Chương 90

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Bóng đêm hơi lạnh, trên đường phố nhỏ chỉ có lẻ tẻ mấy người đi bộ, nơi xa, đèn nê ông các toàn nhà cao tầng như muôn vàn vì sao, bập bùng trên không, chiếu vào trong mắt.

Dụ Ninh giơ tay lên nhặt chiếc lá đáp trên đầu, ngửa cổ nhìn cây ngô đồng nước Pháp, dưới ánh đèn như dát thêm một tầng màu ấm, tăng thêm khung cảnh lãng mạn ở nơi này.

Đi dạo trong công viên của khu cùng Dương An một lúc thì anh ta có việc phải đi trước, cuối cùng, thành ra vẫn là Dụ Ninh một thân một mình đi loanh quanh.

Thế nhưng vậy cũng tốt, không có Dương An ríu rít nói mấy chuyện lung tung trên trời dưới đất, cô có thể yên lặng đi dạo, quả thật tâm trạng tốt đến mức chỉ muốn đi hết con đường dài này.

Nhưng thực tế luôn luôn đều xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, Dụ Ninh cúi đầu đếm số cục đá trên nền đất, đột nhiên nghe được tiếng chó sủa, chỉ chốc lát sau đã thấy một con chó lớn, toàn thân trắng như tuyết vọt vào tầm mắt.

Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Tống Diễn.

Tối nay Tống Diễn dắt chó đi dạo, nên anh ăn mặc hết sức tuỳ tiện, một chiếc áo T- shirt trắng lớn, cùng một chiếc quần vận động màu xám tro, trên tay còn quấn hai vòng dây thừng cho chó.

Rõ ràng là diện mạo nghiêm túc, ngũ quan nghiêm chỉnh, nhưng bởi vì ăn mặc như vậy nên có mấy phần trẻ trung tinh thần hơn, cũng để người khác có cảm giác bình dị gần gũi hơn.

Dĩ nhiên, cái bình dị gần gũi này không dành cho Dụ Ninh, Tống Diễn không ngờ sẽ thấy cô gái này, hoặc là, không ngờ, khoảng khắc buông lỏng này lại phải nhìn cái bản mặt chán ghét kia, theo bản năng, biểu cảm trở nên lạnh lùng.

Dụ Ninh ngẩn người, còn chưa biest phải chào hỏi nam chính thế giới này như thế nào đã thấy bắp chân ngứa ngáy, cúi đầu mới thấy con chó to kia đang thân mật liếm liếm, thấy cô dời chân còn ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt, mê mang nhìn cô.

Thú cưng so với chủ nhân còn đáng yêu hơn nhiều, Dụ Ninh cười cười vuốt vuốt đầu nó:” Tên gọi là gì?”

Sau khi hỏi xong, chỉ có con chó kêu lên hai tiếng cổ vũ, còn chủ nhân nó giống như khối băng toả khí lạnh, không thèm chú ý đến cô.

Dụ Ninh ngẩng đầu quét mắt nhìn anh ta một cái, mặc dù không định phát triển quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ với tên này, nhưng ít nhất cũng phải như quan hệ giữa hai người bình thường, bằng không, về sau khi cô cứu anh ta, khéo khi trong mắt anh, cô chỉ biến từ người phụ nữ chán ghét sang người phụ nữ nhiều chuyện mà thôi.

"Không nghe được lời nói của tôi sao?" Dụ Ninh nở nụ cười thiện ý.


Tống Diễn mặt không biểu cảm chu môi, "Tiểu Bố, tới đây."

Tiểu Bố dường như không nghe được lời kêu gọi của chủ nhân, vẫn đứng bên chỗ Dụ Ninh làm nũng, còn định chui vào trong lòng cô.

Dụ Ninh ngồi xổm xuống ôm lấy nó, "Thì ra mày gọi là Tiểu Bố a, Tống tiên sinh, tính cách của anh thật kỳ cục, trực tiếp nói cho tôi biết không được sao.”

Nói xong liền thấy thứ trong ngực biến mất, Dụ Ninh ngẩng đầu lên liền thấy Tống Diễn ôm chó lên, từ trên cao nhìn xuống:” Dương tiểu thư, đối với ai cô cũng tỏ vẻ quen biết thế này sao?”

Nói về độ tự làm thân, sao tôi có thể sánh bằng anh chứ, Dụ Ninh thầm châm chọc trong lòng một câu, chậm rãi đứng lên, không chịu yếu thế  mắng trả: "Tống tiên sinh đối với ai cũng xấu tính như vậy sao? Hay chỉ thái độ với tôi như vậy?”

Tròng mắt như đao nhọn, Tống Diễn cảm giác cô gái trước mặt không giống với người ngày hôm qua chút nào, mặc dù vẫn là bộ dáng ấy, nhưng cặp mắt hạnh kia lại tràn đầy linh động:” Xem ra Dương tiểu thư không những tự quen thân mà còn hay nghĩ nhiều.”

Dụ Ninh nhếch miệng cười một tiếng, có vẻ rất cao hứng:” Không có việc gì anh giải thích với tôi làm gì, tôi sẽ hiểu lầm.” Nói xong lại sờ sờ Tiểu Bố đang kêu gào giãy giụa trong ngực Tống Diễn:” Tiểu Bố ngủ ngon, Tống tiên sinh cũng ngủ ngon.”

Không cho Tống Diễn cơ hội cãi lại,  mái tóc quăn dày thoáng lên, Dụ Ninh đã cách xa mấy bước.

Nhìn bóng lưng của cô, con ngươi hẹp dài hơi híp lại, vậy mà cô ta không quay đầu lại dù chỉ một lần, lần trước, khi gặp anh còn tỏ ra tình cảm lắm, thật đúng là cùng một giuộc với Lâm thị, chỉ coi trong giá trị con người anh nên mới tìm cách lấy lòng.

"Gâu gâu......" Thấy bóng lưng Dụ Ninh biến mất không thấy nữa, Tiểu Bố còn uất ức kêu hai tiếng.

Tống Diễn nhìn cặp mắt to đầy lưu luyến của nó, nhẹ buông tay đặt nó xuống đát, sau khi đi, nguyên chủ để lại cho anh không ít phiền toái, ngoại trừ một công ty đày rối loạn và cha mẹ không bớt việc thì còn có phiền toái nho nhỏ chưa gì đã dịnh làm phản này.

Buổi tối, trước khi chìm vào giấc ngủ, Tống Diễn lăn lộn trên giường mấy lần, cuối cùng lại thấy hai móng vuốt bên mép giường và đôi mắt to tròn của Tiểu Bố nhìn mình.

Giữa đêm khuya nhìn thấy một đôi mắt đen như mực như thế, quả là doạ người, Tống Diễn chọc chọc đầu nó:” Tao đánh thức mày sao?”

Tiểu Bố nghiêng đầu một chút, lè lưỡi nhìn Tống Diễn.



Nói xong,Tống Diễn lại nghĩ tới Lâm thị, khi cô ta lên giường với người khác thì đã nghĩ gì? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Tống Diễn liền lắc đầu quăng ra ngoài, đời trước đã qua, nghĩ đến cái này làm gì, bất kể lúc ấy cô ta nghĩ gì thfi anh vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho con người này.

Nghĩ tới đây, đột nhiên trong đầu lại thoáng qua một khuôn mặt giống hệt Lâm thị, Tống Diễn nhìn Tiểu Bố thoả mãn cọ cọ tay anh, cô gái kia chơi với con chó thật vui vẻ, so với khi cười với anh, còn vui vẻ hơn.

A, đột nhiên biến lạnh nhạt là muốn lạt mềm buộc chặt sao, mà quả thật, anh đa xđúng theo ý cô ta, nghĩ về cô ta rồi đấy.

Tống Diễn nhắm mắt nằm xuống một giấc ngủ đến trời sáng.

......

Trải qua hai ngày thử điều chỉnh, Dụ Ninh đã sắp xếp lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nguyên chủ, nếu thay đổi qua nhiều sẽ khiến người nhà họ Dương nghi ngờ nên cô chỉ chỉnh thời gian rời giường của nguyên chủ từ 1h chiều thành 12 h trưa, đến đây ba ngày rồi mà còn chưa ăn sáng với người nhà một bữa nào trọn vẹn.

Có lẽ nghĩ rằng không có  người nào rời giường sớm nhưng đói bụng lại không đi ăn sáng nên khi Dương phụ mở cửa thấy Dụ Ninh ăn mặc chỉnh tề, lập tức nhíu mày:"Một đêm không ngủ?"

Dụ Ninh đang tu luyện, còn tưởng rằng Dương Nguyện lại  đến gây chuyện, không ngờ ngoài cửa là Dương phụ, ngẩn người nhưng không hề giải thích  , "Có chuyện gì sao?"

"Nếu tỉnh thì đi ăn sáng, chúng ta nói chuyện trên bàn cơm.”

Dụ Ninh có chút ngạc nhiên vì  Dương phụ muốn trao đỏi với mình, mấy ngày qua, hai người chỉ dừng lại ở việc chào hỏi nhau, chẳng lẽ trước khi cô đến, nguyên chủ đã gây ra chuyện gì.

Dụ Ninh đi theo Dương phụ xuống lầu, không thể không nói,không có sự xuất hiện của cô, buổi sáng ở Dương gia còn rất náo nhiệt nha, chu lan ngồi xem TV cùng Dương Nguyện, không biết nói cái gì, tiếng cười tràn ngập khắp căn phòng.

Mà Dương An ngồi  một bên nghịch điện thoại di động, không có việc gì lại chen vào mấy câu, khiến không khí càng thêm tích cực.

Dụ Ninh nhớ lại những bữa cơm tối cả nhà ăn cùng nhau, bàn cơm tĩnh lặng chỉ có tiếng bát đũa va chạm nhau, lúng túng, cứng nhắc làm người ăn cơm chẳng ngon. Hơn nữa, số lần nguyên chủ ăn cơm cùng bọn họ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi phòng ăn có bốn cái ghế, không có chỗ cho cô ấy, cuối cùng, một người giúp việc phải mang một chiếc ghế từ chỗ khác cho nguyên chủ, chiếc ghế màu xanh lá nằm trwo trọi giữa bốn chiếc ghế hoàn toàn, như thể muốn nói chủ nhân chiếc ghế hoàn toàn không thuộc cái gia đình này vậy.

Nghe tiếng động,  Dương An ngẩng đầu liếc nhìn, thấy sau lưng  Dương Phụ là Dụ Ninh, rất ngạc nhiên:” Hôm nay dậy sớm vậy.”


"Ừ." Dụ Ninh gật đầu một cái, "Buổi sáng tốt lành."

Dụ Ninh giống như là một chisc máy hút âm thanh, vừa xuất hiện, cả phòng khách đều yên tĩnh lại, không thấy tiếng nói cười như vừa nãy.

Dụ Ninh không giống như nguyên chủ, rõ ràng gào thét Dương Nguyện chiếm đoạt đồ của mình nhưng trong lòng lại vô cùng tự ti, như thể người ăn cắp là cô ấy. với không khí an tĩnh như thế, Dụ Ninh chẳng hề quan tâm, cô đi thẳng đến bàn ăn, ngồi  xuống chờ Dương phụ nói chuyện.

Sau đó Dương phụ cũng ngồi vào vị trí của ông ấy.

Sau khi Dương Nguyện thấy Dụ Ninh ngồi xuống, ánh mắt liền lạnh lẽo,  cô còn tưởng mấy ngày nay Dương Ninh đã đàng hoàng hơn, ai ngờ vẫn chỉ biết gây sự như thế.

Dương An thấy Dương Nguyện đứng đó mà không ngồi vào bàn, nghi hoặc nhìn cô:” Sao vậy?”

Dương Nguyện nhìn lướt qua vị trí  Dương Ninh ngồi, đứng thẳng  không nói một lời.

Dương An vốn tính tình tuỳ tiện, xuề xoà, chỉ thấy vẻ mặt em gái không hợp lí, nên cũng đứng đó, muốn an ủi cô mà không biết nói gì, sao hai người lại chiến tranh rồi.

Dương An không hiểu, Chu Lan lại nhanh chóng nhìn thấu, bà đi mấy bước đến trước mặt Dụ Ninh:” Đó là vị trí của Nguyện Nguyện.”

Dụ Ninh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt giống mình mấy phần này, hai người dường như đã nhìn nhau thật lau, chống lại ánh mắt Dụ Ninh, chu lan bắt đầu tránh né, dời đi hướng nhìn.

"Thật xin lỗi." Dụ Ninh cũng không tỏ thái độ, dứt khoát xin lỗi rồi ngồi vào chiếc ghế xanh lá duy nhất trong phòng.

Thấy vậy, trong lòng Dương Nguyện lại nhịn không được sự uất ức, nếu cô ta không về thì thật tốt, bất kể là vị trí kia hay những cái khác, tất cả thuộc về cô là điều đương nhiên, mà không phải giống như hiện tại, chỉ có thể uỷ khuất đứng một góc, chờ người khác ra mặt giúp mình.( Con mẹ được lợi còn bày đặt, đậu phộng đã hè nóng còn ức chế thêm)

"Một vị trí mà thôi, ngồi đâu chả được.” Dương hụ cau mày nói.

Dương Nguyện đi tới trước mặt Dụ Ninh, "Ba nói rất đúng, hay là tôi ngồi đây đi."

Hôm nay lại chơi trò giành ghế hả, Dụ Ninh nghe giọng nói nức nở của Dương Nguyện, nếu cô thật sự làm như vậy, không biết cô tasex như nào, cuối cùng cô đã hiểu vì sao trong tư liệu, nguyên chủ được đánh giá là người phụ nữ độc ác, tính tình nóng nảy rồi, với hoàn cảnh này, độc ác hay không cô không biết nhưng nóng nảy là chắc chắn.

Dụ Ninh không động, coi như không nghe thấy, mà Dương Nguyện cũng vậy, cả căn phòng như đóng băng, cho đến khi tiếng nước rơi xuống nền gạch, thời gian mới bắt đầu chảy.

"Chuyện gì để ăn sáng xong lại nói, tôi đi trước.” Dụ Ninh đẩy ghế đứng lên, bưng ly sữa tươi trên bàn liền lên lầu.

Dụ Ninh mới vào phòng, Dương An liền đuổi theo.

"Tính tình của em thay đổi.”

Dương An đứng tựa ở cửa ra vào, nhẹ nhàng nói.

Dụ Ninh bưng lên ly sữa tươi uống một hớp, vốn dĩ cô cũng không đói lắm, nhưng vừa uống một ít  lại bỗng phát hiện bụng có chút chống rỗng.

"Nếu là trước kia, đoán chừng em sẽ đập vỡ tất cả đồ trên bàn, sau đó xông vào đánh nhau với Nguyện Nguyện.”

Dụ Ninh không quan tâm nhún vai một cái, "Thế sao? Không được xem náo nhiệt, cảm thấy tiếc?"

Dương An tiến lên vài bước vuốt vuốt đầu Dụ Ninh, "Không phải, cảm thấy em càng như vậy càng làm cho người ta đau lòng hơn.”

Bị một người đàn ông xa lạ sờ đầu, Dụ Ninh có chút đờ đẫn, mà  khi cô còn đang ngơ ngẩn,  trong nháy mắt lại bị ôm vào bờ ngực ấm áp:” Về sau, bất kể thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em.”

Dụ Ninh đẩy Dương An ra, "Không cần."

"Thật là một cô bé không đáng yêu.” Dương An giả bộ bi thương vuốt ngực, cười nói.

So với Dương Nguyện động một chút là khóc, cô có chỗ nào không đáng yêu chứ, Dụ Ninh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Dương An:” Tôi nói không cần, nghĩa là tôi thật sự không cần, tôi không cần bất kỳ ai bảo vệ bản thân cả.”

Thống báo là từ tuần này mình sẽ trở lại nhé, các tuần trước đi làm, đi học và ed truyện của diễn đàn lu bù quá nên không có thời gian, bây giờ Như dành hết bản thân cho truyện này nhé
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 90

Review Chương 90 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 90 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


326 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh