Chương 126

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
  Sau lần Dụ Ninh nổi giận, Sở Cẩn lại đi sớm về trễ một thời gian, biểu tình trên mặt cũng ngày càng âm trầm.

              Mỗi lần trở về hắn đều mang một đống khăn tay, túi thơm ra cho nàng xem, cũng coi như bằng chứng cho việc bản thân làm chuyện tốt, cho nên, Dụ Ninh có thể lờ mờ đoán rằng, nhờ làm phúc nhiều mà tên này được phái nữ săn đón ra sao.

             Cũng không biết Sở Cẩn nghĩ gì, tâm trạng không tốt lại quay ra động tay động chân với nàng, dường như dùng phương thức ấy thì hắn có thể giải tỏa nỗi uất ức trong lòng vậy.

              Sau lần kia, khi hắn sờ mó thân xác cũng biết hạn chế mức độ hơn, dù sao thì Dụ Ninh cũng đang có chuyện nhờ vả nên đành nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh, biến thái sẽ không vì bạn nhân nhượng mà suy giảm, nó sẽ chỉ được đà mà lấn tới thôi.

              Một ngày, đến nửa đêm Sở Cẩn vẫn chưa chịu đi ngủ, khi linh hồn Dụ ninh bắt đầu ẩn hiện ra, hắn nhảy xuống giường cầm đĩa anh đào trên bàn đến.

             Mặc dù không biết ý nghĩa hành động này nhưng trực giác cho nàng biết đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành.

              “Hôm nay ngươi làm cái gì?” Dụ ninh theo thói quen hỏi một câu.

             “Sửa đường, phát cháo miễn phí.” Sở Cẩn cầm một quả anh đào :” Ta giúp ngươi ăn.”


               Chuyển đề tài thật nhanh nhỉ :” Bây giờ ta như thế này ngươi còn định cho ta ăn, cũng không sợ khiến thân xác nghẹn chết.”

                Nghe được lời đáp, Sở Cẩn tự động coi là nàng đã đồng ý, hắn lập tức cho anh đào vào miệng nhai nhóp nhép rồi cúi người đem chất lỏng truyền vào khóe môi thân xác.

               Sau hành động này, trong khoang miệng Dụ Ninh lập tức nếm được một chút vị ngọt, đây là lần đầu tiên sau khi hồn xác lìa nhau, nàng cảm nhận được mùi vị, ngạc nhiên đến không kịp phản ứng.

             “Ngọt không?” Sở Cẩn nhần vỏ và hạt vào đĩa, lại đút tiếp một quả khác :”Hôm nay người liếc nó ba lần.” ( Soft thật nhưng cũng hơi sợ ha, liếc có 3 lần mà cũng để ý ra được huhu)

              Dụ Ninh ngẩn người, bởi vì loanh quanh trong cái nhà này mãi mới có một thứ mới mẻ đưa vào, anh đào lại đỏ mọng nước nên nàng có nhìn qua mấy lần, không ngờ Sở Cẩn còn chú ý đến cả điều này.

            Mặc dù Dụ Ninh có hơi chút thích ngọt nhưng nghĩ đến việc có thêm nước miếng biến thái trong đó liền vô cùng không vui, thấy hắn lại định tiếp tục liền mở lời can ngăn :” Không cần, ta không thích.”

           Sở Cẩn híp mắt ngừng hành động.

          “Liễu Nguyên” Đặt đĩa về chỗ cũ, Sở Cẩn đột nhiên kêu tên nàng.



          “Tại sao chuyện gì ta cũng làm theo ý của ngươi nhưng ngươi vẫn luôn cau mày không vui.” Giọng nói nghiêm túc đan xen vài phần khó hiểu, con ngươi hẹp dài khẽ nhếch lên, dưới ánh nến, khuôn mặt ấy dường như sạch sẽ đơn thuần hơn, không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường thấy.

           Dụ Ninh hơi hơi lắc đầu, sạch sẽ đơn thuần cái gì chứ, mấy từ này làm sao có thể liên quan đến tên biến thái này được.

           “Ta chỉ đang lo lắng trạng thái hiện tại của mình mà thôi.”

            Sở Cẩn lắc đầu một cái, giọng nói trầm thấp chậm rãi :” Ngươi chán ghét ta.”

           Đúng là một con người không biết tiến biết lùi, nàng đã cố tình tìm cớ cho cả hai xuống thang rồi mà còn nhất định phải bóc trần sự thật.

           Bởi đang có chút tức giận trong lòng, Dụ Ninh định chế giễu hắn một phen, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của Tống Diễn, hắn đã từng nói, nếu dùng cách của nàng mà không thể có được nàng thì hắn sẽ dùng cách của hắn.

         Nghĩ tới điều này, Dụ Ninh lập tức ngừng lại, nếu bọn họ là cùng một người thì hẳn là tư tưởng, suy nghĩ cũng không khác là bao, nếu tôn trọng nàng, nghe lời nàng mà quan hệ hai người vẫn đóng băng thì chắc rằng tên này sẽ thay bằng  phương thức của chính hắn để đạt được mục đích.

           Mà cái phương thức của hắn toàn quá mức tưởng tượng , không phải phòng tối play thì chính là hạn chế hành động của nàng, sau đó bắt đầu bùng nổ bệnh thần kinh, chuyện xấu xa không chừa một cái.


           So với cách của hắn thì nàng vẫn thích bộ dáng hiện tại hơn, làm chuyện gì cũng hỏi trước một câu, mặc dù hỏi xong, nàng có đồng ý hay không cũng vẫn sẽ làm tiếp nhưng bắt hắn ngừng lại thì hắn vẫn nghe theo chút, còn nếu thần kinh mà lên sóng thì đừng nói là báo cáo, kể cả nàng phản kháng hắn cũng sẽ dùng cách của hắn ép nàng nói thích mới thôi.

           “Cũng không phải là chán ghét, chỉ là khúc mắc thôi. Ta biến thành trạng thái này, ngươi không tìm sư tăng đến trấn áp, cũng không dùng phù chú đuổi đánh ta, còn giúp ta nữa, tất nhiên trong lòng ta rất cảm ơn ngươi.” Dụ Ninh nghiêm túc nói :” Nhưng mà ta là một cô nương, không phải kỹ nữ thanh lâu, sao ngươi có thể làm ra mấy chuyện kia với ta chứ, điều này khiến ta thực sự tức giận.”

           “Chuyện gì?” Sở Cẩn cau mày, đoán chừng cũng hiểu điều mà Dụ Ninh nhắc tới chính là cái ngày hắn uống “nước ngọt” của nàng . (ok , i’m fine) Hắn vô tình đọc trong sách thấy có nói, khi yêu một nữ nhân vô cùng thì sẽ tình nguyện uống “nước ngọt” của nàng ấy, hơn nữa, thứ ấy uống vào trong miệng như Dương chi cam lộ (1), khiến toàn thân thoải mái, bản thân chỉ muốn tiếp tục chìm đắm ở phía dưới thân nàng kia.

           Hắn biết chắc chắn hắn rất yêu nàng, nhưng không biết là đến mức độ nào.

           Quyển sách này nửa thật nửa giả, hắn thật sự say mê hương vị ấy, sách có nói nữ nhân rất thích nam nhân làm như vậy với họ, hơn nữa còn nghiện cảm giác này, mỗi ngày đều muốn người kia dùng miệng một chút.

           Nhưng xem ra Dụ Ninh rất chán ghét, hơn nữa vì đó mà còn giận hắn mấy ngày, đến giờ vẫn không hết giận, mặc dù hắn mê luyến mùi vị ngọt lành ấy, nhưng càng không muốn nhìn thấy người đối diện tức giận.

           Mặc cho cảm giác kia thoải mái ra sao, nhưng nhận lại là ánh mắt chán ghét lạnh nhạt làm sao so được với việc nghe theo để có được một nụ cười. Vậy nên thời gian gần đây hắn đều đi sớm về trễ làm việc tốt, không có thời gian đề xuất nghi vấn.

            Thấy Sở Cẩn không hiểu, Dụ Ninh có chút kinh ngạc, trong suy nghĩ của nàng, mặc dù tên này luôn lạnh mặt nhưng mọi chuyện đều hiểu, mọi chuyện đều nắm chặt trong tay, bây giờ nghĩ lại, bởi vì những thế giới trước hắn đều có ưu thế tuyệt đối nên nàng vẫn coi đây là điều hiển nhiên để áp đặt lên hắn của thế giới này.

            Suy cho cùng thì cũng đúng thôi, Sở Cẩn còn nhỏ đã tàn phế, sau đó còn bị mẹ kế hãm hãi, người hầu xung quanh không một ai đáng tin, không một ai kính trọng, hơn nữa tính cách còn trầm lặng, ngoài đọc sách thì không còn sở thích nào khác, nên chắc cũng chẳng hiểu chuyện nam nữ ra sao. Thêm nữa, bây giờ hắn cũng mới 16, không tính tuổi này ở hiện đại non nớt như nào, ở cổ đại thì cũng chỉ là một thiếu niên còn chưa nhược quán (2), không biết cũng bình thường.

              Vừa vuốt phẳng suy nghĩ, Dụ Ninh lập tức khẳng định suy đoán của bản thân, Sở Cẩn chính là tên mao đầu tiểu tử (3) nông cạn trong tình ái. Mấy việc làm với thân xác trước đây hẳn là do tàn dư của những kiếp trước ám ảnh.

              Gộp suy đoán và tính cách mà nàng cảm nhận được từ tên này lại, Dụ Ninh đưa ra kết luận, sau đó tỉ mỉ giải thích với người đối diện, mong hắn ngừng thói quen tự tay tắm rửa cho thân xác, nếu không thì cũng tránh cái thời điểm nửa đêm làm người khó chịu kia ra.

            Thế nhưng Dụ Ninh không ngờ sau khi bản thân đã nói rõ ràng như vậy mà Sở Cẩn không những không xấu hổ, hắn còn nhíu mày tỏ vẻ đương nhiên.

          “Ngươi là nha hoàn thông phòng của ta, ta làm mấy chuyện đó chính là điều hiển nhiên.”

           Hắn lôi cái kết luận chó má đó từ đâu ra vậy? “Nha hoàn thông phòng của ngươi là chủ của thân thể này, không phải ta. Hóa ra ngươi căn bản cũng chẳng quan tâm bản thân quan hệ với ai.” Trong đầu hiện lên một vài hình ảnh của mấy ngày trước, Dụ Ninh giận dữ nói :” Nói đi cũng phải nói lại, thiếu gia thì cần gì quan tâm ai là ai, dù cho ta có biến mất, chủ của cái xác trở về, ngươi cũng có thể sống hạnh phúc cùng nàng ta, coi như ta chưa từng xuất hiện trên đời này thôi.” (Nghe có mùi giấm hihihi)



Dương chi ngọc lộ : Cái bình nước cam lộ của Quan Thế  m có cắm cành liễu đó các nàng.
Nhược quán : Đó là một nghi lễ báo hiệu đã đến tuổi trưởng thành, nên người xưa dùng từ quán tuế ()để chỉ con trai 20 tuổi (quán là cái mũ, còn đọc là quan). Có khi gọi là “nhược quán chi niên”() để chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục.
Mao đầu tiểu tử : Tên nhóc còn để chỏm , ý trong văn cảnh là trai tân mới nếm mùi đời ạ.
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 126

Review Chương 126 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 126 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


321 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh