Chương 72: Thế giới đặc biệt (tt)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
"Cô không cần vì giữ lại Ôn Thanh mà giả bộ ngu, định đem tội danh đẩy cho tôi hả?”

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Hứa Mạn, Dụ Ninh lựa chọn im lặng, Hứa Mạn nhận định suy đoán của bản thân  đúng, lập tức đứng dậy đuổi Vu Ninh ra ngoài.

"Tôi không biết giữa cô, Vu Mộng và Ôn Thanh đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không muốn biết điều đó, về sau cô đừng chay đến tìm tôi nữa, nếu có bằng chứng gì thì hãy giao cho cảnh sát đẻ họ đến bắt tôi.” Bộ dạng thản nhiên như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

Thế nhưng ai biết đây có phải là cố ý giả bộ hay không, Dụ Ninh đứng lên đi đến bên cửa:” Tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ.”

Hứa Mạn sững sờ trước ánh mắt sắc bén của cô gái đối diện, sau đó lại hừ một tiếng, khinh thường nói:” Đọc nhiều thám tử lừng danh Conan quá rồi đi!” Nói xong cũng dùng sức đóng sầm cửa lại.

......

......

Đi ra mà biết được thông tin về nhược điểm của Ôn Thanh và Vu Mộng thì cũng coi như là một tin tức tốt.

Cho nên sau khi bị Hứa Mạn đuổi ra khỏi cửa thì Dụ Ninh quyết định về nhà, chỉ là khi mở cửa đã phát hiện Ôn Thanh rời khỏi Vu gia rồi.

Dụ Ninh cũng không gọi cho hắn ngay  mà là vào phòng Vu Mộng, Vu Ninh tìm kiếm manh mối.

Phòng Vu Mộng không khoá, Dụ Ninh dạo vòng quanh nhà mới nhận ra một điều – để Ôn Thanh ở nhà mình cũng không phải là một lựa chọn tốt, nếu hắn ta là hung thủ thì chắc hẳn rằng đã càn quét tất cả đầu mối đi rồi.

Dụ Ninh lật tung căn phòng lên, ngoại trừ một chiếc condom chưa mở và một tủ kính đầy đồ chơi tình thú thì không còn thứ gì khác, nhìn những chiếc dương v*t giả chạy bằng điện, Dụ Ninh nhíu mày, không ngờ Kim Nguyên cũng rất biết chơi.

Tìm xong phòng “chị”, Dụ Ninh bắt đầu chuyển sang phòng nguyên chủ, cuối cùng cũng thấy được mấy quyển nhật kí giấu kĩ trong góc tủ quần áo.

Có ba quyển, hai quyển trước đều chỉ kể về thời thơ ấu, Dụ Ninh lật lật vài phát rồi quăng đi, chỉ quan tâm đến cuốn cuối cùng.

Nhật kí của nguyên chủ theo chiều hướng càng lớn càng giản lược, càng về sau, khéo phải hơn mười ngày mới có thể thấy được một hàng chữ.

Tin tức có thể sử dụng được cũng chỉ nằm ở thời gian gần đây.

Ngày 12 tháng X


Mình nhất định phải thử một lần, nếu không sẽ hối hận cả đời mất.

Ngày 14 tháng X

Thật đau lòng, mình có gì không tốt?

Ngày 23 tháng X

Nếu như người đó không chia tay với chị, ắt hẳn là mình sẽ còn cơ hội.

Ngày 29 tháng X

Tất cả mọi thứ dường như không giống với suy nghĩ của tôi...... 

Sau câu này, nhật kí của Vu Ninh không còn ghi thêm điều gì nữa, dòng cuối cùng này là từ hai ngày trước, cũng không biết sau khi Hứa Mạn cho cô ấy địa chỉ rồi nói với cô ấy điều gì, hay là khi tìm thấy Kim Nguyên, anh ta đã nói ra bí mật nào, cũng có thể thứ mà nguyên chủ thấy khác biệt cũng không liên quan đến nhân vật kim chủ này.

Cũng thật là một cuốn chỉ rối, Dụ Ninh vừa định dừng lại thfi nghe tiếng chuông cửa, nhìn vào mắt mèo thì thấy người bấm là Kim Nguyên.

Dụ Ninh kéo cửa bước ra ngoài, người đứng đối diện mặc một bộ vest sang choảnh màu trắng, trên tay cầm bó hồng đỏ rực.

Thấy Dụ Ninh mở cửa, Túc Thương nở một nụ cười rực rỡ:” Buổi chiều tốt lành.”

Dụ Ninh mang vẻ mặt vô biểu tình đóng cửa lại, nhìn bộ dáng này của hắn ta, cô lại bắt đầu hoài nghi trực giác của bản thân, tên bệnh hoạn này chính là NPC nam chính mấy đời mà mình từng gặp sao????

Không đợi Túc Thương gõ cửa thêm lần nữa, Dụ Ninh lại mở cửa, tay Túc Thương cứng đờ lại, cách ngực Dụ Ninh chỉ khoảng mười centimet nữa.

Dụ Ninh mặc quần áo không dày, Túc Thương còn mơ hồ thấy được hình dáng nội y của cô, không nhịn được nuốt vài ngụm nước bọt, rồi lập tức để tay xuống dưới.

Thế nhưng, Dụ Ninh đã đi guốc trong bụng hắn vô số lần, nhìn lướt qua đũng quần đang phồng lên của ai đó:” Nếu không phải tôi đang có chuyện muốn hỏi anh thì thật lòng, tôi rất muốn đá anh xuống lầu.”

Dụ Ninh nói thật nghiêm túc, như thể đúng là bản thân có dự tính như vậy.

Túc Thương ho khan mấy tiếng, hai lần gặp mặt chớp nhoáng, thân thể này để lại hai vớt nhơ cho anh, nếu lần sau còn gặp, không biết anh có nên tỏ vẻ như không hề quen biết cô ấy hay không? 



Dụ Ninh nhún nhún vai, "Vào đi."

Túc Thương vào cửa nhìn quanh một vòng, "Tối ngày hôm qua Ôn Thanh ở cùng cô.”

Dụ Ninh liếc hắn một cái, đoán chừng sáng nay cô còn chưa kịp rời khỏi khách sạn thì tên khốn này đã gọi người điều tra cô rồi:” So với việc quan tâm điều đó thì anh có thể lựa chọn ngồi xuống để tôi hỏi một câu, sau đó rời khỏi đây.” Bất kể hắn ta đến với mục đích gì thì sau khi cô dùng xong, đều có thể biến khỏi đây được rồi.

"Đây là quà tặng cô.” Túc Thương làm như không nghe thấy, dâng hoa lên:” Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nghĩ cô rất thích hợp loài hoa này.”

Dụ Ninh không nhận, "Tôi dị ứng với hoa hồng."

Đáp án này khiến Túc Thương trầm mặc hai giây, trong đầu anh luôn có một cảm giác, đó chính là cô gái trước mặt rất thích hoa hồng, loại cảm giác bị phủ nhận này thật sự không thoải mái chút nào.

Túc Thương trực tiếp mở cửa đặt hoa ở ngoài:” Xin lỗi.”

"Hai ngày trước Vu Ninh đi tìm anh sao?” Nếu đã biết cô là người chơi thfi cũng chẳng thèm che giấu thêm làm gì nữa.

Túc Thương ngồi yên một chỗ trên sofa, sợ Dụ Ninh phát hiện thêm phản ứng khốn nạn nào đó của cái thân thể này:” Ừm.”

"Cô ấy tìm anh hỏi cái gì?”

"Phần thưởng." Túc Thương cười nhắc nhở.

Dụ Ninh dừng một chút, âm thanh sâu xa nói: "Anh đoán sau khi vào đây rồi, tôi còn có thể đá anh xuống dưới lầu được không?”

Vẻ mặt người đàn ông cứng đờ, không biết thân thể này gặp phải chuyện quái dị nào mà chỉ cần tưởng đến việc Dụ Ninh đạp một phát lên người là nơi đó lại tự động đứng lên.

Dụ Ninh sắp không chịu nổi tên biến thái hơi tí là nổi hứng này rồi, cô cầm ly thuỷ tinh trên bàn ném thằng về phá bắp đùi anh ta.

Túc Thương nghiêng người né, chiếc ly hơi chếch vào đầu gối của anh rồi mới đập vào phần thịt trong bắp đùi.

"Ừ......"

Dụ Ninh ngẩn người, cô không hiểu sao lại có thể nghe được một tia vui vẻ hoà cùng tiếng đau rên vừa nãy.


Khuôn mặt người đàn ông nổi lên một tầng đỏ mỏng, đuôi mắt cũng hơi nhếch lên cao.

Vẻ mê mang chợt loé, trong đầu Túc Thương đột nhiên hiện lên quá khứ của thân thể này khi anh ta ở bên những người phụ nữ trước, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân của mọi phản ứng.

Chủ nhân cơ thể này không những mọi lúc mọi nơi đều có thể động dục mà còn có một loại ham mê đặc biệt.

Dụ Ninh hắng giọng một cái, gọi lại lực chú ý của người đối diện, trên mặt mang theo vẻ hài hước:” Muốn phần thưởng gì? Đánh anh sao?”

Túc Thương để lại chén nước lên bàn, khoé miệng ẩn dấu ý vị không rõ:” Đây chính là điều em nói.”

Sau đó, mặt mày lại nghiêm túc:” Cô có thời hạn hoàn thành nhiệm vụ là bao lâu?”

"Liên quan gì đến anh?”

"Nhiệm vụ này cũng không khó, cho nên thời hạn hoàn thành thường không dài lắm, từ tối hôm qua đến giờ cũng sắp được một ngày mà nét mặt cô vẫn chưa xuất hiện sự gấp gáp, nếu không phải cô đã có được đầu mối quan trọng thì nghĩa là đã được phần thưởng kéo dài thời gian.” Thấy Dụ Ninh không trả lời, Túc Thương tiếp tục đưa ra suy luận.

"Cám ơn anh đã nhắc nhở tôi, rằng tôi chẳng còn quá nhiều thời gian, không thể để nó lãng phí trên người anh được nữa.” Nói xong, Dụ Ninh đưa rat ư thế tiễn khách, cũng có thể coi là tư thế đạp người.

Túc Thương nở nụ cười đầy ưu nhã, đôi mắt phượng giấu sau cặp kính hẹp dài phong lưu mị hoặc không nói được thành lời.

"Đừng nóng vội, để thời gian trên người tôi không hề lãng phí.” Túc Thương nghĩ nghĩ rồi định đưa tay kéo cô gái về vị trí, nhưng vì đặc tính của cơ thể này mà lại rụt tay trở lại:” Vu Ninh hỏi tôi cái gì thì không đáng giá nhắc tới, chẳng qua tôi cso nói cho cô ấy một thông tin quan trọng.

“Thông tin gì?”

Tròng mắt hơi híp lại, Túc Thương cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu:” Ôn Thanh, không được.” ( Bản gốc là dương héo, nghe nó vui tai hơn nhỉ, hihi)

Dụ Ninh ngẩn người, cô nhớ có một bộ quần áo tình thú lạc lõng giữa một đống trang phục có style khác biệt của nguyên chủ, nếu đúng là vậy thfi quả thật khớp với nội dung trong cuốn nhật kí thứ ba rồi.

"Tại sao anh biết?”

Đương nhiên là khi Vu Mộng lên giường với Kim Nguyên, khi cao trào thì tiết lộ.

Thấy Túc Thương trầm mặc không nói, Dụ Ninh tưởng một chút là hiểu được điều này.

"Ý anh, hung thủ là tôi hoặc Ôn Thanh. Tôi lấy cái gì để tin tưởng anh?”

"Em không cần tin tôi, em chỉ cần tin tưởng chính bản thân mình là được.” Túc Thương tỏ ý sâu xa nói xong:” Trong lòng em đã có đáp án, không phải sao?”

Lần này người trầm mặc lại đổi thành Dụ Ninh, khi cô đọc nhật kí của nguyên chủ, thấy Vu Ninh yêu Ôn Thanh điên cuồng đến như vậy, cô đã cảm thấy hung thủ chính là Vu Ninh, hơn nữa, cô ấy từng học võ mấy năm, sức lực và bản lĩnh hơn hẳn người bình thường, nhìn đi nhìn lại, người ó khả năng giết Vu Mộng cao nhất chính là nguyên chủ.

Nhưng cô đã hỏi qua hệ thống, tìm được hung thủ rồi thì muốn làm gì, đáp án không phải là giao cho cảnh sát xử lí mà là dùng dao nhọn đâm trái tim hung thủ, quy định này khiến cô có chút do dự.

"Ai biết có phải anh cố ý lừa gạt tôi hay không?” Dụ Ninh lạnh lùng nói một câu:” Anh có thể biến đi được rồi đấy.”

"Thật là vô tình." Túc Thương cười cười, lưu luyến đi đến cửa chính:” Anh không muốn rời xa em.”

"Hả?" Dụ Ninh cầm cây gậy bóng chày ở góc tường, đập đập vào lòng bàn tay.

"Anh có thể đứng ở cửa sao?"

Dụ Ninh đẩy cửa ra, "Tùy."

Túc Thương bước ra ngoài, đứng ở cửa, "Nhớ anh thì chỉ cần đẩy cửa liếc một cái.”

Đáp trả câu nói chỉ là tiếng đóng sập cửa nặng nề.

Túc Thương sờ lỗ mũi một cái, nhìn lướt qua phần bụng dưới vẫn khẽ phồng lên:” Nói chuyện cũng được, mặc dù tạm thời bây giờ còn chưa thể chạm vào cô ấy nhưng vẫn có thể hưởng thụ được niềm hạnh phúc mà cô ấy mang lại.”

Trong nhà chỉ còn mình Dụ Ninh, dầu tiên, cô tĩnh toạ trầm tư trong chốc lát, sau đó sửa sang lại đầu mối trong đầu, rồi mới nhấc điện thoại gọi cho Ôn Thanh.

“ Anh đang ở đâu?’

Đầu dây bên kia hết sức ồn ào, anh ta phải đến một chỗ yên tĩnh hơn, Dụ Ninh mới nghe được tiếng đáp lời.

"Anh đang ở cửa bót cảnh sát, vừa nãy có người gây chuyện nên hơi ồn một chút.” Giọng nói nhẹ nhàng như thể đang đi dạo ngoài công viên.

Biết nơi hắn đang đứng, Dụ Ninh ngẩn người, có dự cảm xấu:” Anh đến đấy làm gì?”

Giọng nói mang nét cười truyền đến tai Dụ Ninh:” Tự thú.”
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 72: Thế giới đặc biệt (tt)

Review Chương 72: Thế giới đặc biệt (tt) - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 72: Thế giới đặc biệt (tt) truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


249 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh