Chương 97

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Dương gia làm về ngành khách sạn, mà Dụ Ninh làm thực tập ở bộ phận phía duwosi của Dương An.

Sau khi vào công ty, Dụ Ninh ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Dương An chơi nửa ngày, nhìn anh ta ra ra lại vào vào.

"Ninh Ninh nhàm chán sao?" Dương An tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn Dụ Ninh Nhất một cái, thấy cô không ngồi xem tạp chí cũng không nghịch điện thoại liền quay ra hỏi một câu.

Dụ Ninh gật đầu, "Nếu như đây chính là thực tập thì bây giờ tôi có thể về được rồi.”

"Tại sao?" Dương An buông tài liệu trong tay, đi chậm đến bên người cô:” Nhàm chán đến thế sao? Nếu không em đi ra ngoài dạo một chút, sau đó trở về ăn trưa với anh.”

Dụ Ninh liếc ah ta một cái:” Nhân viên trong cái công ty này, ai cũng giống tôi, đến ngồi ghế salon, phòng điều hoà, chán chán lại đi ra ngoài dạo một vòng, sau đó đợi đén cuối tháng lĩnh lương?”

Dương An cười hắc hắc một tiếng, gương mặt ngu đần, "Ba vốn muốn em làm bí thư cho ông ấy, anh sợ em không quen liền mang em đến đây, mấy chuyện này hình như anh đều có thể xử lí hết nên mới để em một mình nhàm chán.”

Nếu như hỉ ở đây ngồi chơi, cô còn đến công ty này làm cái gì, Dụ Ninh cầm túi xách lên:” Tôi đi xem công việc bí thư khó khăn hay không, nếu không thích ứng được lại quay trở lại làm bí thư cho anh.”

"Thật ra thì anh cxung có thể phân công việc của mình cho em làm.” Thấy cô phải đi, Dương An vội vàng nói.

Dụ Ninh xoay mặt nghi ngờ nhìn anh:” Cuối cùng thì anh muốn nói cái gì?”

Dương An rối rắm nhăn mày:” Ngô bí thư tính tình khá khó chịu.”

Dụ Ninh cười một tiếng, "Cũng không phải bắt tôi gả cho ông ấy, khó chịu thì liên quan gì đến tôi.”

Mấy giờ sau, Dụ Ninh quyết định thu hồi câu nói mình đã phun ra, đồng thời, ở trong lòng đạp mấy trăm phát lên người Dương An, đâu là tính tình kém a? đây rõ ràng là xấu đến mức cực hạn.


"Cô nói xem cô làm cái quỷ gì thế này?”

Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đeo mắt kính gọng vàng đứng trước mặt Dụ Ninh, vung tay liền ném hai tệp tài lieuj quăng xuống đất.

Mới vừa nhìn thấy Ngô  bí thư, cô còn cảm thấy Dương An đang lừa mình, nhìn người này rõ một bộ dễ gần, dẽ ở chung. Không ngờ bản thân đã sai lầm, sự thật chứng minh, khoé miệng luôn ngậm cười chưa chắc đã là bởi tính tình tốt, mà còn có thể là bởi vốn dĩ hình thái của nó đã như vậy.

Dụ Ninh nhìn tài liệu trên mặt đất, thật sự cảm thấy sức chịu đựng của mình đã tăng lên không ít, nếu không, khi ông ta mắng bản thân không có đầu óc, cô đã cho một nắm đấm rồi.

"Làm không đúng chỗ nào sao?” so với sự tức giận của Ngô bí thư, Dụ Ninh có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, điều này khiến người đối diện càng thêm giận dữ.

"Cô dùng hai giờ chỉ để làm ra thứ này, còn hỏi tôi có lỗi gì sao?”

"Ừ, tôi đã làm sai điều gì?" Dụ Ninh vẫn mang vẻ mật tỉnh táo, cặp mắt hờ hững nhfin về phía Ngô bí thư.

Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Ngô bí thư có muốn tức cũng không biết nên phát ra như thế nào, đồng thời thật sự cảm thấy cô đã trưởng thành, còn nhớ mấy anwm trước khi Dương Ninh tiến vào công ty này chẳng khác nào thiên kim nhà giàu trong phim truyền hình tám giờ tối vậy, quả thật coi công ty như món đồ chơi, muốn sử dụng thế nào thì làm thế ấy, còn buộc Dương tổng phải cho cô áy nắm giữ một bộ phận.

Thật không có chỗ nào để thích.

Ngô bí thư quét qua người trước mặt, nếu không phải bản thân chắc chắn Dương Ninh không có chị em sinh đổi, ông đã nghĩ người này là một ai đó khác.

"Đem tài liệu nhặt lên, tôi chỉ cho cô biết mình đã sai chỗ nào.”

Dụ Ninh nghe lời nhặt tài liệu đặt lên bàn làm việc.

"Học qua excel chưa?”


Nguyên chủ có hay không cô không biết, dù sao, nếu cô biết bảng là thứ gì thì cô đã tự khen bản thân giỏi lắm rồi.

Dụ Ninh lắc đầu một cái, "Bây giờ mới."

Ngô bí thư cầm tài liệu lật vài tờ, "Làm tất cả đều sai, không đi hỏi đồng nghiệp sao?”

Dụ Ninh nhìn kí tự trong tài liệu, mặc dù không đi hỏi nhưng vẫn có người nhiệt tình chỉ dạy cô.

"Đây chính là đồng nghiệp dạy tôi." Dụ Ninh không tự ý thức được bản thân đang báo án, chỉ đơn giản trần thuật một việc.

"Người nào? Dạy thành như vậy, người đó cũng không cần đến đây đi làm."

"Không biết tên gì." Dụ Ninh tùy ý trả lời.

Ngô bí thư ngẩng đầu liếc nhìn nét mặt cô, thấy ở đó không có tức giận, cũng không làm bộ như không thèm để ý, cô gái này thật sự không hề quan tâm đến chuyện này.

"Không tức giận sao? Nhân viên công ty nhà cô, lại giở thủ đoạn với cô.” Ngô bí thư thử hỏi.

Có gì phải tức giận, vốn lĩ chính cô không biết làm, hơn nữa lại lựa chọn tin tưởng người kia, cho nên kết quả ra sao hoàn toàn do cô gánh chịu, có liên quan gì đến người khác chứ.

Dụ Ninh nói ra câu này khiến Ngô bí thư ngẩn người:” Suy nghĩ của cô thật kì quái.”

Xoa trán một cái, "Cô ra ngoài trước đi, tí nữa tôi sẽ tìm người dạy lại những thứ căn bản cho cô.”

Dụ Ninh gật đầu, "Cám ơn."


......

Dụ Ninh đẩy cửa ra ngoài phát hiện tầm mắt người xung quanh như có như không hướng về phía này, thấy cô bình tĩnh, không ít người toát ra vẻ mặt đáng tiếc sâu sắc.

Trở lại chỗ ngồi không được bao lâu, cô gái “giúp đỡ” cô chạy đến gần, nụ cười thân thiện đổi thành sợ hãi:” Thật xin lỗi.”

Dụ Ninh giương mắt, "Oh."

Thấy Dụ Ninh không có phản ứng gì, vẻ mặt lạnh nhạt càng khiến cô gái hoảng hốt, cô gái lập tức ngồi chổm hổm xuống đẻ khiến góc nhìn của bản thân thấp hơn so với Dụ Ninh.

"Tôi không cố ý, Dương tiểu thư, cô có thể tha thứ cho tôi sao?"

Ngón tay Dụ Ninh lướt nhanh trên bàn phím, tìm cách đăng nhập, thật may mấy đời trước cô đều còn một chút trí nhớ, cho nên đối với loại đồ vật nhuốm đầy hơi thở khoa học kỹ thuật này cũng hiểu sơ sơ.

"Cô cố ý, không được.” Dụ Ninh dứt khoát trả lời.

Cảm thấy đôi tay cô gái kia nắm chặt trên đùi mình, Dụ Ninh không tự giác nhíu mày, ánh mắt sắc bén:” Cô còn có việc gì sao?”

"Tôi......" Cô gái chạm vào ánh mắt Dụ Ninh, sợ hãi, vốn tưởng với tính cách của Ngô bí thư, thiết diện vô tư thfi nhất định sẽ dạy dỗ lại vị đại tiể thư Dương gia này, cô ta sẽ giống như trước đây, giống một người đàn bà chanh chua nháo loạn cả lên, cô mới tham gia trận đánh cược với các nhân viên khác, cô ý chỉ dẫn sai lầm, lại không ngờ Dương Ninh bình tĩnh đi ra khỏi phòng Ngô bí thư, không biết trong đó đã cso chuyện gì xảy ra.

Cô chủ động đi xin lỗi, một phần cũng để chọc tức Dương Ninh, nếu cô ta tỏ vẻ tức giận với cô, cô sẽ khóc kêu mấy tiếng, kết hợp với mấy chuyện xấu đã làm trước đây của cô ta thfi nhất định dư luận sẽ nghiêng về phía mình.

Không ngờ Dương Ninh không hề tiếp chiêu, khiến cô giống đứa ngốc vậy, thấy Dương Ninh bình tĩnh, cô cũng có chút sợ, dù sao cô ta cũng là con gái ông chủ, nếu vì chuyện này mà bản thân bị khai trừ thfi phải làm sao đây.

Dụ Ninh dời đi bàn tay cô gái đặt trên người mình:” Đừng đụng vào tôi.”


Sắc mặt cô gái trắng beejchj, đứng lên, nghĩ một chút lại đi đến phòng làm việc của Dương Nguyện.

......

Ngô bí thư tìm một vị nhân viên kì cựu dạy Dụ Ninh, Dụ Ninh chỉ là không biết chứ không phải ngu, cho nên chẳng bao lâu sau liền làm thuận tay, cho Ngô bí thư một phần tài liệu đầy đủ.

Ngô bí thư nhìn mấy lần rồi để sang một bên:” Hôm nay, chiều cô có rảnh không?”

"Có." Có lẽ là cảm thấy Dương phụ ở đây, người đối diện sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý gì, Dụ Ninh chưa hỏi rõ đã trả lời.

"Theo tôi đi gặp khách hàng, cô ở bên ghi chép là được.” Nói xong lại hướng dẫn cô thêm một chút chuyện lặt vặt, để cô đi sửa sang lại những tư liệu không quan trọng lắm.

Đối với công việc, Dương Nguyện luôn tỏ ra khôn khéo lão luyện, không ngẩng đầu nghe người trước mắt khóc lóc kể lể, vẻ mặt không gợn sóng:” Ý cô là cô đi bắt nạt Dương Ninh, bây giờ chạy ra đây nhờ tôi che chở.”

Cô gái mang vẻ mặt hoảng hốt, rõ ràng abrn thân đã tăng thêm nhiều từ ngữ sửa chữa mà không ngờ Dương Nguyện vẫn có thể nắm bắt được mấu chốt.

"Không phải, không phải, tôi nào dám khi dễ Dương tiểu thư......"

"Không cần nói nhiều, Dương gia sẽ không bởi loại chuyện nhỏ này mà khai trừ nhân viên, cô ấy chri là con gái Dương tổng, cũng không phải con gái hoàng đế.” Dương Nguyện phất tay để cô ta rời đi, không theo ý cô ta tự hiến bản thân làm công cụ cho mình.

Dương Nguyện vốn không đem chuyện này để  trong lòng, nhưng đến chiều lại nghe được tin cô gái kia bị sa thải.

Cô ngẩn người, cố gắng để cảm xúc của mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nhịn được nhấn đứt đầu bút trong tay.( vzzz cả bình tĩnh ^^)

Ngồi yên một hồi lâu, vẫn chạy về phía phòng làm việc của Dương phụ.

mệt quá, thanks cho như vui đi huhu
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 97

Review Chương 97 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 97 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


338 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh