Chương 82

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Đối với nghi vấn của Dụ Ninh, Túc Thương cũng không có ý định giấu diếm gì.

Nàng vừa nêu hai câu hỏi thì câu đầu tiên nhận được đã giải đáp:” Ta xâm nhập hệ thống.”

Xâm nhập hệ thống?

Dụ Ninh ngẩn người, chợt nhớ tới một thuật ngữ trong thế giới khao học kĩ thuật:” Ngươi là hacker”

Nếu như hắn là hacker thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng, hắn có thể điều khiển hệ thống là vì có thể xâm nhập vào máy chủ, mà không phải là con trai của Chủ thần.

Thật sự là bởi vì thân phận ở mấy thế giới kia của tên này quá tốt, thực lực cũng không tồi, cho nên trước khi biết hắn có thể điều khiển hệ thống, nàng chỉ có một suy đoán, người đang nói chuyện với mfinh chính là chủ của trò chơi này.

Bây giờ nhìn lại thì hoá ra không cho cái vỏ này thì lại mở cái vỏ khác.

Bây giờ mới qua bao lâu mà hắn đã có thể khống chế được máy chủ rồi, kể cả không phải người sáng lập thì vẫn có thể đi ngang trong đây, như cá gặp nước.

Túc Thương sờ sờ phần cổ tay nóng lên, chân mày nhăn nhăn, tình trạng hiện tại của hắn không nhẹ nhõm như những gì Dụ Ninh tưởng, mặc dù hai vòng chơi kia, hắn đều tìm được cơ thể NPC có độ phù hợp bản thân trên 80% để che giấu, nhưng vẫn bị trình tự tuần tra theo dõi được, sau đó, vì hắn cố tình liều mạng bắt lấy nàng khiến nhiệm vụ của nàng thiếu hụt nhân vật mấu chốt nên trình tự đã bắt đầu lùng tìm bug.

Hắn vẫn không thể hoàn toàn khóng chế được hệ thống trên tay Dụ Ninh, vì vậy, đi cùng với nàng, khả năng bị phát hiện của hắn sẽ gia tăng, không đến nửa ngày là phải rời xa, điều này thật khiến người ta khó bỏ.

Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến việc sau khi kết thúc trò chơi, trở lại thế giới hiện thực, ahwsn có thể tiếp xúc với lớp da tinh tế mịn màng kia, tròng mắt Túc Thương ám lại, lập tức quyết định tốt nên đi hay ở.

Hắn vốn định che giấu tính cách của bản thân để tạo ấn tượng tốt trước mặt nàng, nhưng không biết vì sao, ngay từ lần đầu gặp gỡ, nàng đã tỏ ra vô cùng chán ghét với mình, nhìn đến hắn như thể nhìn thấy cái gì thật ghê tởm, rõ ràng hắn cũng chưa bộc lộ bất kì cảm xúc không bình thường nào, nhưng thái độ của nàng vẫn luôn là gặp phải một âm hồn bất tán.

A, như vậy càng tốt, như vậy, hắn sẽ không phải tiếp tục che giấu những cảm xúc chân thật kia nữa, có thể thuận theo nội tâm, nhốt nàng bên cạnh, để mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy hắn.

Suy nghĩ muốn giam cầm một người nào đó ở bên này, hắn chưa từng sinh ra bao giờ, đây là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm qua, hắn sinh ra tình cảm mãnh liệt như vậy, chỉ cần nhìn cô gái trước mặt, toàn thân nóng lên, những cảm xúc chưa từng xuất hiện nở rộ, mọc tràn lan, chúng đến thật đột nhiên, lại khiến hắn thể nghiệm sự hưng phấn mà từ trước đến nay chưa từng có.

"Ta là Túc Thương." Túc Thương đột nhiên tự giới thiệu mình, "Người yêu nàng.”

Dụ Ninh chỉ muốn cười lạnh, "Đáng ra ngươi nên tên là Tự quen thuộc mới đúng.”

Hai tay Túc Thương đặt hai bên ghế ngồi, cách chóp mũi Dụ Ninh chỉ có nửa đầu ngón tay:” Chờ ta ở vòng tiếp theo.”


Dụ Ninh ngẩn người, chờ hắn nói xong, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống.

hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ ba, 10 phút sau sẽ gửi người chơi đến vòng kế tiếp.

"Ta thay đổi số liệu, cho nên ngươi có thể hoàn thành vòng này.” Người đối diện mở miệng giải thích.

"Bạch Hà chết?"

"Cũng chỉ là mộtđống số liệu mà thôi, sao vậy, không muốn nàng ta chết dễ dàng như vậy?”

Dụ Ninh cũng biết không rõ trong lòng của mình, nàng vốn là đi vào trò chơi chính là vì nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại nhiệm vụ dễ dàng như vậy hoàn thành, nàng ngược lại cảm thấy tiu nghỉu như mất.

"Xem ra ngươi thật sự không muốn  nàng ta biến mất đơn giản như vậy.” Túc Thương hơi cong môi cười một cái, nụ cười cưng chiều.

Túc Thương giơ tay lên gõ gõ đồng hồ, khung cảnh xung quanh hai người đột nhiên thay đổi, từ bóng tối biến thành ánh sáng, Dụ Ninh có chút không thích ứng kịp mà nhắm hai mắt lại.

Túc Thương chú ý tới tình trạng của nàng, lập tức chặn lại nguồn sáng, mặt quạt mở ra chắn trước mắt nàng, "Khó chịu?"

Dụ Ninh mở mắt ra liền thích ứng với ánh sáng ban ngày, thấy hoàn cảnh chung quanh, lập tức bị kinh sợ, giật giật tay lại phát hiện đôi tay mình đã được khôi phục tự do.

Nếu như vừa nãy còn không hiểu câu “không muốn nàng ta biến mất đơn giản như vậy” của hắn thì nhìn cảnh trước mặt, nàng cũng coi như ngộ ra phần nào.

Chỗ bọn họ đang đứng là trong khuôn viên Liễu phủ, mà ở đại sảnh có Liễu lão gia, Liễu phu nhân, Liễu Y, và cả một thanh niên trông hao hao giống nhà họ Liễu mấy phần.

Bạch Hà quỳ trên mặt đất, quần áo trên người nhăn nhúm, còn tản mát ra một cỗ mùi hôi thối, không biết đã bao lâu không được tắm rửa.

Dụ Ninh nhìn một chút người đứng bên cạnh Liễu phu nhân:” Họ không nhìn thấy hai ta?”

Hai người đột nhiên xuất hiện nhưng không một ai chuyển tầm mắt qua nhìn về phía bên này, Dụ Ninh quan sát mấy lần liền biết đây là thủ thuật của Túc Thương.

Túc Thương gật đầu, giọng nói có chút đáng tiếc, "Chỉ là dùng mười phút vào cái chuyện nhỏ nhặt này thì thật không đáng.”


Nói thì nói thế, nhưng không biết hắn biến ở đâu ra một chiếc sofa, để Dụ Ninh ngồi lên.

Bởi bị buộc chặt trong một thời gian dài nên tay dụ nih hơi tê, chân cũng có chút mềm nhũn, đành theo ý hắn mà ngồi xuống.

"Nàng là ai?” Dụ Ninh chỉ Liễu Y đứng bên cạnh Liễu phu nhân, chắc hẳn không phải nguyên chủ, nếu không thì sao kĩ xảo lau nước mắt và sử dụng ngôn từ còn đáng ghét hơn cả Bạch Hà chứ.

"Nàng chính là Liễu Y."

Dụ Ninh liếc hắn một cái.

Cảm thấy ánh mắt hoài nghi của nàng, Túc Thương cười khẽ một tiếng:” Là Liễu Y của đời trước.”

"Ý của ngươi là nàng trùng sinh?”

"Thời gian không nhiều lắm, so với việc tìm người chơi khác để hoàn thành nhiệm vụ thì thà thay đổi số liệu, để chính Liễu Y có cơ họi trả thù cho nàng ta.

"Bạch gia các ngươi thật là khinh người quá đáng! Năm đó ta cứu mẹ các ngươi, thế mà ả ta lại đi đổi con của ta, con gái ta cứu ngươi, ngươi lại đi quyến rũ hôn phu của nó, mẹ con Bạch gia các ngươi thật không biết xấu hổ!”

Bạch Hà khóc đến mức thở không được, nhớ lại sự tra tấn, hành hạ mấy ngày nay mình nhận được, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đến tận đây, ả vẫn không cảm thấy bản thân đã sai cái gì:” Ta không đi quyến rũ Nam Thần, ta chỉ muốn thay YY thử một chút…………Xem hắn có được hay không! Hơn nữa, Liễu đại ca không phải bây giờ vẫn sống tốt sao!...... Sao có thể trách tội mẫu thân ta?”

Liễu phu nhân vuốt ngực một cái, cơn tức vừa mới vuốt phẳng lại bị mấy câu nói điên đảo thị phi của ả khuấy động lên, thấy thế, Liễu Y vỗ vỗ lưng bà:” Mẹ, người đừng tức giận, nàng vốn dĩ là một kẻ không biết xấu hổ, người còn giảng đạo lí với nàng làm gì.”

Hốc mắt đỏ bừng, Liễu Y dịch một bước đi chắn trước mặt Liễu phu nhân, đời trước, nàng từng nghĩ vô số lần, nếu ông trời cho bản thân một cơ hội sống lại lần nữa, nhất định, nàng sẽ không mềm yếu như thế, nhất định không để mình thành con rối ngu ngốc để Bạch Hà đùa bỡn trong tay.

"Vậy những nốt mụn sần trên mặt ta là từ đâu mà có?”

Vẻ mặt Bạch Hà luống cuống sợ hãi:"Ngươi biết."

"Ta đã sớm biết." Nói xong, nước mắt Liễu Y trút xuống như mưa, đời trước, chuyện Bạch Hà xuống bếp hạ độc nàng, không lâu sau đã có nha đầu báo cho, nhưng khi đó, nàng vẫn nghĩ, mình và Bạch Hà, quan hệ hai người tốt như vậy, nhất định nàng ấy sẽ không hại mình, hơn nữa, ca ca cũng rất thích nàng ấy, vì chuyện này mà chọc tức huynh ấy cũng không tiện, sau đó lại phát hiện mặt mọc mụn, rồi Bạch Hà thay nàng đi học trường nữ học, nàng nghĩ chuyện này cũng đơn giản, nhịn xuống.

Liễu Y vừa nói xong, Liễu phu nhân nghe được, đau lòng đấm ngực, vẻ mặt Liễu Y cũng sắc bén lên:” Ta sẽ để ngươi có thể cẩn thận thưởng thức, tất cả những gì ta đã phải trải qua.”

Không nghĩ tới, khuôn mặt nhu nhược như thế cũng có thể mang bộ dạng dữ tợn ấy, chạm vào ánh mắt Liễu Y, toàn thân Bạch Hà tê dại, cảm giác bản thân sắp chết.


Suy nghĩ này khiến cả người ả phát run, ả ôm một bên chân Liexu thiếu gia:” Ca ca, cứu ta, cứu cứu ta, người quên sao, chúng ta lớn lên với nhau từ bé, ta còn từng cho ngươi một cái banh bao………….”

Liễu thiếu gia hừ lạnh một tiếng, cong chân hung hăng đạp về phía ngực Bạch Hà.

"Ta chỉ nhớ mẹ con các người coi ta như nô tài sai bảo ra sao, khi còn bé, không hiểu chuyện, còn tưởng rằng các ngươi không thích ta, bất kể bị đánh, mắng ra sao, ta vẫn cố mỉm cười hướng về phía các ngươi, sau đó đổi lại được cái gì, một chiếc bánh bao không biết bị giẫm đạp bao nhiêu lần. nếu không phải là ta chạy trốn ra, đoán chừng cũng sẽ bị hai ngươi hành hạ đến chết rồi.”

Liễu thiếu gia dùng sức không ít, Bạch Hà bị gạt ngã một bên, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hình như đã trọng thương.

"Phụ thân Bạch Hà là ai?”

Đến đây, Dụ Ninh đã cảm thấy không có gì hay nữa, việc nhà nhà người mà thôi, nàng chỉ thay Liễu Y sống mấy ngày, cũng không có gì vui để xem.

"Một nông phu mà thôi. Mẹ nàng là trốn thiếp của vương phủ."

"Liễu khanh là con của vương gia."

Túc Thương gật đầu, "Vì đánh nhanh thắng nhanh, tên vương gia đó đã bị ta cho một trương thánh chỉ kể tội tư thông với địch, bán nước cầu vinh, cả nhà nhốt vào đại lao rồi.”

"Không phải cha Nam Thần đấy chứ?”

Túc Thương cười vỗ vỗ đầu nàng, "Sau này không nên cười với người khác nữa.”

Dụ Ninh vuốt vuốt khoé miệng, vẻ mặt lạnh nhạt che giấu một tia sợ hãi khó phát giác:” Bởi vì ta cười với hắn mà người giết cả nhà hắn?”

"Đừng nhắc tới tên của người khác." Đôi mắt đỏ lên, cảnh tượng xung quanh lại trở về với hắc ám quen thuộc.

"Năm phút cuối, hãy để chỉ có hai chúng ta bên nhau thôi được không?”

"Nếu đã là câu hỏi, có phải ta có quyền cự tuyệt hay không?”

Túc Thương nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp, lay động trong bóng tối, khiến Dụ Ninh sợ hãi:” bảo bối, ngươi không thể cự tuyệt ta.”


"Có phải đầu óc ngươi có vấn đề hay không?”Dụ Ninh chỉ đầu hắn:” Chúng ta mới gặp nhau bao lâu?”

Túc Thương không nói gì, một lát sau, Dụ Ninh cảm thấy cằm bị chống lên, nhìn cặp mắt hoà cùng bóng tối kia, Dụ Ninh thật muốn nhắm mắt lại, thế nhưng, nàng biết, kể cả có nhắm mắt, Túc Thương cũng sẽ có vô số biện pháp để bắt nàng mở ra, hơn nữa, hững phương pháp đó chắc chắn không thoát khỏi hai chữ lưu manh.

Vì vậy, ngoan ngoãn không động đậy.

"Thời gian của chúng ta sẽ còn rất nhiều."

Vấn đề không phải thời gian sau này, mà là phía trước.

"Ngươi yêu thích cái gì ở ta? Ta trông giống nữ minh tinh ngươi ái mộ? Học tỷ ngươi thầm mến? Hay là người yêu cũ?”

Túc Thương nhẹ nhàng"A" một tiếng, "Bảo bối, nếu ngươi thích trò chơi sắm vai, sau khi kết thúc game này, ta sẽ để ngươi hưởng thụ tất cả một lần, nữ minh tinh, học tỷ, người tình thế thân, hơn nữa, học sinh, hàng xóm, mèo con,…. Thế nào?”

Hai cái trước, học sinh, hàng xóm còn nghe được, cái cuối cùng, mèo con là có ý gì a!

Trong đầu Dụ Ninh đột nhiên xuất hiện hình ảnh Túc Thương đội hai cái tai mèo, sau hông mang chiếc đuôi lay động lắc lư. Nếu hắn giả trang thành mèo nhỏ, nàng cũng không phải là không chấp nhận được.

"Còn có một phút."

Túc Thương chống cán quạt hôn lên môi nàng một cái "Lần sau, ta sẽ có thể tự tay chạm vào bảo bối rồi.”

Dụ Ninh ngẩn người, "Không cần tiến vào thân thể người khác?"

Ánh mắt Túc Thương lưu luyến dao động trên người nàng:” Có phải một tin tốt hay không. Mấy cái này, dù tương tự với thân thể ta khá cao nhưng cũng không bằng dùng chính thân thể của mình, bảo bối, ta sẽ thoả mãn ngươi.”

Hài lòng cái quỷ gì, bộ dáng hiện tại của hắn, nếu lần sau còn gặp lại, hắn còn có thể chạm vào nàng thì nàng còn sống nổi sao. Dụ Ninh bỗng cảm thấy tương lai xám xịt, nếu sau khi quét hết tình cảm mà xảy ra quan hệ thì cũng đành, đằng này, rõ ràng chưa bị quét, mà đã bị áp, nàng có chút không chịu nổi,

Còn có mười giây, Dụ Ninh thấy Túc Thương còn có ý định thân thiết với mình, thật sự sắp phiền đến chết cái mùi cán quạt trúc này, liền hỏi:” Trong vòng này, ngươi tiến vào thân thể của ai?”

"Hoàng thượng." Đối với vấn đề của Dụ Ninh, hắn vẫn luôn vui lòng giải đáp.

hihi chăm quá, nóng phỏng tay đây ạ, mới xào thui đó, mọi người nếm đi
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 82

Review Chương 82 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 82 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


304 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh