áo Đản Đản trở lại vấn đề " Ngươi nói! Ngươi đã chạy đi đâu!" Tư Vực khẩu khí cũng như biểu tình đã chuyển từ nổi trận lôi đình sang che chở quan tâm.

" Tư Vực, ngươi cũng đừng giận mà, ngươi cứ như thế, Đản Đản cũng thấy đau lòng!" - Đản Đản lập tức nước mắt tuôn ra để thể hiện chân thành!

" Bây giờ tạm tha cho ngươi! Nếu còn có lần sau! Ta liền........Ta sẽ không tìm ngươi nữa!" - Tư Vực bị lời vừa rồi của Đản Đản làm cho bao nhiêu bực tức tan thành mây khói.


" Thứ này....là do ngươi tự làm?" - Tư Vực buông Đản Đản ra, cẩn thận, tập trung nhìn vào tượng đất hỏi.

" Đương nhiên! Ta nắn chính là bộ dạng của chính ta đó!" - Đản Đản kiêu ngạo nói. Tượng đất này quả thật do Đản Đản làm, nhớ trước đây không có đồ chơi, thì y lại nặn tượng đất!

" Hắc hắc! Bởi là trước giờ Đản Đản cùng Tư Vực luôn ở cùng một chổ! Nếu sau này có một ngày Đản Đản không ở cạnh người nữa, Tư Vực không phải cũng có thể nhìn thấy hình ảnh Đản Đản qua tượng đất hay sao? - Đản Đản dương dương tự đắc.

Nói đến Tư Vực mặt đỏ lên một hồi, mặt kệ y lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. " Được rồi! Ăn cơm đi thôi!" - Tư Vực cố giữ bình tĩnh trở lại dẫn Đản Đản đi ăn cơm trưa.

Trên bàn cơm, Tư Vực hỏi: " Ta giờ không tức giận, ngươi nói đi ngươi đã chạy đi đâu?"



" Phan đại ca? Ngươi nói cái người tên Phan An kia? " - tư Vực ngạc nhiên, người này đột nhiên sao lại gọi tên nghe thân mật hẳn - " Hắn với ngươi đã nói chuyện gì?"

"Ân....Phạm đại ca nói điều khiến cho nữ hài tử vui vẻ, cũng dạy Đản Đản cách gạt cho nữ hài tử vui vẻ!" - Đản Đản nói.

"Nói như vậy.....Hắn đã biết!" - Tư Vực nói.

" Đương nhiên! Bằng không, hắn cũng sẽ không dạy Đản Đản lừa ngươi rồi! - Đản Đản trong lúc khuấy động, đem mọi chuyện nói thật ra hết.

Xong rồi! Không hay rồi! Nhìn thấy Tư Vực đang thở hồng hộc liền ý thức được chính mình buộc miệng nói ra mọi chuyện. Đản Đản buông bát đũa xuống liền muốn bỏ chạy, kết quả là đã bị Tư Vực nhéo lỗ tai. 


" Là hắn dạy ngươi tặng lễ vật còn nói lời ngon ngọt lừa gạt ta sao?" - Tư Vực nhéo tai Đản Đản hỏi.

" Úi chao....Đau! Đau đau đau!" - Đản Đản nhe răng nhếch miệng nói.

"Hừ! Thứ tốt không học, sao lại đi học thứ mánh lới lừa người vậy hả?" - Tư Vực tay buông lỏng một chút.

"Ai ui! Ai ui! Đản Đản sai rồi! Cũng không dám....tái phạm!" - Đản Đản chậm rãi nhấc mũi chân, vẫn không thể làm khó cao thử như Tư Vực, hơn nữa Tư Vực vốn cao hơn chính mình hẳn nữa cái đầu, thực là không có cơ hội chạy thoát.

" Cái tên đại đầu đất nhà ngươi! Đầu đất thối tha! Ồn ào cả nữa ngày nào là tặng lễ vật cho ta còn nói những lời kia đều do người khác dạy à! Thật đáng ghét mà!" - Tư Vực một tay nắm chặt, một tay nhéo lỗ tai Đản Đản.

Thật quá mức! Lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên bị người ta lừa đến ân hận, Tư Vực căm giận không thôi, thật muốn bắt tên đầu đất này cùng cái tên Phan An kia đem đi chôn sống!

Nhìn thấy bộ dạng hắn tuấn tú lịch sự, giống như chính nhân quân tử, không nghĩ đến thật đúng là tên tiểu bạch kiểm đa tình! Càng thật giận hơn chính là, hắn còn dạy hư tên đầu đất này! Sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt hắn đi làm thái giám!

Thả Đản Đản ra rồi, Tư Vực tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ngồi xổm xuống đất xoa xoa lỗ tai Đản Đản còn biện bạch: " Không phải! Không phải! Phan đại ca nói với Đản Đản rằng nữ hài tử thích lễ vật có tâm ý, còn thích miệng lưỡi trơn tru! Lễ vật chính là do Đản Đản nghĩ ra, nhưng lời kia là Đản Đản thực tâm mà nói! Không liên quan đến chuyện Phan đại ca!"

Vừa nói như vậy, Tư Vực mới nguôi giận chút ít. " Hừ! Ta không cần biết là ai đưa ra! Chuyện này liên can gì ta?" - Tư Vực nói, " Chuẩn bị chuẩn bị! Ngày mai liền khởi hành!"

Phan An à! Phan An! Nói cái gì mà " Có câu có duyên gặp lại!", nhưng kết quả lại khiến cho cả hai người bọn họ không thể thoát khỏi hai chữ duyên phận.......
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 13: Gặp Được Phan An (Nhị) - [Phần 2/2]

Review Chương 13: Gặp Được Phan An (Nhị) - [Phần 2/2] - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 13: Gặp Được Phan An (Nhị) - [Phần 2/2] truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,779 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu