Chương 70: Thế giới đặc biệt (tt)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Trải qua nửa buổi tối nói chuyện, Dụ Ninh lấy được không ít tin tức hữu dụng.

Nguyên chủ và chị gái Vu Mộng có quan hệ không tốt cho lắm.

Ôn Thanh biết chuyện Vu Mộng được người bao nuôi, hơn nữa, cô ta cũng rất thích vị kim chủ đó, và điều nay cũng do chính miệng hôn thê mình nói ra.

Ngoài ra, nửa tháng trước, nguyên chủ đã từng thổ lộ với Ôn Thanh, nhưng lại bị hắn ta dùng lí do chỉ coi cô là em gái để từ chối (em gái mưa phiên bản lỗi).

Thêm vào đó, quan hệ của Vu Mộng và cô bạn thân Hứa Mạn cũng không tốt đến vậy, Hứa Mạn đoạt bạn trai chị gái nguyên chủ, còn dùng cái cách nói y hệt Ôn Thanh đối với Vu Ninh, Hứa Mạn ở bên Vu Mộng chỉ đơn giản bởi đứa bạn ngu xuẩn này sẽ thải quần áo, túi xách nhãn hiệu sang quý không dùng nữa cho mình.

Một tin tức không quan trọng khác, khi trở lại Vu gia, cô thuận tiện chiếu gương một phát, lúc ở trên tàu cũng có nhìn thoáng qua bản thân qua kính cửa sổ xem khuôn mặt lúc bấy giờ, kém rất nhiều so với độ tinh xảo, xinh đẹp của hiện tại, Dụ Ninh sờ sờ lỗ mũi, xem ra vòng thứ hai chỉ dùng lại NPC Ôn Thanh, chứ không phải đi theo quá khứ thân thể cô bám vào thế giới này (thân thể nói ở câu cuối là thân thể trên tàu, ý chị là câu chuyện ở vòng 2 không lấy cảm hứng từ cuộc đời thân thể tàu xe, k biết giải thích sao).

"Tiểu Ninh, em đang nhớ cái gì vậy?” Ôn Thanh cầm chăn mỏng khoác lên người cô, cắt đứt dòng trầm tư suy nghĩ.

Dụ Ninh day day huyệt thái dương, cơ thể này trải qua mấy giờ săn giết Quỷ Ảnh, lại nhẫn nhịn lâu như vậy, đã sớm kiệt lực, mệt mỏi, nhận thấy có để Ôn Thanh ở đây cũng chẳng khai thác thêm được gì, cô quyết định đi nghỉ.

Tất nhiên, trước khi đi, cô còn muốn hỏi một vấn đề cuối cùng:” Anh cảm thấy hung phạm có thể là ai?”

Ôn Thanh ngẩn người, trong mắt thoáng qua một tia bối rối:” Không phải là em đang nghi ngờ anh đấy chứ?”

Hôn thê nằm ngay dưới mí mắt còn để bị bao dưỡng ba năm mới biết, mũ xanh trên đỉnh đầu sắp che kín mặt trời, còn rất đáng để hoài nghi nha.

"Tôi chỉ hỏi thôi, tôi đi ngủ, anh làm gì thì làm.”


Ôn Thanh giữ hặt cổ tay cô, há mồm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không phát ra âm thanh gì, chỉ đành thở dài:” Anh đưa em về.’

Nhà không có quá nhiều phòng, chuyện đáng xấu hổ là Dụ Ninh chạy vào một phòng rồi lại chạy ra, từ lúc nói chuyện đến giờ, Ôn Thanh vẫn kì quái về thái độ thay đổi hoàn toàn của Vu Ninh, nhưng thái độ thì có thể là do cái chết của chị gái tạo thành  cú sốc, chứ vào nhầm phòng thì thật đáng để hoài nghi.

Nghĩ đến đây, Dụ Ninh lập tức gật đầu một cái, bước chân chậm nửa nhịp so với người phía trước, tiến vào phòng bản thân liền nói ngủ ngon, sau đó khoá cửa lại.

Ôn Thanh đứng ngoài, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cánh cửa, không biết suy nghĩ gì.

......

......

Cả đêm không mộng mị.

Dụ Ninh bị ánh nắng sớm chiếu tỉnh, khi tỉnh lại, thấy chuông báo thức di động đã vang lên hồi lâu.

Kể từ thế giới trước, sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư não, cô rất ít có khoảng thời gian thư thái như vậy, Dụ Ninh lười biếng duỗi lưng, tắt chuông điện thoại.

Nếu không phải chỉ còn hai ngày rưỡi hoàn thành nhiệm vụ, cô thật muốn ngủ thêm một lúc nữa.

Dụ Ninh ném điện thoại di động, định đi rửa mặt, đi vài bước, nghĩ một chút lại nhặt điện thoại lên.


Nguyên chủ không cài mật khẩu nên cô có thể dễ dàng tra cứu thông tin trên đó.

Ôn Thanh được đặt ngay đầu, hơn nữa còn được đổi tên là “Người yêu trong mộng.”

Thật đúng là một gia đình hỗn loạn, chị gái không thiếu tiền nhưng vẫn đi tìm kim chủ để được bao dưỡng, trên đầu anh rể thì che kín mũ xanh rợp một vùng trời mà vẫn không có ý định từ hôn, hơn nữa còn gây mập mờ, hiểu lầm đối với em gái vị hôn thê mà mình đã từ chối, Dụ Ninh nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, khi Ôn Thanh thấy xác chết người bị hại, mặc dù vẻ mặt bi thương nhưng dường như, anh ta quan tâm Vu Ninh hơn Vu Mộng.

Nghĩ đến đây, Dụ Ninh lại bị một tin nhắn dời đi lực chú ý:” Cho cô địa chỉ kim chủ thì tôi sẽ có chỗ tốt gì, cô sợ chị mình rời kim chủ sẽ trở về cưới Ôn Thanh, tôi còn lo cô ta không được bao nuôi sẽ không ra tay hào phóng như lúc trước đấy.”

Người gửi là Hứa Mạn.

Dụ Ninh kéo xuống chút nữa thấy cô ta gửi địa chỉ một khách sạn đến.

Khoảng cách hai tin là nửa giờ, Dụ Ninh xem xét ghi chép đối thoại giữa hai bên, giữa lúc đó, nguyên chủ có gọi một cú điện thoại cho Hứa Mạn, hẳn là đã hứa hẹn điều kiện tốt đẹp gì đó để đả động “người bạn thân” của chị mình.

Hai tin nhắn đều được gửi từ hai ngày trước, Dụ Ninh liếc nhìn địa chỉ khách sạn, định đến đó để xác định thật giả, sau đó đi tìm Hứa Mạn nói chuyện.

Mở cửa phòng, Dụ Ninh đã ngửi được mùi thơm của thức ăn.

Ôn Thanh mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp, nghe tiếng liền quay đầu nhìn cô, nở nụ cười:” Tiểu Ninh, buổi sáng tốt lành.”

Dụ Ninh ngẩn người, hình ảnh này làm cô nhớ đến Thẩm Cưu, đến quãng thời gian cuối cùng, anh ta cũng thường mặc tạp dề, nấu cơm ba bữa cho cô, dù cho cô chỉ ăn cháo trắng, nhưng lần nào anh ta cũng có thể làm một bàn đầy ắp, nếu cô phối hợp, không chống cự nụ hôn buổi sáng, anh ấy sẽ nở một nụ cười ấm áp, tuy nhiên, phần lớn thời gian, Thẩm Cưu chỉ mang vẻ mặt vô cảm nhìn cô chằm chằm, như thể coi lâu, cô sẽ biến thành một món ăn ngon để anh ta có thể cắn nuốt một miếng.

Thế giới này, cô chỉ cần giữ được tính mạng của bản thân, còn mấy nhiệm vụ về nam chính, không có, đoán chừng là sẽ không gặp lại NPC đó nữa.

Vậy cũng tốt, nếu như còn phải ứng phó nam chính, đào đâu ra thời gian hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ.

Dụ Ninh lại hồi hồn lại, ngồi trước bàn ăn:” Làm phiền anh.”

"Chúng ta cần gì khách khí như vậy." Ôn Thanh mang món trứng chiên cuối cùng ra, đặt trước mặt Dụ Ninh:” Em thích ăn cái này, xem xem, thấy anh làm giống hai hình trái tim không?”

Dụ Ninh nhìn anh ta, khuôn mặt tươi cười không nhiễm một tia lo lắng, kẻ đứng trước mặt không giống một người vừa mất đi vị hôn thê, nếu anh ta không có tình cảm với Vu Mộng, tại sao không lựa chọn từ hôn, chẳng lẽ lại thích cảm giác bị vợ ngoại tình?

"Chúng ta tất nhiên phải có khoảng cách, dù cu mộng chết thì anh vẫn là anh rể tương lai của tôi, chúng ta còn quan hệ nào nữa sao?” Dụ Ninh mang vẻ lạnh nhạt trả lời.

Ôn Thanh không ngờ cô có thể nói ra những lời như vậy, nụ cười cứng đờ trên mặt, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Dụ Ninh như đang nhìn ai đó đầy xa lạ.

Dụ Ninh không nhanh không chậm ăn xong bữa sáng, uống hết ngụm sữa cuối cùng, cô lau miệng:” Cám ơn, tôi còn có chuyện phải ra cửa sớm.”

Trầm mặc hồi lâu Ôn Thanh đột nhiên đứng lên, "Tiểu Ninh, ta muốn cùng ngươi nói nói."

"Trở lại bàn lại." Dụ Ninh thay xong giầy nói câu này chưa cho Ôn Thanh thời gian phản ứng liền đi ra cửa.

......

Dụ Ninh không có trí nhớ nguyên chủ, ra khỏi nhà liền vẫy taxi, khi nói tên khách sạn, tài xế nhìn cô bằng ánh mắt kì quái nhưng vẫn không ý kiến gì mà lái xe.

Tính cả thời gian chờ đèn xanh đèn dỏ mới được hai phút, taxi dừng lại, cuối cùng Dụ Ninh cũng hiểu ánh mắt quái dị của người lái xe, nhất định là ông ấy cảm thấy mình điên rồi đi, đường gần thế này mà còn ngồi ô tô, hẳn là điên rồi.


Dụ Ninh bình tĩnh trả tiền, xuống xe, đi vào khách sạn.

Kim chủ ở tầng 15, Dụ Ninh đi thang máy, không lâu sau liền tìm đến căn phòng trong tin nhắn.

Dụ Ninh gõ cửa, ước chừng một phút còn chưa nghe tiếng động phát ra, lại gõ tiếp, lần này, cuối cùng cũng có tiếng dép lộp bộp, không lâu sau, cánh cửa trước mặt mở ra, lồng ngực trắng trẻo đập thẳng vào tầm mắt.

Người đàn ông rất gầy, phần da thịt không che đã thấy lồi cả xương ra, trên người mặc áo tắm rộng thùng thình, thấm nước.

Ánh mắt Dụ Ninh chuyển sang khuôn mặt người đàn ông, khoé miệng theo phản xạ kéo ra.

So với vóc dáng, khuôn mặt tên này còn tính là anh tuấn, tóc hơi dài được hắn gạt về đằng sau gáu=y, để lộ vầng trán xinh đẹp, đầy đặn cùng mày kiếm đen nhánh.

Dưới lông mày là một chiếc khung kính gọng vàng, bộ dáng bại hoại lịch sự.

Còn đang nghĩ sẽ không phải gặp lại nam chính NPC nữa, không ngờ bây giờ đã thấy xuất hiện, cái này có được tính là việc đời khó đoán hay không?

Mặc dùngũ quan có chút khác biệt, vóc dáng cũng kém trước rất nhiều, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là người kia nha.

Dụ Ninh đang muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên phát hiện một người phụ nữ quấn khăn tắm từ trong đi ra.

Vẻ mặt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, cô còn tưởng vị kim chủ phong lưu kia đã rời khỏi đây, nam chính NPC đúng lúc ở lại nơi này, hưng xem tình hình này thì hẳn là người trước mặt chính là kim chủ đã bao nuôi Vu Mộng ba năm.

Dụ Ninh giật giật chóp mũi, trên thân thể tên này còn toả ra một chút mùi vị tình dục.
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 70: Thế giới đặc biệt (tt)

Review Chương 70: Thế giới đặc biệt (tt) - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 70: Thế giới đặc biệt (tt) truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


328 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh