Chương 98

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Tống Diễn không ngờ lại gặp được Dụ Ninh.

Ở phòng ăn nhfin đến bóng dáng quen thuộc ấy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là âm hồn không tan, gặp được ở gần chỗ ở coi như xong, bây giờ đến cả đi ăn cơm cũng phải chứng kiến cảnh cô ấy và người đàn ông khác anh anh em em.

Đồ ăn trong đĩa dường như rất hợp với khẩu vị của cô, khiến khuôn mặt kia rạng rỡ ý cười, Tống Diễn hung hăng uống cạn cốc nước chanh, thật chua.

Ánh mắt của Tống Diễn thật khó để người khác có thể bỏ qua, Dụ Ninh nghiêng đầu liền nhìn thấy anh.

Cùng Tống Diễn không khác là mấy, nhìn đến anh ta lần đầu, Dụ Ninh liền nghĩ đến bốn chữ, âm hồn không tan, đoán chừng cô cũng chẳng cần chuyển đến gần nhà tên này làm gì, tần suất hai người gặp nhau trong một ngày đã chẳng khác hàng xóm bình thường là mấy.

Dụ Ninh vốn định coi như không thấy dời đi tầm mắt, nhưng nhớ đến ngày hôm qua, Dương Nguyện từ trên xe người này bước xuống, ánh mắt liền không tránh né nhìn thẳng, bốn mắt giao nhau, cười cười hướng về phía nam chính.

Dương An chú ý tới hành động của hai người, lại thấy diện mạo anh tuấn của Tống Diễn,bàn tay vô thức đè đầu Dụ Ninh để cô quay về phía này:” Lúc ăn cơm thfi chăm chú ăn đi, chớ nhìn đông nhìn tây.”

Dụ Ninh trợn mắt nhìn  Dương An, đẩy tay anh ra: "Đừng đụng vào đầu tôi."

"Không ngại cso thể thêm một người sao?”

Không biết từ lúc nào, Tống Diễn đã chạy tới bên cạnh bàn hai người, mặt trầm nwh nước, hỏi xong,không chờ họ trả lời đã lấy ghế ngồi vào giữa.

Dương An bị khí thế của anh doạ đến sững sờ, không hiểu nhìn về phía Dụ Ninh:” Người quen?”

Nh còn tưởng người này nổi lên ý xấu với em gái, sợ em không có kinh nghiệm bị gương mặt kia lừa bịp mới dời tầm mắt em đi, bây giờ xem ra, có vẻ hai người biết nhau.

Dụ Ninh gật đầu một cái, "Đây là Tống tiên sinh."

"Tống Diễn." Dụ Ninh tuỳ tiện giới thiệu,  Tống Diễn liền đưa tay hướng về phía Dương An.

Dương An ngẩn người, liền đưa bàn tay   ra ngoài, không biết Dụ Ninh lúc nào thì quen một người đàn ông có khí thế cường đại như vậy.


"Tôi là anh trai Ninh Ninh, Dương An.”

Lần này đến phiên Tống Diễn hơi sửng sốt, nhìn lướt qua ngũ quan có chút tương tự của hai người, lực độ trên tay cũng giảm xuống.

Dương An vốn định cho Tống Diễn một chút cảnh cáo, ai ngờ ngay lúc nắm tay miệng thiếu chút nữa không kêu ra tiếng, thứ anh cầm nào là tay a? rõ ràng là cái kiềm sắt, hơn nữa là cái kiềm không ngừng thắt chặt muốn nắm gãy xương anh.

Khi anh nói mình là anh trai tiểu Ninh thì cảm thấy Tống Diễn thả lỏng tay, nhưng vẫn đau a! vì cố giữ hình tượng trước mặt em gái, Dương An nghiêng đầu sang chỗ khác mở miệng kêu một tiếng, lại dùng biể cảm phát tiết đau đớn trên tay mới quay lại cười với Tống Diễn một cáu, bỏ tay anh ta ra.

"Tống tiên sinh vẫn nắm tay của tôi làm cái gì, tôi còn phải cưới chị dâu cho tiểu Ninh đấy.” Dương An mang vẻ cô dâu nhỏ sợ hãi nói.

Thấy mặt Tống Diễn  đen  như đáy nồi, Dụ Ninh không nhịn được cười ra tiếng, thật khó để nhìn thấy bộ dáng này của nam chính nha.

"Ninh Ninh, sao em quen với Tống tiên sinh? Nhìn có vẻ  là người tốt.”Dương An nghiêm túc quở trách.

"Tống tiên sinh tốt vô cùng." Dụ Ninh nhìn Tống Diễn, nói cho anh một câu.

Tống Diễn đối mặt với ánh mắt của cô, dưới ánh đèn vàng, ánh mắt anh dường nwh có thểm từng chùm sáng:” Ví dụ như?”

Dụ Ninh không ngờ còn phải nghĩ lí do cho câu nói thuận miệng của mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trắng, chậm rãi trả lời:” Cho tôi đi nhờ xe, còn tặng tôi một bộ quần áo.”

Hai chuyện này chỉ khiến anh liên tưởng đến thái độ cau có lúc đó của bản thân, cũng không biết cô đàn chọc anh hay đang thật sự khích lệ, biết ơn.

"Quần áo gì?” Dương An thiếu chút nữa nahry dựng lên, đã phát triển đến trfinh độ tặng đồ rồi, quả thật anh không hề nhìn lầm, cái nguwofi tên Tống Diễn này chẳng phải hạng đứng đắn gì cho cam.

"Một cái váy đen đẹp mắt." Dụ Ninh cười nói.

Tống Diễn nhíu nhíu mày, "Cô không  thích?"

"Làm sao sẽ không thích chứ, ánh mắt của Tống tiên sinh  rất tốt."


Rõ ràng chính là không thích, cần gì phải nói dối. Tống Diễn trầm mặc chốc lát, "Không thích thì trả lại cho tôi."

Nói xong, chân dài đứng dậy, đẩy ghế nhanh chóng đi ra ngoài.

"Tính tình thật  là kỳ quái." Dương An thấy thế cảm thán một câu.

Dụ Ninh yên lặng xiên một hớp thịt bò bỏ vào trong miệng, mới vừa còn cảm thấy thức ăn không tệ, đột nhiên khó nuốt, có thể là thấy màu đỏ nơi đáy mắt Tống Diễn, khiến cô có chút dự cảm chẳng lành.

......

Buổi chiều Ngô bí thư đưa cô đi gặp khách hàng, đây đều là những người từng hợp tác với công ty, Dụ Ninh chỉ đứng bên, thỉnh thoảng viết vài chữ, so với việc sắp xếp lại tư liệu, không biết đã đơn giản bao nhiêu.

Nói một  buổi trưa, cuối cùng đối phương tỏ  ý muốn bàn tiếp trên bàn ăn, Ngô bí thư đồng ý, tất nhiên Dụ Ninh cũng đi theo.

Dương An vừa đúng lúc phải về nhà một chuyến, cho nên khi biết tối nay Dụ Ninh không về bên kia ăn cơm liền khong ngăn cản, dặn dò vài ba câu liền cúp điện thoại.

"Dương tiểu thư là thiên kim của Dương tổng?" Không biết người trên bàn hàn huyên đến chuện gì, một người trong đó bỗng hỏi Dụ Ninh một câu.

Thấy Dụ Ninh gật đầu một cái, người nọ cười cười, "Giám đốc Dương là em gái hay chị gái của cô? Nhìn hai người không giống nhau lắm nha.”

Thái độ người này có vẻ cũng không phải cố ý, chắc là không biết chuyện này, huống hồ, dù đây đúng là cố ý đi nữa thì với thân phận của nguyên chủ,  cũng chẳng có vấn đề gì để cô phải lưỡng lự:” Chị em gái trong một gia đình không giống nhau là chuyện bình thường, nhà chúng tôi như vậy cũng không có gì lạ.”

Người kia cười ha hả:” nói cũng đúng.”

Sau đó không nhắc đến cô và Dương Nguyện trên bàn ăn nữa, tiệc tàn, người nọ đột nhiên đưa ra đề nghị muốn đưa cô về nhà.

Người đàn ông ngoài ba mươi, đoán chừng hơi có tiền nên thể trạng còn được chăm sóc giống thời trẻ, vậy nên, khi đứng bên cạnh Dụ Ninh còn có vẻ khá tự tin.

Dụ Ninh quét mắt nhìn anh ta một cái liền trực tiếp cự tuyệt.


Chỗ ở của Dương An cách nơi này không xa, bất kể cô đi xe hay đi bộ đều không tốn quá nhiều thời gian, thế nên cô cũng không có hứng thú đi nhờ xe của nguời khác.

Bị Dụ Ninh cự tuyệt, người đàn ông kia cũng không định dây dưa, nhưng vẫn ân cần đưa cô đến cửa.

Mới vừa bước ra khỏi cửa chính, Dụ Ninh liền cảm thấy tay bị nắm lấy, tưởng rằng người kia không muốn sống nữa, nghiêng đầu nhìn lại hoá ra là Tống Diễn.

"Đây không phải Tống tổng sao?” người đàn ông kia thấy Tống Diễn, thasidodoj lập tức ân cần hơn mấy phần, thấy Tống Diễn và Dụ Ninh dường như quen biết nhau, hơn nữa quan hệ còn không ít, lập tức lui về sua một bước tỏ rõ lập trường:” Tôi mới vừa bàn chuyện làm ăn với Dương tieru thư, chỉ dịnh đưa cô ấy tới cửa mà thôi.”

Tống Diễn bố thí một ánh mắt cho người đàn ông, trong đầu không có một chút kí ức gì về người này, hẳn là đã gặp lướt qua ở một sự kiện nào đó:” Giờ đã đến cửa rồi.”

Ý là anh có thể biến đi được rồi.

Người đàn ông không phải dạng đần độn, mặc dù cảm thấy không thể tăng tiến quan hệ với Tống Diễn thì thật đáng tiếc nhăng vẫn cười hai tiếng rời đi.

"Lại gặp mặt." Dụ Ninh hất tay Tống Diễn ra, cười cười với anh.

Bị bỏ ra, Tống Diễn còn duy trì tư thế nắm lấy tay cô, mấy giây sau mới áp chế được sự kích động trong lòng, đưa tay trở về nguyên trạng.

Ánh mắt lạnh lùng đối mặt ánh mắt của cô, giọng nói mang theo giễu cợt:” Đối với ai cô cũng cười như vậy sao?”

Không đợi Dụ Ninh trả lời, Tống Diễn lại tiếp tục nói: "Không phải vô tình gặp, tôi có chuyện đặc biệt nên tới tìm cô.”

"Chuyện gì?” Dụ Ninh nghi ngờ hỏi, quan hê hai người không thân thiết đến mức một bên phải cố ý tìm gặp người còn lại.

Tống Diễn mím mím môi, "Không phải cô cười với tôi sao? Chẳng lẽ không phải ý là để tôi tìm cô?”

"Hả?"trừ bieru đạt tình hữu nghị,  nụ cười của cô từ khi nào đã nhắn nhủ được ý nghĩa này rồi.

Tống Diễn vẫn không khống chế được loại cảm xúc này, tay không nhịn được lại nắm lấy cổ tay cô, bàn tay chạm vào làn da tinh tế nhẵn mịn, thái độ cũng nhẹ nhàng mấy phần:” Tôi dùng cả buổi chiều để lí giải nụ cười kia của cô, so với việc để hình ảnh đó liên tục xuất hiện trong đầu, còn không bằng cứ trực tiếp đến trước mặt chủ nhân của nó hỏi.”


Dụ Ninh ngẩn người, cảm thán về lối suy nghĩ kì cục của nam chính thật không giống người thường:” Tôi chỉ cười để bày tỏ sự thân thiện thôi.”

"Thật sao?" Tống Diễn từ chối cho ý kiến, "Tan làm chưa?"

Nếu là vì hỏi thăm nụ cười mà đến, hỏi xong không phải nên buông tay rời đi sao, hỏi cô tan làm chưa làm gì.

Dụ Ninh giãy giãy tay, lại phát hiện lần này Tống Diễn nắm thật chặt, giống như một chiếc còng tay vậy.

"Rồi."

Nhận được câu trả lời, Tống Diễn không nói lời nào liền kéo cô ra khỏi khách sạn, cho đến khi lên xe, Dụ Ninh vẫn không hiểu được ý tứ của anh ta là gì.

Thời điểm lên xe phải buông bỏ tay, sau khi lên ghế lái, Tống Diễn lại nắm tay cô thật chặt, ý muốn chiếm hữu mười phần mười.

Dụ Ninh không rõ bây giờ là cái tình trạng gì, đã xoá bỏ trí nhớ, sao nam chính còn làm thế với cô, chẳng lẽ cô đã chọc giận anh ta, nhớ đến bộ dáng thẹn thùng của Dương Nguyện, chẳng lẽ bọn họ đã có tiến triern không nhỏ, vì muốn trả thù hộ nữ chính nên bay giờ anh ta đến tìm cô.

Thế nwhng việc nắm tay trả thfu là cái thể loại gì, chẳng lẽ cũng bởi lối suy nghĩ khác với người thường sao?

"Tôi còn chưa cột dây an toàn.”

Tống Diễn nhìn Dụ Ninh một cái, cũng không cso ý định buông tay để cô tự làm, nghiêng người dùng một tay còn lại giúp đỡ.

Cũng không biết có phải dụ  ninh suy nghĩ quá nhiều hay không, chuyện này Dương An cũng từng làm giúp cô, nhưng khi Tống Diễn thực hiện lại khiến nguời khác có cảm giác mập mờ vô cùng, ví dụ như, Dương An sẽ không đến gần cô như thế, cũng không đem hơi thở ấm áp phun lên mặt cô.( thả thính nhau hừ hừ)

Dụ Ninh có chút không quen nghiêng mặt, thấy Tống Diễn chậm chạp chưa xong:” Vẫn là để tôi tự làm đi.”

Cặp mắt hạnh kia không nhìn chăm chú về phía này, Tống Diễn chẳng hề kiêng kị quan sát người phụ nữ dưới thân mình, đường cong đẹp đẽ nơi cổ chiếm cứ đôi mắt anh, khiến anh không nỡ, cũng không hạ nổi quyết tâm dời đi tầm mắt.

Anh cũng không biết chính mình bị làm sao, rõ ràng không có quá nhiều tình cảm đối với Lâm thị, nhưng khi đối mặt với bất kì bộ phận nào rên cơ thể Dương Ninh, nơi nào đó lại dường nwh muốn nổ tung, anh còn chưa kịp phản ứng, cảm xúc xa lạ ấy đã lan tràn toàn thân.

dạo này máy mình bị lỗi, cũng k thể gọi là lỗi, kiểu sắp hết win, cần cài thêm hay gì đó í, cứ vài phút lại hiện thông báo, đánh máy rất ức chế, các nàng ai giỏi công nghệ hướng dẫn như các bước khắc phục được không, huhu
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 98

Review Chương 98 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 98 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


250 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh