Chương 59

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Dụ Ninh không nhìn thấy nét mặt của Thẩm Cưu, nghe anh nói còn tưởng nam chính không tin mình, vả lại, cái này nói ra cũng chẳng ai tin là thật đi! Một lần ốm mà khiến người ta mất một đoạn trí nhớ ba năm.

Nghĩ tới đây, trong phút chốc, Dụ Ninh lại cảm thấy đầu đau nhói, cau mày, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, so với việc tin tưởng những gì anh ta nói, sao cô lại không nghi ngờ Thẩm Cưu đang gạt mình nhỉ, trong trí nhớ, cô chỉ hôn mê nhiều lắm là vài ngày, sao có thể vừa tỉnh lại đã là ba năm đâu?

Quả nhiên nhức đầu cũng khiến IQ giảm xuống.

Nghĩ thông suốt điều này, Dụ Ninh thu hồi thái độ:” Anh đang gạt em đúng không.”

"Lừa em cái gì?" dường như không nhận ra sự thay đổi của cô gái, Thẩm Cưu vẫn dịu dàng nở nụ cười:” Chẳng lẽ em nghĩ chuyện tối hôm qua anh bảo bị ốm thì không thể “làm” là lừa em?”

"Khụ khụ."

Dụ Ninh bị sặc nước miếng, cô càng thêm khẳng định là tên Thẩm Cưu này đang làm trò gian dối, sao cô có thể muốn thứ vận động không lành mạnh đó với tên này, lại còn là cầu mà không được.

"Làm sao anh có thể chứng minh chúng ta đã kết hôn hai năm? Rõ ràng trước khi ngất đi, theo em nhớ thì quan hệ của chúng ta........ “ Dụ Ninh khẽ cau mày lại, có nghĩ sao thì cũng nghĩ không thông nha! Rõ ràng Thẩm Cưu hận cô như vậy, sao cso thể chỉ một năm mà đã cùng cô tiến đến nấm mồ hôn nhân.

Thẩm Cưu nhẹ nhàng vỗ đầu thiếu nữ, cưng chiều nói:” Em thích cứ mãi thế này sao, nếu em đã thích chơi đến vậy, anh cũng không thể bỏ mặc được rồi.”

"Hả?" Dụ Ninh nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Cưu, chơi cùng cô là ý gì nha, lại tháy tròng mắt Thẩm Cưu trầm lại nhìn chằm chằm môi mình.

Dụ Ninh bụm miệng, "Em còn chưa đánh răng."

Thẩm Cưu cười hai tiếng, "Anh không ngại cái này."

Dụ Ninh nhanh chóng đứng lên, "Nhưng em ghét điều đó." Nói xong chạy ra khỏi ban công, như thể sợ bị Thẩm Cưu kéo lấy “hành hạ” vậy.

Nghe tiếng cười vui vẻ của người đàn ông truyền đến, bước chân cô nhanh hơn, bây giở Thẩm Cưu quá bất thường, dù cho bọn họ có sống bên nhau ba năm rồi thì cũng không nên thay đổi đến mức ấy.


Dụ Ninh nhớ lại về Cố Tỉ Vực, lại cố nghĩ về Qua Sửa, hai thế giới kia cũng đủ để chứng minh, thời gian sẽ chỉ khiến con người này càng thêm biến thái, mà không phải để anh ta trở thành chàng trai ấm áp, dịu dàng.

Đi vào phòng tắm, ý nghĩ của Dụ Ninh lại chếch theo một hướng khác, bàn chải đánh răng, khăn lông, sữa rửa mặt, tất cả đều xếp thành đôi đặt ở bên nhau, sữa rửa mặt của phái nữ còn bị dùng mất một nửa, nếu không phải tên Thẩm Cưu này có ham mê đặc thù là thích dùng đồ con gái thì chắc hẳn đây là đồ mà cô từng dùng qua?

Cả người đều trong trạng thái hỗn loạn, lúc này, Thẩm Cưu mới từ chậm rãi đi đến, từ phía sau bế cô vào lòng:” Cần anh giúp một tay không?”

Nói xong, liền cầm bàn chải đánh răng, tra kem vào đầu lông chải, đặt bên môi Dụ Ninh, quả thật là phục vụ vô cùng chu đáo.

Dụ Ninh tạm thời không rảnh để nghĩ đến những cái khác, chỉ đành há mồm, cứ theo tiết tấu của anh mà đánh răng.

Cọ được một nửa, Thẩm Cưu liền rút bàn chải ra, cúi đàu hôn lên đôi môi tràn ngập bọt kem kia, lúc đầu, Dụ Ninh còn từ chối mấy cái, nhưng không cưỡng đượ sự chuyên chú, nghiêm túc của nam chính mà đành buông xuôi, mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Dù sao có thế nào thì chịu thiệt vẫn là tên cặn bã này.

Khi Thẩm Cưu rời đi, bên miệng dính một vòng kem đánh răng, nhìn bản thân trong gương, anh còn rất tự đắc nói:” Bảo bối, nói xem, trên thé giới này người em yêu nhất là ai?”

Mặt không biểu cảm, Dụ Ninh súc súc miệng:” Đương nhiên là chính bản thân em.”

Đáp án này khiến Thẩm Cưu uất ức che tim, "Vậy chồng em xếp vị trí thứ mấy?”

Nhìn tên dở hơi này mang cái bản mặt Cố Tỉ Vực này nói những câu ngu xuẩn như vậy, thực chất đây là một loại hưởng thụ, Dụ Ninh hoài nghi trực giác của bản thân, có khi nào người trước mặt chỉ là kẻ mang khuôn mặt giống nam chính hai thế giới trước, nhưng linh hồn thì đã được thay thế, đúng không?

Nếu đã trở thành một người khác thì tất cả vướng mắc đều có thể giải thích, vậy là sống với nhau ba năm, nam chính không biến thành biến thái mà đã trở thành ấm nam?

Thẩm Cưu không cam lòng khi bị cô ngó lơ, anh vuốt vuốt mặt cô, đem lực chú ý của cô gái trở về:” Nói mau.”

"Nói gì?" Dụ Ninh nhất thời không kịp phản ứng.


"Cõi đời này, trong số những người em yêu nhất, anh xếp thứ mấy.”

Bất kể có chuyện gì xảy ra thì nhiệm vụ đầu tiên củ cô cũng là làm nam chính yêu bản thân, Dụ Ninh nhếch miệng, để lộ hàm răng trắng noãn:” Thứ nhất.”

Thẩm Cưu ôm ô, bế cô ngồi lên bàn đá cẩm thạch:” Kẻ lừa đảo, rõ ràng vừa nãy còn nói anh không phải thứ nhất, nói mau, mau nói câu thật lòng, nếu không anh sẽ không cho em xuống dưới.”

Lúc mới vừa bị Thẩm Cưu ôm lấy, theo bản năng, Dụ Ninh dạng chân kẹp lấy hông anh, bây giờ bị đặt ngồi trên bàn đá, cô mới phát hiện chỗ mình bám vào có chút xấu hổ, thấy tròng mắt Thẩm Cưu đỏ lên, Dụ Ninh sững sờ, cái suy luận không phải hai người kiếp trước lập tức ầm ầm đổ ngã.

Tên đàn ông trước mặt này nhìn ngang ngó dọc vẫn đều chỉ là hai tên nam chính thế giới trước mà thôi.

Nghĩđến đây, cô vươn ngón tay luồn vào áo Thẩm Cưu, dọc theo vạt áo hướng lên trên, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ thanh thuần vô tội, cắn cắn môi:” Vậy anh thử nói xem trên đời này người anh yêu nhất là ai?”

Thẩm Cưu không ngăn cản hành động của cô, ngược lại còn híp mắt thoải mái khi cô chạm vào diểm nhô ra nào đó trước ngực:” Bảo bối, em nghĩ là ai?”

"Ý của anh là em nghĩ đó là ai thì chính là người đó phải không?” Dụ Ninh lật tay kéo áo người đàn ông xuống, nghiêng mặt hôn hôn điểm đỏ nho nhỏ trên người anh, ngón tay run rẩy chạy dọc trên lưng ai kia. 

Âm giọng dễ nghe lại bắt đầu trở nên trầm nhỏ:” Bảo bối, em còn đang bị bệnh.”

Dụ Ninh bỏ qua hạt châu cị cô liếm ướt kia, ngước đầu, mắt hạnh mông lung nhìn anh:” Tối hôm qua em chưa nói với anh rằng anh chính là liều thuốc tốt nhất của em sao?”

Nói xong, đầu lưỡi cong lên, ngậm một viên khác vào trong miệng.

Thẩm Cưu đỡ đầu ô rên lên một tiếng, dường như bị kích thích đến thần trí không rõ.

Cảm thấy vị trí bị cô kẹp chặt kia đã có tinh thần, Dụ Ninh làm bộ lơ đãng giật giật chân, tay trượt từ lưng anh xuống dưới quần.

Bởi vìđộng tác này, nơi nào đó đang đứng yên chợt phồng lớn một vòng.


"Bảo bối......" giọng nói trầm thấp, triền miên, như muốn mời gọi Dụ Ninh tiếp tục.

Thế nhưng, trái ngược với âm thanh ấy là vẻ mặt anh, Thẩm Cưu nhanh chóng nắm được tay cô:” bảo bối, đừng lộn xộn.”

"Anh không muốn em.” Dụ Ninh uất ức trừng mắt nhìn cắn cắn môi, tội nghiệp rụt rụt ngón tay.

"Em còn đang ốm, chờ khi nào khỏi bệnh, anh nhất định sẽ giúp em được thoải mái.” Mặt không đỏ tim không đập, Thẩm Cưu phun ra một lời kịch ghê tởm, thuận tiện bấm bấm dôi bánh bao thịt đầy dặn trước mặt một cái.

Trái tim nảy lên, trên mặt lại lộ ra nụ cười:” Không phải là muốn chơi cùng em sao? Nói xem anh có thể cho em coi cái gì để chứng minh mối quan hệ của chúng ta.”

Thẩm Cưu hôn trán cô:” Giấy đăng kí kết hôn được không?”

Dụ Ninh lắc đầu:"Cái đó quá dễ để làm giả.”

"Vậy......" Thẩm Cưu đau khổ nhăn mày dừng một chút:” Căn phòng này được không? Bất kì thứ gì trong đây đều là do em tự tay bày biện, trang trí.”

Thẩm Cưu dắt tay Dụ Ninh đi quanh phòng một vòng:” Có nhớ lại cái gì hay không?”

Dụ Ninh nhìn quanh một vòng, không trách được vì sao cô lại mơ hồ có cảm giác quen thuộc với căn phòng này như vậy, còn tưởng là ảo giác, đơn giản đây chính là tạo hình “căn nhà trong mơ” của nguyên chủ.

Trong trí nhớ cô ấy, cô và nam chính từng cùng nhau vẽ ra gian phòng như thế này, chi tiết thì không nhớ, nhưng đại khái là có rèm cửa sổ hai tầng viền tơ, vách tường quét sơn màu lam nhạt, cả phòng để quần áo to hơn phòng ngủ nữa.......

"Ừm, hơn nữa ban công phòng ngủ nhất định phải theo hướng nam, như vậy rất thích hợp lấy ánh sáng, sau đó chúng ta sẽ trồng cây, trồng hoa ở đây, nếu buổi sáng em tỉnh dậy không thấy anh, vậy chắc chắn anh đang đứng ở ban công, mặc tạp dề viền tơ tưới nước, và khi thấy em, sẽ trao em một nụ hôn chào buổi sáng ấm áp.”

Nhớ lại trí nhớ của nguyên chủ, Dụ Ninh kìm lòng không được nói ra thành lời.

"Ừm, cái gì?" Thẩm Cưu vừa vặn đi lấy đồ, không nghe được câu nói nhỏ của cô.


Dụ Ninh xau tay:” Hình như đúng là có chuyện như vậy, trong đầu xuất hiện những hình ảnh này, chẳng lẽ anh chính là chồng của em thật?”

Thẩm Cưu đưa tay ra sau cổ cô:” Không phải anh thì là ai nha, để đánh thức trí nhớ của bảo bối, anh quyết định đem báu vật của mình lấy ra.”

Dụ Ninh quay sang nhìn thứ đồ anh cầm trên tay, có vẻ là một cuốn album ảnh.

Hai người ngồi trên giường, Thẩm Cưu ôm cô, lật từng trang giấy:” Em xem, đây là ảnh khi chúng ta đi chơi ở Tam Á.”

Trong hình, Dụ Ninh cười rực rỡ, cô mặc một bộ quần áo mà bản thân cũng không có ấn tượng, phía sau là bầu trời cao trong, biển xanh yên bình.

Không chỉ cô, ngay chính trí nhớ của nguyên chủ cũng không có chút dấu vết về việc có từng đi chơi biển cùng nam chính hay chưa.

Hơn nữa nhìn lâu còn thấy trông cái ảnh hơi kì lạ, không đợi cô nghĩ nhiều, Thẩm Cưu lật sang một tờ khác.

Cô đứng trong một bụi hoa hồng đầy gai, tay cầm một đoá, cười đẹp đến loá mắt.

Dụ Ninh vẫn không nhớ gì về tấm hình này.

"Đây chính là ảnh do anh chụp, có giỏi không, em còn tươi hồng, kiều diễm hơn những nụ hoa đó.”

Thấy Thẩm Cưu giống đưa mặt đến gần như muốn nhận thưởng, Dụ Ninh cười khẽ nghiêng người “bẹp” một tiếng thơm lên mặt anh.

"Em vẫn không thể nhớ được, làm sao đây?”  Dụ Ninh cau mày nói.

Thẩm Cưu nhéo mũi cô:” Thật là người phụ nữ độc ác, anh không tin em xem xong quyển album happy này mà vẫn không nhớ được gì đâu.”

Hình thứ ba là ảnh hai người chụp chung với nhau, khung cảnh phía sau khá cổ kính, Thẩm Cưu cũng như bây giờ, ôm cô thật chặt, hai người cùng cười rạng rợ, hạnh phúc.

Như trước, chưa kịp phát hiện điểm không đúng, Thẩm Cưu lại lật một trang khác, nói những chuyện xưa xa lạ cho cô nghe.
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 59

Review Chương 59 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 59 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


302 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh