Chương 61

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Lần thứ hai tỉnh lại, Dụ Ninh thấy trên tường nơi đầu giường treo một khung ảnh cưới.

Trong hình, Thẩm Cưu và cô đứng giữa một con phố hoa hồng, Thẩm Cưu ôm cô vào lồng ngực, ánh mắt chuyên chú nhìn người phụ nữ trong lòng, tựa như cô ấy chính là cả thế giới của anh vậy.

Là một trong những tấm hình được chụp trước khi cô té xỉu.

Bởi lúc ấy Dụ Ninh không có tinh thần lắm nên vào hình cũng không đẹp, nhìn là có thể thấy rõ hai mắt nữ chính trong ảnh vô hồn, vẻ mặt nam chính ấm áp, đối lập với bộ dáng ngờ ngệch ngốc nghếch kia, nhưng nhờ lớp trang điểm giúp làn da cô không quá mức tái nhợt, vậy nên thế đã coi như tốt lắm rồi.

Dụ Ninh giật giật khóe miệng, thật may là lần này cô chống đỡ được đến lúc chụp ảnh, nếu không, có lẽ bây giờ treo đằng kia lại là cái loại photoshop tinh vi, ngàn khuôn đắp một, đủ để lừa người nếu chỉ nhìn qua kia rồi.

Lúc trước, đầu óc cô còn hỗn loạn, hơn nữa, bị ý nghĩ xuyên qua ba năm đánh thẳng vào tư duy, nên tạm thời chưa phản ứng kịp, nhưng khi mọi thứ đã lắng xuống, có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thì sẽ thấy vài lỗ hổng, những tấm hình có vẻ không thật, vẻ mặt và bộ dáng không hài hoà với nhau, mặc dù đã được bỏ nhiều công sức, nhưng có thể là do Thẩm Cưu không sở hữu nhiều hình của cô nên riêng khoản vẻ mặt, thần thái, cô có thể tìm được ba tấm giống y hệt nhau trong cuốn album đó.

Dụ Ninh nhìn lướt qua phòng ngủ, ngoại  trừ được đặt thêm vài món đồ nhỏ thể hiện sự ấm áp gia đình thì trong đây không hề có một thứ gì chứng minh thời gian hiện tại.

Cô liếc mắt về phía một góc hẻo lánh, bàn tay muốn sờ vào vòng cổ dừng lại, không biết có phải ảo giác hay không mà Dụ Ninh cứ cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình, nếu như đoán không sai thì hẳn là Thẩm Cưu đã lắp camera siêu nhỏ trong phòng.

Nghĩ đến điều này, cô dứt khoát vứt bỏ ý tưởng tìm kiếm thứ gì có thể chứng minh thời gian, cầm mảnh ngọc nhỏ, đôi tay nhè nhẹ nắm lấy nó, vừa lật tay, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một chiếc nút nhỏ màu đen, nhấn nút, nó loé ánh sáng hồng, Dụ Ninh nhìn lướt qua con số xuất hiện trên màn hình, cô lại đem nó thả vào không gian.

Quả nhiên có camera, hơn nữa, thế mà lại có đến hơn hai mươi cái lận. Thẩm Cưu là một tên điên!

Nguyên nhân của những hành động này là gì? Dụ Ninh chỉ vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy đầu đau nhói đến mức muốn ngất, nếu tất cả đúng như những gì cô nghĩ thì bây giờ chẳng biết bản thân nên dùng  dáng vẻ gì đi đối mặt với nam chính nữa.

Nhưng cũng có thể là cô đã quá ảo tưởng về Thẩm Cưu, dù sao, hiện tại còn cách một năm so với lúc nguyên chủ bị giết chết, vứt xác đáy biển, mà cô mới té xỉu thêm một lần, sao có thể chết nhanh như vậy. 


Khéo khi lần này anh ta diễn kịch để trả thù cô cũng nên.

Dụ Ninh nâng tay trái, trên ngón vô danh có thêm một chiếc nhẫn kim cương mộc mạc.

Đây là thứ chưa từng xuất hiện ở lần tỉnh trước, nghĩa là lần ấy cô hôn mê không lâu, nếu không, Thẩm Cưu đã không bỏ quên chi tiết này rồi bây giờ mới bổ cứu.

Dụ Ninh đi dép vào nhà tắm, trong gương, cô già đi không ít,màu da cũng xám đi, Dụ Ninh nắm tóc ước lượng thử, thấy chỉ còn một nửa so với trước kia.

Đẩy cửa phòng ngủ, Dụ Ninh lập tức ngửi thấy một làn gió hương hoa hồng thoảng qua, cúi đầu nhìn con đường phủ kín cánh hoa, theo tiếng mở cửa, cánh hoa rối rít bay lên, khung cảnh tươi đẹp khiến Dụ Ninh gợi lên khoé miệng.

Dụ Ninh đặt tay lên tay vịn cầu thang, từ từ đi xuống tầng một, đến phòng khách, cô liền thấy vô số bóng bay treo ruy băng, ở giữa phòng, là một chiếc bánh ngọt thật to, phía trên cắm số mười lăm.

"Bảo bối."

Dụ Ninh sững sờ một lát, lập tức rơi vào vòng tay ấm áp của ai kia, nghe giọng nói trầm thấp dễ nghe bên tai, chỉ cảm thấy sợ hãi trải rộng toàn thân.

Cô quay sang nhìn người bên cạnh, bộ dáng Thẩm Cưu vừa lúc ứng với con số mười lăm trên bánh, khoé mắt có thêm vài nếp nhăn mảnh, cùng với trang phục già dặn hơn, thoạt nhìn có vẻ tăng thêm ít nhất bảy, tám tuổi.

"Hôm nay là kỉ niệm mười lăm năm ngày chúng ta kết hôn, bảo bối, thích món quà anh dành cho em không?”

Vẫn là nụ cười ấm áp ấy, để người ta nhìn thôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo, nhưng không biết có phải do đã xác định đây là một chuỗi âm mưu hay không mà khi nhìn nụ cười này, Dụ Ninh chỉ cảm thấy đó là một lớp mặt nạ giả dối thật dày.

"Chúng ta kết hôn mười lăm năm rồi?" Dụ Ninh hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng kia.


"Đúng, bảo bối, chúng ta kết hôn mười lăm năm rồi." Thẩm Cưu đưa tay muốn ôm Dụ Ninh, lại bị cô nghiêng người tránh đi.

"Đợi đến lần tỉnh lại tiếp theo, có phải anh sẽ nói chúng ta đã kết hôn ba mươi năm, rồi lại tìm mấy đứa bé ôm về đây, nói rằng đó là cháu chúng ta?”

"Bảo bối, em  làm sao vậy? Có phải ngủ nhiều nên trí nhớ hỗn loạn không?”

Trên mặt Thẩm Cưu không có vẻ bị chọc thủng lời nói dối, anh trấn định tự nhiên, nhìn cô như nhìn một đứa trẻ lớn đầu vẫn không ngừng quấy rối, trêu ghẹo nói:” Chẳng lẽ lại mất trí nhớ?”

"Em có mất trí hay không, anh là người rõ nhất.” Nói xong, Dụ Ninh nhẹ nhàng hỏi:” Thẩm Cưu, nói cho em biết tất cả được không, có phải em sắp chết rồi hay không?”

Nghe được chữ “chết”, ánh mắt anh thoáng qua tia bối rối:” Em đang nói nhăng nói cuội gì đó.”

"Nhưng mà, em đã từng kiểm tra ở nước ngoài......  A Cưu, đừng gạt em, mỗi lần tỉnh lại đều là mấy năm sau, điều này không khiến em cảm động mà chỉ có sợ hãi, rợn tóc gáy.”

Thẩm Cưu nhìn thẳng vào mắt cô, dường như muốn tìm kiếm thứ gì trong đó, qua một lúc lâu, anh ngồi xuống ghế sofa, cúi thấp đầu đầy mệt mỏi, trầm mặc không nói lời nào.

"A Cưu." Dụ Ninh nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Cửa sổ không đóng chặt, bóng bay bay khắp nơi thoát ra ngoài, có một quả không biết va vào đâu mà nổ “phanh” một tiếng, tua rua, giấy nhỏ tuôn ra, rơi đầy mặt đất.

Trong bầu không khí như này, hơi thở vui mừng như vậy thật đúng là một sự châm chọc.

Dụ Ninh đột nhiên có cảm giác sai trái, nếu tất cả nhưng việc này cũng chỉ là vì cô, điều này có phải quá nhẫn tâm hay không.


"Bắt đầu từ khi nào thì em nhận ra?........  Anh đã điều tra qua, ở bên kia, em cũng chưa từng đi kiểm tra thân thể.”

Thẩm Cưu lên tiếng đánh vỡ sự yên lặng, lớp nguỵ trang trên mặt biến mất, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi nồng nặc và buông xuôi, nếu cô thật sự từng kiểm tra qua, mọi thứ cũng không kéo dài đến bước đường tồi tệ này.

Cái gì mà kiểm tra ở nước ngoài, đây chỉ là đẻ lừa anh mà thôi, trong tư liệu, đến chết, nguyên chủ vẫn không phát hiện sự bất thường của cơ thể, hơn nữa, chính cô cũng không biết đây có phải là do hệ thống muốn gia tăng độ khó cho nhiệm vụ nên mới thêm “tính năng” này cho cô hay không.

Ánh mắt quét qua vẻ mặt tịch mịch của Thẩm Cưu, trái tim cô thắt chặt, rõ ràng cô chưa ở cùng bên nam chính được vài ngày, nhưng hình như là do ảnh hưởng từ Cố Tỉ Vực và Qua Sửa, hơn nữa, anh ta cũng đối xử với cô khá bình thường nên Dụ Ninh cũng mèm lòng không ít.

"Em chưa đi bao giờ, em nghĩ chỉ là nhức đầu bình thường........... Anh làm tất cả, mới nhìn thì đúng là không chê vào đâu được, nhưng nếu xem xét kĩ các chi tiết thì sẽ thấy rất nhiều swo hở. Vẻ mặt cứng ngắc, trăm hình như một, vườn hoa hồng không khác nhau là mấy........” Điểm quan trọng nhất mà cô chưa nói chính là, hôm qua cô chủ động đi quyến rũ anh, vậy mà anh lại cự tuyệt, tuy nói vậy có vẻ đang đề cao sức quyến rũ bản thân, nhưng theo trực giác, hành động này có vấn đề, hẳn là vì nguyên chủ vẫn là xử nữ, nếu anh làm thật thì lời nói dối kết hôn hai năm cũng dễ dàng bị chọc thủng, vì vậy, anh ta mới phải nhịn xuống không chạm vào cô.

Thẩm Cưu đưa tay che mắt, nở nụ cười bất đắc dĩ:” Anh còn tưởng mình đã làm rất tốt.”

"Anh làm vô cùng tốt." Dụ Ninh lập tức khẳng định, "Chính vì quá tốt nên mới khiến em lo được lo mất, hoài nghi.”

"Em thích lời nói dối này sao?’

Dụ Ninh gật đầu, "Em rất thích."

Thẩm Cưu ôm lấy cô, "Bảo bối, vậy chúng ta cứ tiếp tục như vậy đi, mỗi lần em tỉnh lại, anh sẽ giúp em hạnh phúc, quên hết mọi phiền não, để em không còn gì nuối tiếc mà đi hết cuộc đời này.”

Nói tới đây, tất cả mọi thứ lập tức sáng tỏ, đúng như dự đoán của cô, quả nhiên thân thể này chẳng còn sống thêm được bao lâu nữa.

Dụ Ninh dùng sức ôm người đàn ông, cả khuôn mặt vùi vào cổ anh:” So với việc sống trong giả dối, hư ảo, em càng muốn nắm chặt từng khoảnh khắc chân thật ở bên anh, A Cưu, em không thể cứ ích kỉ như vậy, em đã dùng nó tổn thương anh ba lần, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em ở bên anh, em không thể cứ để tình cảm đôi ta chỉ mình anh trả giá như thế.” (Các nàng đọc có thấy xúc động không? Nếu không phải biết trước đoạn sau, chắc mình cũng rớm nước mắt, giá như chị Ninh nhà ta thật lòng chút, tội nam chính, tuy biến thái nhưng tình cảm là thật)


Thân thể Thẩm Cưu chấn động, "Anh nguyện ý."

"A Cưu, đừng khiến em phải mang theo hối tiếc rời đi?” Trong mắt đong đầy nước mắt, chính cô cũng không rõ bản thân là vì nhức đầu hay đang bị Thẩm Cưu ảnh hưởng đến cảm xúc hay không, mà sao bỗng cảm thấy thật khổ sở.

"Ung thư não giai đoạn cuối, bác sĩ nói chỉ còn hai tháng nữa.” những lời này như thể đã cướp đi hết sức lực của anh, Thẩm Cưu co quắp nằm trên ghế:” Em bất tỉnh trong mười ngày, trong khoảng thời gian đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu đây là hai tháng cuối cùng của em, vậy thì anh muốn cho em cả đời.”

Thẩm Cưu nhắm nửa con mắt, "Không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện, anh còn đang tính có nên ra nước ngoài tìm chuyên viên trang điểm, để vừa lúc nửa tháng sau có thể hoá trang cho anh thành bộ dáng bảy, tám mươi tuổi hay không.”

"A Cưu, anh đừng đối tốt với em như vậy..... “

"Đúng a! Anh tốt với em như vậy làm gì cơ chứ? Em dối gạt anh ba lần, anh còn như tên điên vậy, coi em như bảo bối!” Đôi mắt ửng hồng:” Em lại gạt anh thêm một lần nữa được không? Là em bắt tay với bác sĩ, nói cho anh biết, em lại lừa anh một lần nữa đi, đây chỉ là để chiếm lấy sự áy náy của anh, em chỉ đang định lót đường cho cái cớ rời đi lúc trước, mau nói, mau nói, em gạt anh, em gạt anh........ “ (Tội anh quá, về vòng tay em đây này, yêu một ai quả thật là khốn khổ, đặc biệt là ng ấy méo yêu mình)

Hai tay nắm chặt cánh tay cô, vẻ mặt anh điên cuồng, Dụ Ninh nhìn mà quên cả kêu đau.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi......"

Thẩm Cưu giật mình sợ run lên, buông lỏng tay:” Em xin lỗi làm gì, sai không phải em.”

Dụ Ninh trầm mặc một hồi, vẻ mặt dần dần trấn định lại, "Không, em lừa ngươi, thật ra thì em chưa bao giờ thích anh, những lời em nói trước đó chỉ là để anh quay trở lại với em, lúc đó khóc là vì đau bụng kinh mà thôi.”

Nét mặt Thẩm Cưu không vì thế mà thay đổi:” Vậy thì đã sao?”

"Tất cả đều là giả dối, tất cả chỉ để lừa anh, em không thích anh, nếu anh không có tiền, chắc chắn em không bao giờ muốn ở bên anh một đời.......... “

"Anh có tiền." vẻ mặt không biểu cảm, Thẩm Cưu cắt đứt lời cô.
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 61

Review Chương 61 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 61 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


248 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh