Chương 76: Thế giới đặc biệt (tt)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Đổi một bộ xiêm y, Dụ Ninh vốn định đi lên phòng trên tìm mẫu thân nguyên chủ, khong ngờ lại bị Liễu Khanh chặn ở cửa viện.

Bộ dáng của Liễu Khanh và nguyên chủ không hề tương tự nhau dù chỉ một phần, đôi mắt hơi nhỏ, khoé mắt rủ xuống thoạt nhìn có vẻ không dễ gần, ngũ quan không đẹp, nếu không phải trên người mặc vào lụa là gấm vóc, diện mạo chỉ có thể tính là một thiếu niên bình thường.

Giúp đỡ người ngoại bắt nạt muội muội của mình, đúng là một vị ca ca tốt, thấy Liễu Khanh tức giận trợn trừng mắt lên với bản thân, Dụ Ninh liền hiểu rõ nguyên nhân, nàng khẽ cười một tiếng, phỏng chừng là tin Bạch Hà tức giận chạy ra từ phòng nàng đã truyền đến tai vị này.

“Ngươi nói gì với tiểu Hà đó!” tay áo vung lên, ngón tay Liễu Khanh thẳng tắp chỉ vào chóp mũi thiếu nữ.

Dụ Ninh bình tĩnh hất tay hắn ra:” Người chạy đi truyền tin cho người không nói hết cho ngươi sao? Ta còn không biết, trong phủ này còn có cái lệ thiếu gia đi quản chuyện trong viện của muội muội.”

“Thái độ đối đãi huynh trưởng của ngươi là thế này sao!”

So với hắn, cô đã có thể nói là ôn tồn hoà nhã đúng không?

Để tránh bị thêm một lần cảnh cáo thoát li tính cách nhân vật, Dụ Ninh không tiếp tục cãi cọ với kẻ này, cô chỉ lạnh lùng quét mắt về phía hắn một cái:” Tránh ra, ta muốn đi thỉnh an mẫu thân.”

Thân thể Liễu Khanh nghiêng đến chặn đường, khiến Dụ Ninh không thể bước ra ngoài nửa bước, miệng lại không ngừng giáo huấn:” Ngươi nghĩ là tiể Hà là nha hoàn của ngươi sao? Để nguwoi có thể tuỳ ý răn dạy, nàng ấy thiện lương như vậy, bị ngươi đối xử thế không biết đang thương tâm đến mức độ nào, bây giờ ngươi đi theo ta đi xin lỗi nàng ấy.”

Nói xong, tay đã vươn ra nắm cổ tay Dụ Ninh, kéo nàng ra ngoài.

Thân thể hiện tại của Dụ Ninh chính là thân thể được điều chỉnh ý hệt với thế giới thứ nhất, mỗi một vòng chơi đều căn cứ bản thể để cải tạo, sửa chữa, vì vậy đây vẫn là cơ thể của nàng, thế nên, đối với sự lôi kéo của Liễu Khanh, Dụ Ninh vẫn lù lù bất động.

“Ngươi cứ như vậy đứng xem.” Dụ Ninh nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ, đứng bên xem diễn của tiểu Nho.

Nghe lời nàng nói, trong lòng tiểu Nho cứng lại, bỗng cảm thấy thiếu nữ trước mặt đã không phải Liễu Y của quá khứ, nhưng mà, không giống thì đã làm sao, Liễu gia cũng chỉ có một vị thiếu gia là Liễu Khanh, sau khi lão gia đi, chẳng phải mọi chuyện trong cái nhà này đều do thiếu gia làm chủ hay sao, nghĩ đến đây, lại bắt đầu giả vờ giả vịt, nắm ống tay Dụ Ninh đưa về phía Liễu Khanh:” Thiếu gia, ngài cũng không thể đối xử với tiểu thư như vậy, tiể thư sao có thể đi xin lỗi Bạch Hà được chứ, nàng cũng không cố ý nới Bạch Hà là đứa trẻ mồ côi ăn nhờ ở đâu........”

Dụ Ninh hừ một tiếng, nha đầu này, khả năng khuyên can cũng giỏi quá đi.

Quả nhiên, nàng ta chưa nói xong, lửa giận của Liễu Khanh liền hừng hực, ánh mắt nhìn Dụ Ninh như thể hận khong thể xé đôi nàng ra:” Thế nhưng ngươi dám nói Bạch Hà là trẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu, ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy! Ngươi cho ngươi là ai, bất quá là nữ nhân bị phá tướng.”


Âm thanh nói chuyện thật lớn thu hút sự vây xem của đám nô tài, Dụ Ninh cảm thấy lửa đã cháy đủ, cũng không kém nhiều liền bỏ tay ra khỏi tay hắn, cầm khăn lau khoé mắt không hề có lệ, giọng nói lại lạnh băng băng:” Vì một người ngoài mà ngươi có thể đối đãi với muội muội ruột thịt như vậy.”

“Hừ.” Thấy bộ dáng này của Dụ Ninh, Liễu Khanh cảm thấy bản thân đã thắng lợi trong trận chiến khôi hài này, ánh mắt nhìn về phía Dụ Ninh thể hiện sự khinh thường đến cực điểm:” Sao mẫu thân có thể sinh ra một kẻ bụng dạ hẹp hòi, vì tư lợi như ngươi chứ, nếu có thể, ta thà rằng Bạch Hà mới là muội muội của ta.”

Đuôi lông mày khẽ nhếch, trong tư liệu không đề cập tình cảm Liễu Khanh dành cho Bạch Hà là gì, nàng còn tưởng rằng hắn thích nàng ta, nhưng từ bây giờ xem ra, có vẻ cũng không đơn giản như vaayh, hắn nói, hắn tình nguyện Bạch Hà là muội muội của hắn, biểu cảm thực chân thực, không một nam nhân nào nguyện ý người mình thương trở thành muội muội của mình cả.

Nghĩ nghĩ, trong đầu Dụ Ninh đột nhiên hiện lên khuôn mặt Cố Tỉ Vực, đương nhiên ngoài trừ biến thái ra.

Lại nói tiếng, có thể để nữ nhân mình thích gả chon am nhân khác, không phải thằng ngốc chính là kẻ điên, nói vậy, liễu khê thật sự coi Bạch Hà như muội muội để yêu thương, thánh quang của nữ chủ thật lợi hại, có thể khiến một người nam nhân coi muội muội ruột thịt là rác rưởi, cô nương nhà người ta mới là trân bảo.

Liễu Khanh thấy Dụ Ninh không nói gì, tưởng bản thân đã tổn thương được nàng, vì báo thù cho Bạch Hà, sự đắc ý trên mặt như sắp trào ra:” Được rồi, chỉ cần bây giờ ngươi theo ta đi xin lỗi Bạch Hà, sau đó cam đoan về sau sẽ yêu thương muội ấy như tỷ muội, có thứ gì tốt đều cho nàng trước, ta sẽ không so đo với ngươi nữa.”

“So đo cái gì?” Dụ Ninh ngẩng đầu mờ mịt nói:” Vì sao ta phải đưa đồ tốt cho nàng, vì sao ohari yêu thương nàng như tỷ muội ruột thịt, rõ ràng nương chỉ sinh ra một nữ nhi là ta.”

“Ngươi điếc! Lời ta ngươi đều không nghe thấy?”

Liễu Khanh là thiếu gia duy nhất của nhà họ Liễu, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, hơn nữa, nguyên chủ vẫn luôn mang bộ dáng nhu thuận nghe lời, cái gì cũng nhường cho hắn ta, để nàng đi hướng đông nàng cũng không dám đi hướng tây, bây giờ bị coi như không như vậy, lại ở trước bao nhiêu hạ nhân, nhất thời, Liễu Khanh không nhịn được giơ tay lên.

“Súc sinh, ngươi buông tay xuống!”

Nghe được giọng nói trung khí mười phần như vậy, thân thể Liễu Khanh khẽ run, lập tức bỏ tay xuống, lui ra một bên ẩn hình thành con chim cút, nếu nói trong phủ này, hắn sợ ai nhất thì không ai khác ngoài Liễu lão gia, từ trước đến nay, Liễu lão gia chưa bao giờ vì hắn là con trai duy nhất mà nương tay, nói đánh liền đánh đến chết, bảo rằng dù chết vẫn có thể tìm đứa con ở chi dưới đến kế thừa gia nghiệp.

Hơn nữa, nửa năm trước biết được một việc cũng khiến Liễu Khanh tự chột dạ, nhìn thấy Liễu lão gia liền sợ hãi trong lòng.

“Lá gan ngươi to thật, vì người ngoài mà muốn đánh muội muội của mình.”

Liễu phu nhân bước nhanh đến bên người Dụ Ninh, ôm nữ nhi vào lòng, cũng không như mọi khi nói đỡ cho con khi lão gia giáo huấn hắn, nàng còn tưởng quan hệ huynh muội hai người họ không tệ, không ngờ ca ca lại đi khi dễ, bắt nạt muội muội như vậy.


Khi hạ nhân chạy đến báo, nàng còn không tin, lại ngăn không được lão gia nên đành cùng hắn đến xem tình hình, trên đường lại nghe có nô bộc truyền rằng Liễu Khanh nói Liễu Y sau khi sinh ra, đáng ra nên dìm chết, hắn chỉ mong Bạch Hà làm muội muội của hắn.

Lời truyền đầy tính thổi phồng, thêm mắm dặm muối, tất nhiên nàng vẫn không tin, con nàng chỉ hơi nghịch ngợm, kể cả có bắt nạt muội muội cũng không có khả năng nói ra những lời như vậy, còn gọi người đem tên nô bộc kia trói lại chuẩn bị bán đi.

Không nghĩ tới, vừa đến thì tháy tình cảnh này, huynh trưởng còn đưa tay đi đánh muội muội, đôi với những gì nghe được cũng tin thêm vài phần.

“Sao ta có thể sinh ra đứa nghiệt súc như mày, còn không mau quỳ xuống!” Nhìn nữ nhi mảnh mai đứng trước cửa viện, Liễu lão gia tức đến đau cả ngực, không đợi Liễu Khanh quỳ xuống liền một chân giơ lên, đạp về phía hắn.

Liễu Khanh ngao ngao kêu vài tiếng, không còn nhìn thấy thần thái giễu võ giương oai như trước:” Cha, cha....... chỉ là đùa giỡn với muội muội...... Ngươi đừng đánh ta......”

Liễu Khanh nói xong lại nhìn về phía Dụ Ninh, hưng không nghĩ rằng, người ngày thường luôn luôn đứng r ache chắn cho mình mỗi khi mình bị đánh lại đang uỷ khuất ghé vào lòng Liễu mẫu, đến ánh mắt cũng không thèm hướng về phía này.

Thấy vậy, ánh mắt hắn nảy lên vài phần oán độc, nếu không phải nàng ta khi dễ Bạch Hà, hắn cũng sẽ không chặn đường, càng không bị nhục nhã như thế này.

Sau khi lớn, Liễu Khanh đã lâu không phải quỳ nữa, cảm giác khắp nơi đều có ánh mắt của hạ nhân nhìn về phía này, lại không muốn quỳ xuống.

Liễu lão gia nâng tay đánh hắn hai cái:” nhìn thế là sao, ý gì, muội muội ngươi bị khi dễ, còn phải chạy ra cầu cạnh cho ngươi à.”

Liễu lão gia xuất thân võ tướng, hiện tại mới hơn bốn mươi, thể lực vẫn còn, hai bàn tay này trực tiếp đánh đến mức Liễu Khanh bật cả máu miệng, hắn đau đến hai chân như nhũn ra, bỗng liền quỳ xuống.

“Đừng đánh.....  Con biest sai rồi...... “

Thấy hai cái tát đã khiến hắn  chảy cả nước mắt nước mũi, Liễu lão gia tức giận, ghê tởm, đá thêm vài đá.

Dù sao cũng là con của mình, Liễu phu nhân cảm thấy đau lòng, thế nhưng lại nhớ đến nx nhi trong ngực, cũng không cản Liễu lão gia dừng tay, mà chỉ nói:” Được rồi được rồi, ngươi muốn dạy con thì tìm chỗ nào mà giáo huấn đi, đừng để nữ nhi nhìn tháy, nàng sao có thể chịu được mấy thứ này.”

Liễu lão gia cảm thấy cũng có lí, có lần hắn đang đánh Liễu Khanh, nữ nhi đột nhiên nhào ra che cho huynh trưởng, trúng một cước, nữ nhi da thịt mềm mại, phải dưỡng nửa tháng mới khoẻ lại, cũng bở chuyện này mà số lần hắn đánh Liễu Khanh cũng ít đi rất nhiều, nhớ tới đây, Liễu lão gia lại hận không thể đạp cho thằng nghịch tử này mấy đá ữa, muội muội nó đối tốt với nó như vậy, nó còn dám nói ra mấy lời lẽ vô liêm sỉ đó.

Kêu hai gã sai vặt lôi cổ Liễu Khanh tống vào từ đường, LIễu lão gia sờ sờ đầu trấn an Dụ Ninh:” Đầu óc ca ca ngươi có vấn đề, mấy lời hắn nói, ngươi đừng để trong lòng, ta thay ngươi đi giáo huấn hắn.”

Dụ Ninh nhẹ nhàng gật đầu một cái, óc lại đang suy xét một việc, nàng cùng Liễu lão gia và Liễu phu nhân đều giống nhau vài phần, có thể nói, nìn diện mạo của bọn họ, nàng có thể khẳng định bọn họ chính là cha mẹ của khối thân thể này.

Trong khi đó, so về mặt mũi, lúc ban đầu, nàng chỉ cảm thấy Liễu Khanh không giống nguyên chủ một chút nào, không nghxi đến, hắn cũng chẳng giống hai vợ chồng Liễu gia dù chỉ một chút.

Vợ chồng Liễu gia cso diện mạo được coi là xuất chúng, mà Liễu Khanh lại như con nhà người khác.

Nghĩ đến đây, Dụ Ninh thử đem mặt Bạch Hà để một bên, so sánh với Liễu Khanh. Việc này thật đúng là khiến nàng phát hiện hai người đó có vài phần tương tự, tuy bộ dáng Bạch Hà khá thanh tú nhưng ngũ quan bọn họ không hề thiếu điểm giống nhua, ví dụ như hình dạng mũi, khuôn moi, còn cso cái trán hẹp và lỗ tai dày.

Chỉ là, Bạch Hà phát triển tốt hơn một chút.

Nếu mọi chuyện đều đúng với suy nghĩ của nàng thì hành động của Liễu Khanh hợp lí hơn rất nhiều, hắn thương Bạch Hà nhiều hơn nguyên chủ bởi vì căn bản, Bạch Hà mới là muội muội ruột thịt của hắn.

………………..

“Ngươi nói xem có chuyện gì xảy ra?”

Tiểu Nho run run quỳ dưới đất, sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên.

Dụ Ninh hoàn hồn nhìn thoáng qua Liễu phu nhân, nàng nên làm gì để để lộ manh mối cho Liễu mẫu, hơn nữa tin tưởng những gì nàng nói để đi tìm manh mối, hay bản thân cứ kiếm chứng cớ để xác nhận phán đoán rồi mới lựa thời điểm nói cho bà.

Thấy Dụ Ninh quay qua nhìn mình, Liễu phu nhân còn tưởng nàng lại đang đau lòng cho hạ nhân, đưa tay sờ đầu nàng trấn an.

“Nương biết ngươi tâm địa thiện lương từ nhỏ, tính cách nương cũng như vậy, nữ nhi ngoan, ngươi cũng biết khi mình đối tốt với một người khác cũng sẽ không khiến họ đối tốt lại với mình, nương từng khổ vì điều này, không muốn nữ nhi của mình cũng như vậy, ta còn tưởng ở trong phủ sẽ bảo vệ được ngươi, ngươi không biết cũng lòng người hiểm ác cũng không sao cả, nhưng không ngờ ngươi lại bị đám nô tài này bắt nạt đến vậy.”

Nói xong, Liễu phu nhân lập tức nổi giận đùng đùng ném một chén trà về phía tiểu Nho:” Ngươi nói rõ xem có chuyện gì xảy ra! Không nói là không muốn lưỡi của mình nữa rồi?”

Nước trà nóng giội thẳng lên đầu, tiểu Nho đau hô vài tiếng lại không dám đưatay lên sờ, chỉ sợ LIễu phu nhân thật sự cắt đầu lưỡi mình đi.

Cha mẹ nguyên chủ thật tốt, nhớ lại kết cục của nguyên chủ trong tư liệu, Dụ Ninh thật không hiểu, cso một cặp phụ mẫu hết lòng che chở như vậy, sao nguyên chủ vẫn có thể đi đến bước đường đó.


Bất quá, trong tư liệu chưa đề cập đến những gì LIễu gia gặp phải sau này, hẳn là đã vấp phải cái gì, bằng không, Liễu gia chỉ kém Trấn Nam vương phủ một chút, cũng không hải không có quyền lên tiếng, nữ nhi sống không tốt ở đó, sao bọn họ cso thể không biết được điều gì, thế nhưng những thông tin nàng nhận được lại chưa từng nói qua việc Liễu phụ Liễu mẫu đi đến vương phủ gặp nguyên chủ, chỉ có nguyên chủ vào vương phủ rồi chưa từng ra ngoài, đến cuối cùng, khi nàng bị đuổi ra thì Liễu gia đã về tay Liễu Khanh  rồi.

Hai vợ chồng Liễu gia đều có thân thể khoẻ mạnh, cũng không có khả năng đột nhiên nhiễm phải bệnh hiểm nghèo, vậy thì chỉ có bỗng gặp tai hoạ bất ngờ.

……………….

Sau đó, tiểu Nho không dám giấu giếm đem mọi chuyện nói ra, bởi vì sợ thủ đoạ của LIễu phu nhân mà đến việc bản thân muốn lấy bình thuỷ tinh của Dụ Ninh cũng phơi bày.

Nàng càng nói, Liễu phu nhân càng tức đến phát run, tuy từng tưởng đến cách thức của đám nô cộc nhưng đến khi nghe chi tiết, nàng vẫn không khống chế được mà giận dữ.

Nàng tạo ra oan nghiệt gì mà sinh ra một đứa ăn cây táo rào cây sung như vậy.

ấm trà trên bàn bị Liễu phu nhân dùng sức ném xuống, nện trên đầu tiểu Nho, thấy nàng chảy máu đầy đầu ngã xoài  trên nền đất vẫn không bớt hận:” Liễu gia cho ngươi ăn cho ngươi mặc, có lỗi gì với ngươi sao, ngươi còn dám tác oai tác quái trên đầu tiểu thư, không biết còn tưởng ngươi là công chúa.”

Tiểu Nho quỳ trên đất run lên cầm cập, chỉ chốc lát sau, trong phòng đã tràn ra một mùi thối.

Liễu phu nhân ghét bỏ che mũi:” Người tới, kéo nàng ta xuống, nếu nàng ta đã muốn làm tiểu thư như vậy thì giao cho nàng ta ra ngoài.”

Nàng đắc tội Dụ Ninh, Liễu phu nhân tất nhiên không thể để nàng ta gả cho phú thương làm tiểu thiếp, để nàng ta được sống nhung lụa, có nha hoàn gì đó, vậy chỉ còn có bán đi làm kĩ nữ.

Tiểu Nho sợ đến mức điên cuồng, liều mạng giãy giụa cầu xin.

“Tiếu thư, tiể thư, cứu cứu em....... Ô Ô, tâm địa tiểu thư thiện lương nhất......Đều là Bạch Hà, nàng ta cho ta bạc..... Bạc..... cứu cứu ta-----“

Nô bộc tuỳ tay cầm miếng giẻ chặn miệng nàng lại, thấy nàng ta còn giãy giụa không ngừng liền vung hai bàn tay, sức  bà ta vốn lớn, hai bàn tay trực tiếp khiến người hôn mê bất tỉnh.

“Ta sẽ không bán nàng đến nơi dơ bẩn, chỉ doạ doạ nàng da một chút thôi.” Liễu phu nhân thấy Dụ Ninh nhìn tiểu Nho bị tha đi, lại nghĩ đến tính cách của nữ nhi, liền thở dài nói.

Đây là lần đầu mình ed loại cổ đại, nếu ai thấy xưng hô hay bất kì cách nói gì không hợp lí thì có thể góp ý nhé, để lấy kinh nghiệm ý mà. Mình giỏi không, khen mình đi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 76: Thế giới đặc biệt (tt)

Review Chương 76: Thế giới đặc biệt (tt) - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 76: Thế giới đặc biệt (tt) truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


307 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh