Chương 124

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Trầm mặc hết một ngày, đến nửa đêm , cuối cùng thì Dụ Ninh cũng có thể nói chuyện với Sở Cẩn.

Sở Cẩn khôi phục thời gian làm việc và nghỉ ngơi như trước, nửa đêm còn chưa ngủ, điểm đèn, ánh mắt chuyên chú đọc sách.

"Không phải ta đã nói ngươi không được chạm vào thân thể này rồi sao, ngươi vẫn tắm rửa kĩ càng sạch sẽ như vậy.” Tối nay lúc vệ sinh, Sở Cẩn còn “ chăm sóc” cơ thể nàng cẩn thận hơn ngày hôm qua, quả thật nâng tầm hiể biết về biến thái cho nàng.

Tầm mắt Sở Cẩn chuyển từ trang sách lên khuôn mặt người đối diện, dưới ánh đèn vàng, hắn càng có thể trông rõ diện mạo của nàng hơn, tại sao nàng có thể xinh đẹp như vậy, xinh đẹp tựa như điêu khắc theo từng chi tiết từ trong lòng hắn đúc ra.

Ánh mắt Sở Cẩn tái đi, ách thanh nói :” Sờ ta.”

"Ta lại không điên khùng." Dụ Ninh bay khỏi hơi, "Đúng rồi, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Tựu xem như báo đáp ta đối với ngươi  ân cứu mạng."

Sở Cẩn mặc một thân màu xanh nhạt nông rộng trường bào, sợi tơ chỉ là tùy ý hệ, lộ ra hắn chẳng biết lúc nào luyện được  cơ bụng sáu múi, tóc dài đen nhánh dùng một cây cùng màu  vải hệ, cả người mới nhìn giống như một con lười biếng Tiểu Báo.

Tiểu Báo ánh mắt của ám ửng hồng, "Sờ ta."

Vấn đề hình như lại trở về nguyên điểm, Dụ Ninh hừ lạnh một tiếng, ngón tay xuyên qua ngực hắn :” Đây.”

Sở Cẩn hơi cong môi một cái, "Đợi đến khi ngươi nguyện ý, chúng ta lại nói tiếp."

Vừa nói vừa cầm sách lên, có vẻ không định quan tâm nàng nữa.



"Sở Cẩn!" Dụ Ninh kêu một tiếng, duỗi tay vẫy vẫy trước mắt hắn, theo những gì nàng tìm hiểu thì chỉ có lúc nửa đêm nàng mới có thể giao tiếp với Sở Cẩn, nàng không thể ra khỏi căn phòng này, nhiệm vụ có hoàn thành được hay không cũng là dấu hỏi lớn, nếu nam chính không định nhìn nàng, chẳng lẽ nàng cứ thế phiêu đãng ở thế giới này cả đời, không đúng, nếu được như thế thì cũng may, ít ra nàng còn có thể sống nốt đời này.

"Tính đi tính lại thì ta cũng coi như cứu ngươi, chỉ mong ngươi giúp ta một chuyên nhỏ.”

"Sở Cẩn, ngươi nhất định cứ thế phải không? Ngươi nếu muốn thế sao không lấy tay nàng ta mà sờ, thích sờ như thế nào thì sờ.” Thấy Sở Cẩn ra vẻ điếc, Dụ Ninh bắt đầu đàm phán.

Ngón tay nàng không ngừng lắc lắc trước mắt Sở Cẩn khiến hắn không thể tiếp tục đọc sách, sở cản liền tắt đèn, nhắm mắt nằm xuống.

Cứ thế là có thể bắt nàng làm mấy chuyện không biết xấu hổ đó? Mặc dù nàng cũng là loại không chừa thủ đoạn nhưng vẫn có tự ái nhé.

Dụ Ninh cũng không dài dòng nữa, thở phì phò trôi dạt phía sau bình phong, tĩnh tọa.

Lặp lại nhiệm vụ một lần nữa, Dụ Ninh đột nhiên phát hiện vấn đề.

"Sở Cẩn , sao chân của ngươi lại lành lại? Mặc dù thấy quá trình nhưng ta cũng như là người đã chăm sóc chân ngươi cho đến khi khỏi.”

Nếu vậy, tại sao nhiệm vụ thứ nhất của nàng còn phủ bụi, là vì nam chính còn chưa khỏi hoàn toàn,  vì nàng không phải người cuối cùng chăm sóc hắn, hay do linh hồn thoát xác nên hệ thống không kích hoạt được.

Nói cũng không chừng điều hệ thống nói đến không phải là chân mà là trái tim biến thái của nam chính.


Không chiếm được câu trả lời, Dụ Ninh yên lặng thầm nghĩ.

Sở Cẩn là loại người mà khi kiên trì sẽ rất khủng bố, từ ngày đó bị Dụ Ninh cự tuyệt, bảy ngày trôi qua hắn vẫn không nói với nàng một câu nào, trừ lúc tắm rửa cho thân xác, ánh mắt hơi dao động cố gắng tìm kiếm vị trí nàng đang đứng, những lúc khác hoàn toàn coi nàng như không khí.

Dụ Ninh cũng ương bướng, quyết tâm không nói câu nào, tuy rằng điều kiện hạn chế nên nàng chỉ có  thể tu luyện tĩnh tâm, nhưng trong đấu nàng còn có không ít ngọc giản mà nàng gom nhặt được từ trước, không có chuyện gì làm thì cứ thử học mấy trận pháp, thời gian cứ thế trôi, không quá nhàm chán, chỉ là khi nhìn thấy Sở Cẩn giở trò đồi bại với thân xác, tâm trạng liền không nhịn được nóng nảy mà thôi.

Ngày thứ bảy, khi hướng mắt nhìn vê fphias Sở Cẩn, Dụ Ninh nghĩ cũng đã đến lúc mình nên lui bước.

Toàn thân mặc áo đen, phía trên không biết dính bao nhiêu máu tươi, một khối, một khối máu đông nâu nâu dính đầy áo choàng, loang loang lổ lổ, là Sở Cẩn mà lại không phải là hắn.

Ngoài ra, lệ khí trên mặt hắn cũng khiến người không thể bỏ qua, chẳng biết đã giết bao nhiêu người rồi.

Mặc dù không biết hắn đã giết ai, vì cái gì mà giết người, nhưng nhìn từng tai hưng phấn còn chưa tan hết trong đôi mắt kia, Dụ Ninh liền biết nếu không có hành động gì thì người này chỉ có thể lún sâu vào con đường ma đạo.

Sở Cẩn vào phòng tắm thay đổi y phục, rửa sạch một thân máu tươi rồi mới đi đến bên giường ôm thân xác, sau khi nhỏ máu vào mảnh ngọc, hắn mệt mỏi ngủ bên cạnh cái xác.

Đợi đến khi tỉnh lại, cũng chỉ còn một chút nữa là đén giờ Tý, dù có muộn như vậy nhưng Sở Cẩn vẫn không quên tắm cho thân xác.

Gọi nha đầu chuẩn bị nước nóng, như thường lệ, Sở Cẩn bắt đầu cởi quàn áo thân xác.

Dụ Ninh nhìn thoáng qua hai tay mình, nếu ngày thứ nhất đã sờ qua, bây giờ sờ nữa cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là kìm nén chán ghét để nhận được điều mình mong muốn mà thôi, có gì phải do dự.


Nó chỉ là một đống thịt khá là ghê tởm chút thôi.

Chuẩn bị xong tâm lí, ngay khi thân xác chỉ còn mặc áo trong, Dụ Ninh nhào lên giường, nhanh tay cách quần áo sượt qua nơi nào đó của Sở Cẩn.

Mặc dù ngắn ngủi, xúc cảm lại chân thật khiến người không thể coi thường.

Sở Cẩn hơi ngẩn ra, nhìn về phía bên giường.

Dụ Ninh liếc mắt về phía màn giường, còn một nén hương nữa mới đến nửa đêm, nếu nàng đã hy sinh thì không thể đẻ thân xác phải chịu khổ thêm nữa.

Không biết có phải cảm giác của Sở Cẩn quá tốt hay không, mỗi lần tìm đều có thể bắt được ánh mắt của nàng một cách chính xác, mười thì chín lần đúng, đối với chuyện này, nàng từng thử xem có phải dù không đến nửa đêm sở cản vẫn có thể thấy nàng hay không, mấy lần đổi vị trí, Sở Cẩn ddeuf có thể xác định được rằng nàng đã dời đi nhưng lại không thể tìm được nơi nàng đứng nữa.

Cứ cho là Sở Cẩn hiểu ý của nàng, dừng mọi hành động lại, nhưng không , hắn chỉ ngẩn ra một chút rồi lại tiếp tục, Dụ Ninh còn chưa kịp phản ứng ra sao, thân xác đã trắng bóng hiện ra trước mắt.

Nàng có thể tự an ủi bản thân rằng đây không phải thân thể của mình, thế nhưng thời gian còn lại ở thế giới này có lẽ vẫn phải dùng đến nó, bây giờ lại phải nhìn nó chịu nhục thêm một lần nữa, Dụ Ninh chỉ có thể che ngực đưa mắt nhìn Sở Cẩn ôm thân xác bước vào phòng tắm.

Mấy ngày nay quá khó chịu, nàng không vào theo Sở Cẩn nữa, sợ bản thân không kiềm chế được, sẽ liều mạng nắm lấy bộ phận duy nhất mà nàng có thể nắm được, hung hăng bóp nát.

Đã đến nửa đêm, Sở Cẩn lại chậm chạp chưa ra, Dụ Ninh lượn quanh mấy vòng, đột nhiên có dự cảm xấu, rối rắm hồi lâu, nàng vẫn nhịn không được bay về phía nhà tắm.


Còn chưa bay vào, Dụ Ninh bỗng có cảm giác là lạ, nhịn không được liếc về phía phần cơ thể trong suốt phía dưới.

Rõ ràng vẫn là như vậy, bộ quần áo nô bộc màu xanh, đai lưng trói chặt.

Nhẹ nhàng phiêu phiêu, tình cảnh trong phòng đập thẳng vào mắt, Dụ Ninh thiếu chút nữa không thở được.

Ai có thể nói cho nàng biết, bây giờ Sở Cẩn đang cúi đầu làm gì.

Cảm nhận xúc cảm rõ ràng không thể bỏ qua ở nơi nào đó, Dụ Ninh vô số lần mắng thô tục trong lòng.

"Sở Cẩn ——" Dụ Ninh vốn muốn dùng giọng nữ cao nhưng âm thanh vừa rời miệng liền có vẻ kiều mị vô cùng, nàng không biết bản than còn có thể phát ra âm giọng non mềm yếu ớt như thế.

Tròng mắt Sở Cẩn đỏ nhạt, hắn nghiêng đầu nhìn qua, cằm còn mang theo tia nước :” Thật ngọt.”



Stt1: Khô máu rồi huhu TT
Stt2: Nói thật chứ anh Cẩn max biến thái luôn ạ, anh cho em một lạy, anh cứ thế này sớm muộn cũng ăn hành thôi. Càng về sau anh càng biến thái nhé
Stt3: Cái đoạn này :"Mấy ngày nay quá khó chịu, nàng không vào theo Sở Cẩn nữa, sợ bản thân không kiềm chế được, sẽ liều mạng nắm lấy bộ phận duy nhất mà nàng có thể nắm được, hung hăng bóp nát." Chính nó, không biết các đồng chí có hiểu ý ta là gì không, chứ ta thấy bà tác giả cũng xây dựng cốt truyện thât kịch tính, khi bạn chỉ có một nơi có thể chạm đến. hahaha
Stt4: Cầu mong nhận được sự quan tâm ủng hộ từ các nàng dù ta bây giờ ra chuyện rất bập bõm. hiu hiu



Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 124

Review Chương 124 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 124 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


324 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh