Chương 84

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Thanh âm tuyên bố vòng thứ năm bắt đầu vang lên cũng là lúc Dụ Ninh đưa ra câu hỏi cho hệ thống.

Chờ đến lúc âm thanh đó kết thúc, Dụ Ninh nhíu mày yêu cầu nó tiếp tục trả lời hết câu.

bởi vì thiết kế đặc biệt của mặt tường này nên bất kể người chơi có công kích nó với lực ra sao cũng đều để lại tổn thương như nhau, chúng tôi chỉ tính tần suất ra quyền và ra cước để tính toán mức độ huỷ hoại.

Dụ Ninh hiểu rõ gật đầu một cái, ngay khi nó nói rằng lựa chọn làm đổ tường là lựa chọn chính xác, cô đã nghĩ đến khả năng này, nếu không, giả như những người chơi khác đều có lực công kích tương tự như mình thì cũng quá doạ người rồi, sớm biết thế thì khi công kích vách tường, cô dùng ít lực đi một chút, như vậy thì vừa nãy sau khi dùng bình phun trị thương, tay cũng sẽ không liên tục trong trạng thái tê liệt.

Dù ninh hỏi tiếp về căn cứ đào thải của vòng thứ năm.

Đáp án lấy được tất nhiên là không có.

Một người chơi đưa ra vấn đề, sau đó, mọi người sẽ phải trả lời cso hoặc không, hệ thống tiến hành đào thải, chẳng lẽ vòng này dựa vào may mắn?

Nếu vậy thì có lẽ, ngay từ vấn đề đầu, cô sẽ bị loại.

vì để người chơi quen thuộc với cách chơi này, chúng tôi sẽ cho một lần làm mẫu, ở lần này, bất kể các bạn có lựa chọn chính xác hay không cũng không bị đào thải.

Những lời này vừa đưa ra, Dụ Ninh liền nghe được một hồi tiếng bánh răng chuyển động.

người chơi số 48, xin đưa ra một câu hỏi chỉ có thể trả lời đúng hay không.

Dụ Ninh nhìn lướt qua đồng hồ của mình, cô số 4, thật là một con số không hề may mắn.

Người nêu vấn đề, giọng nói đều đều, nghe có vẻ là môt cô gái còn chưa qua vị thành niên, trẻ trung mềm mại:” Tôi vừa bị té ngã đúng không?”

người chơi có nửa tiếng nghĩ đáp án.

Quỷ mới biết vừa nãy cô ta có bị ngã hay không, Dụ Ninh trợn trắng cả mắt, vòng này đúng là dùng để thử nghiệm thiên phú lừa bịp của loài người mà thôi.

Nếu có thể nhìn thấy thần thái của người đưa câu hỏi, nói không chừng còn có thể đoán được chút đầu mối, chứ nếu chỉ phân tích từ âm giọng và câu hỏi, hơn nữa, đáp án 50/50  đúng hay không, việc này, áng chừng hệ thống còn phải cho cô thêm mấy đồng tiền và cái vỏ rùa, thuận tiện cho cả một quyển thần toán, để cô có thể thực hành một buổi bói toán xem sao.


Dụ Ninh suy tính một hồi, thấy bản thân không thể lấy thêm thông tin gì từ hệ thống, đành tuỳ tiện lựa chọn đúng, sau đó, bối cảnh xung quanh cô lập tức thay đổi, chớp mắt một cái, cả người đã đứng trong một gian phòng rộng hơn không biết bao nhiêu lần so với căn phòng trắng kia.

Trong phòng đã đứng không ít người, Dụ Ninh không ngờ sẽ được thấy những người chơi khác, hơn nữa, có vẻ như ai cũng đang trong không gian ảo của mình, tất cả vẫn đứng im tại chỗ, ngẩn người.

Sau khi phá vỡ vách tường, quần áo trên người cô biến thành một chiếc váy đầm màu trắng, hiện tại, phóng mắt nhìn chung quanh, không biết có bao nhiêu người đụng hàng với mình nữa, ở đây, phái nữ đều mặc đầm trắng, phái nam thì chỉ khoác áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản.

Thấy Dụ Ninh  xuất hiện, một số người đưa tầm mắt về phía cô, mà có một số ngồi trên ghế nhíu mày, không biết đnag nghĩ gì.

Giữa phòng treo một chiếc đồng hồ đếm ngược, bây giờ thời gian lựa chọn còn hai mươi phút.

"Tiểu thư, cô ở nơi nào?” một người đàn ông trung niên bụng bự đột nhiên đến gần hỏi.

Dụ Ninh liếc hắn một cái, lúc này còn có tâm tình chim chuột, thật là vô tư.

Mà người cũng phóng khoáng không kém, Dụ Ninh đáp:” Trung Quốc.”

Trong phòng này còn có mấy người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, chỉ là bộ dáng và màu tóc của Dụ Ninh thật khó để phát hiện huyết thống, ngũ quan tinh xảo nhưng không phải kiểu búp bê, mà là kiểu con nít Hoa quốc đáng yêu xinh đẹp.

Người đàn ông cũng không so đo sự qua loa của cô, cười to hai tiếng:” Tiểu thư thật hài hước. bên kia còn chỗ tróng, nếu không thì hai ta ra đó ngồi rồi từ từ nói chuyện.”

Dụ Ninh đi theo hắn, tuỳ tiện chọn vị trí:” Nói cái gì?”

Mặc dù bộ dáng của người này khiến người đối diện cảm thấy không phải loại trung hậu đàng hoàng, nhưng ánh sáng trong mắt không lừa được người, Dụ Ninh cảm thấy hắn có mấy phần khôn vặt, ngồi hàn huyên một chút cũng không hại gì, liền tán gẫu.

Người đứng bên này không nhiều lắm, chỉ có rời rạc vài người, hơn nữa, tất cả bọn họ đều ngồi yên lặng, không có ý định trò chuyện cùng kẻ khác.

Chỉ là từ khí thế toát ra có thể thấy, bên này toàn nhân vật tinh anh.

"Tôi họ Trần, mọi người thường gọi tôi là Trần Tam, không biết tiểu thư nên xưng hô như thế nào?”

"Họ Dụ, mọi người hay gọi Dụ Tứ.”


Dụ Ninh tuỳ tiện nói dựa theo con số hiển thị trên đồng hồ, ai ngờ Trần Tam cười ha hả:” Dụ tiểu thư quả là một người thú vị.”

Dụ Ninh từ chối cho ý kiến.

"Không biết Dụ tiểu thư có suy nghĩ gì về vòng chơi này?”

"Trò này chẳng lẽ không phải là đưa ra câu hỏi rồi trả lời đúng hay không sao.”

Trần Tam nói chuyện luôn  mang theo ba phần ý cười, khiến người ngoài cũng không chán ghét lắm dù một miệng răng vàng khè trước mặt.

"Nếu vòng chơi này đơn giản như vậy, đoán chừng chính là để khảo nghiệm vận may từng người, có thể sánh ngang với trúng vé số.”

Dụ Ninh lắc đầu, " 50/50,  dễ hơn trúng số rất nhiều.”

"Tôi nghĩ có thể có chút tài cũng chỉ có mấy ngườ ở đây mà thôi.” Cô gái trẻ tuổi trước mặt đột nhiên quay đầu nói.

Nghe được âm thanh của cô ta, Dụ Ninh ngẩn người, "Số 48?"

Cô gái kia gật đầu một cái, "khả năng phát hiện thanh âm của cô không tệ, lúc hỏi vấn đề kia, rõ ràng tôi đã thay đổi giọng nói một chút.”

Dụ Ninh khẽ cười một cái, cũng không giải thích, mặc dù thay đổi nhưng chắc chắn cô ta vẫn chưa được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, vậy nên, sự thay đổi kia cũng không lớn, chỉ cần người nghe có tâm ghi nhớ, phân biệt cũng không quá khó khăn.

"Các người đã biết số của tôi thì có thể nói cho tôi số hai người một chút được không.”

Vòng thứ năm trò chơi mới bắt đầu,đồng hồ bọn họ đều có đánh số, nó nằm trong mặt màn hình, cho nên, nếu không đến gần nhìn thì chắc chắn không thể thấy, huống chi, Dụ Ninh còn ẩn đồng hồ đi.

Dụ Ninh giơ tay lên đặt trước mặt cô ta, số 4 hiển thị ra bên ngoài.

"Tôi là 18." Trần Tam cũng học theo bộ dáng của Dụ Ninh, lộ ra đồng hồ.

Ô gái thấy thế nhíu mày:” Đều là số nhỏ.”


Dụ Ninh nhíu mày, " Cô nghĩ chỉ cần dựa vào đánh số là có thể biết có bao nhiêu người chơi tham gia?”

48 nhún vai một cái “Ừm” một tiếng liền quay đầu lại.

Trần Tam lại cười cười, "Lần này, vận khí của chúng ta không tệ, nếu nguyên chủ ở chỗ này thì câu trả lời của chúng ta chắc chăn đúng rồi.”

Dụ Ninh không nói gì, có thể là bởi vì quá tin tưởng vận số bản thân nên cô cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Sau nửa giờ, phòng này có tất cả năm tám người đứng.

Âm thanh hệ thống vang lên ngay sau khi đồng hồ đếm ngược kết thúc người chơi chọn đúng, đào thải.

Trần Tam ngẩn người, không thể giải thích được mà nhìn cô gái trước mặt:” Không có việc gì thì sao cô lại chọn sai.”

Ánh mắt 48 như có điều suy nghĩ quét về phía sau lưng hai người, không biết nhớ đến cái gì, cô ta nhếch khoé miệng cười một cái.

Ghét nhất người đầu óc tốt, Dụ Ninh cũng lộ ra nét mặt chợt hiểu, gò má không nhìn về phía cô ta nữa. không thể không nói, khả năng diễn xuất của Dụ Ninh rất tốt, cô gái nhìn chằm chằm cô một lúc, cuối cùng mới hướng về cô, khiêu khích mỉm cười.

Dụ Ninh coi như không nghe thấy, tiếp tục nghe thông báo từ hệ thống.

trải qua một lần làm mẫu, tôi tin rằng người chơi đã phát hiệ quy luật của vòng này, bây giờ, tôi muốn nhắc lại một lần nữa quy định trò chơi, thứ nhất, trò chơi chỉ cần hai mươi người tiếp tục bước vào vòng trong. Hai, mỗi vấn đề lựa chọn đều chỉ có đúng hoặc không, ba, mỗi người có cơ hội thay đổi câu trả lời của mình trước khi tôi công bố đáp án, nhưng chỉ được một lần, thứ tư, bất kể trước kia có được vật phẩm ra sao cũng đều cso thể đổi một lần với hệ thống. mười phút sau bắt đầu vấn đề thứ hai, hiện tại, người chơi nào còn nghi vấn thfi có thể hỏi thăm thông qua hệ thống tuỳ thân của mỗi người.

Nói xong, hoàn cảnh chhung quanh lại thay dổi, Dụ Ninh lại xuất hiện trong một phòng nghỉ bị phá vừa nãy.

"Vật phẩm đặc biệt là cái gì?"

vật phẩm đặc biệt chính là thứ xuất hiện trong vòng thứ nhất, ba vòng trước cũng sẽ có vật phẩm tương tự như vậy, người chơi có thu thập được không hoàn toàn dựa vào vận sô. Kiểm tra balô, người chơi thu hoạch được 50 viên Đá quỷ ảnh, cso muốn đổi một lần hay không?

"Đồng ý"

Nếu bất kể được bao nhiêu cũng chỉ đổi được một phần cơ hội thì Dụ Ninh cũng chẳng thèm tò mò xem mình đã bỏ lớ thứ gì.


Hỏi mấy vấn đề mà hệ thống không thể giải đáp được, Dụ Ninh đành ngồi trong góc chờ đợi.

Không lâu sau, bánh răng lần nữa chuyển động.

người chơi 59, xin hỏi một vấn đề chỉ có thể trả lời đúng hay không.

Lần này là một giọng nam, "Người phụ nữ tôi yêu cũng đang trong trò chơi này?”

người chơi có nửa tiếng suy nghĩ đáp án chính xác.

Nếu 48 có thể căn cứ con số để lần ra manh mối thì chắc chắn cô cũng có thể, Dụ Ninh dùng mười phút để phân tích mối liên hệ giữa các con số, sau đó, cô vẫn quyết định chọn bừa một đáp án.

Lựa chọn xong, Dụ Ninh đảo mắt thấy bản thân lại xuất hiện trong đại sảnh, có thể là bởi đây là chơi thật nên lần này không còn nhiều người trong đó nữa, dĩ nhiên, cũng có thể do số người chọn theo cô không nhiều lắm.

Dụ inh chọn bừa một chỗ ngồi xuống, không bao lâu sau thì thấy Trần Tam xuất hiện.

Trần Tam thấy Dụ Ninh, hưng phấn phất phất tay, "Dụ tiểu thư, chúng ta thật đúng là có duyên."

Ngón tay gõ vào băng ghế:” Ông đã từng trúng xổ số chưa?”

Mặc dù không biết tại sao lại bị hỏi cái này, Trần Tam vẫn không chút suy nghĩ trả lời:” Đã từng.”

Dụ Ninh thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt."

"Dụ tiểu thư, cô hỏi cái này làm gì?"

"Bởi vì vận khí của tôi rất kém cỏi.” Dụ Ninh ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, hơi cong môi đáp.

Sắc mặt Trần Tam ập tức tối sầm lại, ngồi liệt trên ghế:” Xong rồi xong rồi, tôi phải tốn 5000 đồng mới có thể bốc trúng vé thưởng 5 khối.”

Dụ Ninh: "......" Thế sao vừa hỏi ông đã từng trúng thưởng bao giờ chưa, vẻ mặt ông có thể kiêu ngạo vậy.

Một lát sau, cách thời gian kết thúc còn  năm phút đồng hồ, Dụ Ninh liếc thấy một khuôn mặt quen thuộc ở cửa ra vào.
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 84

Review Chương 84 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 84 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


288 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh