Chương 12: Gặp Được Phan An (Nhị) -[Phần 1/2]

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Sư Phụ ơi Sư Phụ! Đản Đản lớn lên trông giống người hầu lắm sao ạ?" - Đản Đản vui vẻ hỏi Sư Phụ y - Huyễn Linh Địa.

" Không giống! Chỉ có điều ngươi chính là một người hầu mà thôi! Tin ta đi! " - Huyễn Linh cười xấu xa nói.

"Á a! Sư Phụ gạt người! Đản Đản không phải người hầu đâu! Đản Đản không cần làm người hầu!" – Đản Đản khóc ầm lên.

Nhưng khi xoa xoa mắt nhìn lại chẳng thấy Sư Phụ đâu, chỉ thấy Tư Vực ngày trước mắt, vẻ mặt đầy tò mò nhìn y, dọa cho Đản Đản giật mình thét lên một tiếng lăn luôn xuống giường.

" Ngươi...........Ngươi...ngươi....ngươi.......Ngươi làm cái gì vậy hả?" - Đản Đản hoảng hốt nói.

"Hơ! Ta còn đang muốn hỏi ngươi đây! Ngươi nữa đêm hôm qua mộng du bơi vào phòng ta, bị ta đá cho một cước bất tỉnh, ngủ thẳng đến bây giờ! Nhìn bên ngoài xem trời đã tối rồi!" - Tư Vực chỉ tay ra ngoài. Thật đúng là tối đen! Hẳn là đã bất tỉnh đến giờ! Đản Đản hơi hối hận!.

"Ta ngủ giường của ngươi? Vậy ngươi ngủ cùng với ta sao?" - Đản Đản hỏi.

Tư Vực nghe xong ngẩn người ra nói: "Cái tên đầu đất này! Đừng có nghĩ vớ vấn! Ai lại cùng tiểu người hầu như ngươi ngủ chứ!"


Tư Vực quả thật chưa từng ngủ cùng y! Nhưng lại không đi qua phòng của Đản Đản ngủ, mà vẫn lo cho y đang bị bất tỉnh, đành ngồi cạnh y cho đến bây giờ, hơn nữa chợt nghe Đản Đản nói mớ, vì thế bèn ghé tai nghe.

"Ta không phải là người hầu! Là Tư Vực ngươi không nên đi theo ta!" - Đản Đản vừa bị gọi người hầu liền căm tức.

Hơ! Người này còn cả gan nổi cáu với mình! Dám đem tên mình ra gọi như thế! Hay là trong mộng ăn phải hỏa dược? - Tư Vực nghĩ thầm.

" Hừ" Còn chưa đợi Tư Vực đáp lời, Đản Đản đứng dậy chạy ù ra ngoài.

Tư Vực sửng sốt nữa ngày mới nhớ bây giờ đang là giữa đêm, lỡ như y gặp phải kẻ thù cũ thì e là phiền toái, vì thế liền xoay người đuổi theo, có điều là, ngoài đường đã sớm không còn thấy bóng dáng Đản Đản.

Phải tìm cho ra y!

Loanh quanh trên đường, bụng Đản Đản kêu không ngừng, một ngày không có thứ gì bỏ bụng, chân muốn nhũn ra, đột nhiên lảo đảo, té ngã vào một góc nhỏ, lại trong giống như kẻ hành khất, ngồi trong góc kêu trời không thấu kêu đất không nghe, sớm biết thế đã không chạy đến đây! Ái chà! Bây giờ chỉ mong có một người giống như Ma Ma phát hiện ra y, cho y ăn no. Đản Đản đói quá thiêm thiếp, mơ mơ màng màng.....


"Ngươi chạy đi đâu hả! Cả đêm không trở về! Có biết Sư Phụ lo lắng hay không?" - Huyễn Linh Địa trợn mắt lên.

" Ta.......Sư Phụ! Người đừng nóng giận!" - Đản Đản sợ hãi.

" Á! Ôi ôi~~~~~ Sự Phụ! Đản Đản biết sai rồi! Cũng không dám nữa!" - Đản Đản lại bị đánh.

"Ngươi chạy loạn này! Ngươi không từ mà biệt này! Ngươi nói xem! Thiên hạ này ai lại không tức giận chứ!" - Huyễn Linh Địa giáo huấn y.

Đây là việc trước đó Đản Đản từng chọc tức Sư Phụ, vì bỏ nhà ra đi. Không ngờ rằng, cách nhiều năm như vậy giờ lại hiện ra trong mơ!

"Thiên hạ có ai lại không tức giận..." - Đản Đản mớ trước lúc tỉnh lại.

" Dậy nào! Mau đến ăn cơm!" - Tai nghe giọng nói quên thuộc.

"Là ngươi!" - Đản Đản kinh ngạc nói.


Đây không phải là Phan An sao! Thật là phiền ai chẳng phiền, nhưng.... mà nhìn thức ăn trên bàn, hay cứ ăn đã rồi lại tiếp tục ghét hắn ta.

Nghĩ thế, Đản Đản ngay cả hài cũng chưa mang, liền chạy đến ăn nhồm nhoàm, vẫn bộ dáng ăn uống mất hình tượng từ trước đến nay, Phan An thấy thế chỉ chau mày không nói nên lời.

"Nói một chút gì đi! Làm sao lại ra nông nổi như thế này hả?" – Phan An nhìn thấy Đản Đản ăn uống no rồi còn lý do thì chưa biết nên hỏi y.

" Ân....Ân....." - Đản Đản cân nhắc, - " Cũng không có gì to tát, chỉ là bỏ nhà ra đi!"

"Ôi chao! Trốn khỏi nhà! " - Phan An nghe đến đây thích thú. - "Vậy bây giờ dự định ra sao? Nếu không thì sau này theo tại hạ kiếm cơm đi!"

"Ta không cần đâu! Ta phải đi về nhà cùng tiểu.....Cùng tỷ tỷ!" - Đản Đản chau mày.

"Ngươi bỏ đi lâu như vậy, sẽ không sợ trở về tỷ tỷ ngươi đang nóng giận sao?" - Phan An hỏi.


" Thiên hạ có ai lại không tức giận!" - Đản Đản nghĩ đến lời nói của Sư Phụ. Tư Vực bây giờ khỏi phải nói nhất định là tức đến chết rồi, trở về nếu bị nàng cho một chưởng chết tươi thì làm sao bây giờ!

" Kìa.....Ta nên làm gì bây giờ!" - Đản Đản lúng túng, mong chờ nhìn Phan An.

" Á à! Tiểu huynh đệ sợ tỷ tỷ sao?" - Phan An trêu ghẹo nói.

" Tỷ tỷ rất hung dữ so với Sư Phụ còn kinh người hơn!" - Đản Đản nghĩ đến Tư Vực Dạ Xoa kia liền rùng mình một cái.

"Ha ha! Đừng sợ đừng sợ!" - Những hành động kia của Đản Đản, Phan An đều thu vào mắt cười nói, - " Tỷ tỷ cho dù có hung dữ, căn bản cũng chỉ là một nữ tử, mà nữ tử nhất định sẽ mềm lòng!"

"Vậy làm sao cho tỷ tỷ mềm lòng đây?" - Đản Đản hỏi.

"Ha ha, nghe lời ta là được, nàng nhất định một chút cũng không giận!" - Phan An cùng Đản Đản thầm thì......

Tìm đến trời sáng, vẫn không tìm thấy Đản Đản đâu, Tư Vực vừa tức vừa sốt ruột, định bụng bây giờ nếu tìm được tên đại đầu đất này, nhất định không thủ hạ lưu tình, không đánh đến y sau này tàn phế thì thôi! Nhưng trên đường vòng vo nữa ngày, mắt nhìn cũng đã giữa trưa, vẫn là nên về y quán trước, nói không chừng Đản Đản đã trở về. Thế là, liền xoay mình dùng khinh công hướng về y quán.
Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu Chương 12: Gặp Được Phan An (Nhị) -[Phần 1/2]

Review Chương 12: Gặp Được Phan An (Nhị) -[Phần 1/2] - Công Chúa Đón Dâu

Đọc ngay Chương 12: Gặp Được Phan An (Nhị) -[Phần 1/2] truyện Công Chúa Đón Dâu

Review truyện Công Chúa Đón Dâu

Truyện Công Chúa Đón Dâu Review


1,819 | 13 89 chương


Đọc truyện Công Chúa Đón Dâu

Công Chúa Đón Dâu