Chương 119

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Đối với việc sắp bị đuổi ra khỏi nhà họ Sở, Sở Cẩn không có chút dao động nào, thế nhưng khi Dụ Ninh nói muốn đi theo thì có liếc nàng một cái.

Chấp nhận đi theo hắn tức là chấp nhận đến một nơi chỉ có thể ăn chay và chạy theo mấy con lừa trọc, chẳng lẽ điều này chưa đủ để khiến nam chính mở đôi mắt long lanh đầy cảm động hay sao?

Dụ Ninh cười nhìn mái tóc đen dài bóng loáng của Sở Cẩn :” Thiếu gia, người có cạo trọc hay không đều rất đẹp mắt.”

Với khuôn mặt của hắn thì dù không có tóc cũng chẳng xấu đi đâu được.

Sở Cẩn bỏ vài cuốn sách vào tay nải Dụ Ninh chuẩn bị :” Mang ít quần áo thoi, mang nhiều sách chút.”

Còn tưởng tên này cứ lặng yên kệ nàng thu thập hành lý cơ, nàng vốn định mang ít sách đi một chút, để nếu mà nam chính có nhàm chán không có việc gì làm thì cũng có thể đọc chút kinh Phật ở chùa.

"Tỷ tỷ, đây là y phục phu nhân sai người đưa tới.”

Xuân Hoa mang vẻ mặt đưa nhận mấy bộ quần áo người hầu, Dụ Ninh mở ra còn thấy một miếng vải dài để bên trong.

Có thể là bởi vì hồi bé không được ăn uống đầy đủ nên thân thể này trổ mã kém so với mấy thân thể trước không ít, thế nhưng, nơi cần có vẫn lớn hơn các nha hoàn khác không ít.

Nhìn đoạn vải này, Sở Cẩn như có chút suy tư lướt qua ngực Dụ Ninh, thông điệp ẩn trong đó quả thật khó có thể lí giải.

Dụ Ninh đang muốn hỏi ánh mắt kỳ quái ấy thể hiện điều gì liền nghe Xuân Hoa cất tiếng, khổ sở nói :” Tỷ, ta cũng muốn theo thiếu gia và ngươi đến Phân môn.”

Dụ Ninh gõ trán nàng một cái :” Nơi đó toàn mấy tên ngốc, hơn nữa còn không được ăn thịt, có gfi tốt đẹp mà theo.”

"Nhưng ở nơi đó có thiếu gia đẹp như thiên tiên nha.” Xuân Hoa ngượng ngùng liếc trợm người kia.

Dụ Ninh bị câu nói đầy tính hình tượng kia khơi dậy hứng thú :” Vậy lát nữa ta vẽ cho ngươi một bức hoạ, ngươi trông thấy nó cũng như trông thấy thiếu gia đẹp tựa tiên trên trời nhé.”

"Thật?" Xuân Hoa vui mừng kêu một tiếng, lập tức sung sướng đi thu thập đồ đạc.

"Ngươi biết vẽ tranh?" Sở Cẩn không ngờ nàng còn có kỹ năng khác ngoài việc dài dòng.


"Ừm." Dụ Ninh cười gật đầu một cái.

Hôm sau, Xuân Hoa nhận được một bức trang vẽ hoa.

Chẳng phải nàng ta vẫn hay khen Sở Cẩn đẹp như hoa sao, theo cách nói ấy, Dụ Ninh cảm thấy bản thân vẽ chuẩn vô cùng.

. . . . . .

Vì sợ Sở Cẩn không chịu được xóc nảy, Dụ Ninh đã mua không ít thảm khi xe ngựa đi qa một cửa hàng bán vải, hơn nữa nàng còn làm hai cái gối nén người vào giữa.

Xong xuôi hết thảy, Dụ Ninh lên xe tỏ vẻ tranh công, nhưng đáp lại chỉ là sự coi thường từ phía nam chính.

Sống chung với nhau một quãng thời gian, Dụ Ninh có thể lờ mờ đoán ra ý tưởng của người này, nếu lúc nói chuyện mà hai mắt hắn nhìn nàng một cách vô thần là không muốn để ý, nếu quay mặt sang hướng khác chính là tâm trạng đang không tốt chút nào.

Phải đi tiếp nhận giáo dục từ mấy con lừa ngốc thì không tốt là đúng rồi, Dụ Ninh Dụ Ninh nghĩ nghĩ, hẳn là vì khi vẽ hắn nàng đã làm phí phạm một quyển trục nên làm hắn khó chịu :” Thiếu gia, chẳng lẽ người không thấy ta vẽ rất đẹp sao?”

Sở Cẩn vẫn nghiêng mặt nhìn vách xe.

Dụ Ninh thấy vậy dứt khoát vén màn xe để hắn có thể nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Lúc này, xe ngựa đã từ cửa phụ ra khỏi Sở phủ, bởi còn sớm nên người trên đường cũng không nhiều lắm, các cửa hiệu cũng chưa mở ra nhiều, chỉ có mấy quán bán điểm tâm sáng.

"Thiếu gia có đói bụng không? Lên núi có lẽ người sẽ không được ăn thịt nữa, hay là ta xuống mua cho người cái bánh bao thịt nếm thử xem?”

Thấy Sở Cẩn không trả lời, Dụ Ninh liền tự nhiên nói: "Không ăn cũng được, chứ giờ được ăn mà sau lại không thì sau sẽ càng khó chịu.”

Nghe câu này, ánh mắt Sở Cẩn chuyển về phía Dụ Ninh, đầu nàng cũng búi kiểu tóc giống hắn, người cũng mặc một bộ y phục của nô tài sai vặt, ngực phẳng hơn rất nhiều.

Liếc về phía phần ngực phồng lên dù đã cố làm nhỏ lại, Sở Cẩn nhíu mày :” Tại sao ngươi lại có thứ đó?”


Dụ Ninh ngẩn người, hướng theo ánh mắt của hắn mới biết người trước mặt đang hỏi cái gì, nàng trợn trắng cả mắt, thảo luận với một nữ nhân về thứ này mà vẻ mặt tỉnh táo đứng đắn vô cùng như thế, quả nhiên cũng chỉ có nam chính làm được :” Bởi vì ta là nữ nhân nha.”

"Nữ nhân sao lại có thứ đó?” Sở Cẩn nhíu mày,có chút khó hiểu.

Cái này sao nàng biết được :” Có thể là vì nữ đều thấp hơn nàm, vậy nên thêm thứ như vậy thì mới dùng lượng vải ngang bằng nam được.”

Dụ Ninh tỏ vẻ nghiêm túc nói hươu nói vượn khiến Sở Cẩn lại nghiêng người nhìn ra bên ngoài.

"Nhìn làm người khó chịu.”

Hồi lâu, Sở Cẩn đột nhiên nói một câu như vậy.

Đến thế giới này bao nhiêu ngày như thế, đây vẫn là lần đầu tiên Dụ Ninh bước ra khỏi nhà họ Sở, ngắm quang cảnh xung quanh, nàng chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết, cũng không biết bao giờ mới có thể trở về Tu Chân giới.

Dụ Ninh đang xem hai đứa trẻ đánh nhau, nghe Sở Cẩn nói liền nghĩ thầm, một nam nhân thấy ngực lại khó chịu thì là bình thường sao?

Long Dương  phích (1) ở cổ đại cũng chẳng hiếm, hiện đại lại càng nhiều không kể xiết, trong thế giới ABO, bởi hầu như tất cả mọi người đều có hai bộ phận sinh dục nên có thể nhìn thấy một cặp nam nam đi với nhau là không thiếu.

Theo cách nghĩ như vậy, Dụ Ninh lập tức cảm thấy Sở Cẩn thật bất thường.

Mấy ngày nay , hai người thường xuyên tiếp xúc, trừ ngày đầu tiên, khi nàng chạm vào thứ kai hắn nổi lên phản ứng, những lúc khác đều chẳng thấy ngoe nguẩy gì, hơn nữa, bình thường không chê nàng thối thì lại chê xấu, tổng hợp lại, phải chăng nam chính thích nam nhân.

Dụ Ninh đem quét Sở Cẩn từ đầu đến đuôi, càng nhìn càng cảm thấy bản thân đoán đúng, cái dáng dấp như này, thích nam cũng là điều dễ hiểu.

Mặc dù nếu thế thật thì có thể đảm bảo an toàn thân thể của nàng, nhưng trong lòng vẫn có chút phức tạp, người vẫn hay dùng mấy trò biến thái đối với mình bỗng lệch lạc giới tính, đến bản thân nàng còn không biết đó là cảm giác như nào.

"Ngươi đang xem cái gì?" Ánh mắt Dụ Ninh quá nóng bỏng, Sở Cẩn nhíu nhíu mày, quay đầu tầm mắt chiếu thẳng về phía nàng.

Thật là một khuôn mặt tinh xảo, Dụ Ninh tự cảm thán trong lòng, cũng chả trách Xuân Hoa khen hắn đẹp, hắn nói không sao, xem ra, từ đáy lòng, nam chính vẫn hi vọng người ta khen hắn xinh đẹp chứ không phải là anh tuấn.

"Thiếu gia, sau này ta sẽ chăm sóc người cẩn thận hơn.”

Đôi mắt bình tĩnh hiện lên một tia ghét bỏ :” Đừng dùng ánh mắt này nhì nta.”

"Ánh mắt như nào?” Dụ Ninh hỏi, ánh mắt nàng có vấn đề gì?

"Giống kẻ ngu vậy.”

Sở Cẩn tỉnh táo nói rồi lập tức nghiêng đầu sang bên, bộ dáng lạnh nhạt không cho Dụ Ninh cơ hội phản kích.

Dụ Ninh cắn răng, định không để ý đến hắn cho đến lúc xuống xe.

Nàng vốn là một người ít nói, vì sợ Sở Cẩn thêm bệnh tự kỉ nên mới đôi lúc pha trò vài câu, giờ đây làm mặt vô cảm, an tĩnh ngồi đó, cũng chẳng khác nào vẻ lạnh băng của Sở Cẩn.

Nhất thời, nhiệt độ trong xe hạ xuống, phu xe cũng không nhịn được mà phải vén rèm nhìn vào trong xem xem người trên xe có nửa đường chạy mất không, buồng xe lặng ngắt như thể hắn đang kéo một chiếc xe không vậy.

Ngôi chùa Ngô thị cách Sở gia khá xa, đến trưa đoàn người đến chân núi.

Chùa xây rất cao, leo cầu thang thật lâu mới đến cửa chính, với tình trạng như thế, xe ngwcja không thể nào đi lên được.

Đưa Sở Cẩn và trong kiệu, Dụ Ninh liền theo kiệu đi lên.

Đi được một nửa, đột nhiên Sở Cẩn vén rèm lên, hai tròng mắt đen nhánh chiếu thẳng về phía Dụ Ninh.

Dụ Ninh nhìn hắn một hồi lâu mới nghe giọng nói truyền đến :” Ngươi tức giận ?”

"Hả?"

"Bốn canh giờ rồi còn chưa nói gì."

Dụ Ninh cười cười, "Thiếu gia  không muốn nghe ta nói chuyện, không phải sao?”

Sở Cẩn có lẽ cảm thấy cũng đúng liền lại buông rèm xuống.


Trừng mắt liếc về phía màn vải đang phiêu động, Dụ Ninh tiếp tục leo từng bậc thang.

Thân thể này lành chưa được bao lâu, cứ lăn qua lăn lại như này, phỏng chừng lại sắp bệnh thêm lần nữa.

Ngô thị chuẩn bị cho Sở Cẩn một cái viện nhỏ, không lớn, cho nên trừ Dụ Ninh, một tên nô bộc cũng không có.

Dụ Ninh vốn tưởng ở chùa thfi buổi sáng nghe chút kinh thư, trưa ăn cơm chay, tối còn cso tiểu tăng nấu nước tắm .

Nhưng thực tế lại là nàng phải định kì đi ra chùa lấy nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa còn tự đun nước tắm, quét dọn cả sân nhà.

Nhà ở đã được sửa sang dọn dẹp sạch sẽ, người trong phủ gửi đồ xong liền dời đi, để lại Dụ Ninh một mình đứng trong bếp ngẩn người.

ở hiện đại có mấy thứ kia, nàng nấu ăn còn khó lòng nuốt nổi, nói gì đến loại bếp này, Dụ Ninh dứt khoát phủi tay không làm.

Nàng vào phòng Sở Cẩn, rút quyển sách trên tay hắn ra :” Thiếu gia, ta không biết nấu cơm.”

Sở Cẩn liếc mắt nhìn cuốn sách trên tay nàng :” Trả lại cho ta.”

"Thiếu gia, ngươi đi làm cơm đi, vừa nhìn ngươi liền thấy giống đầu bếp.”

Trước khi đi, người trong phủ cũng đã phá bậc cửa ra, Dụ Ninh dễ dàng đẩy Sở Cẩn vào phòng beeso :” Thiếu gia, người làm đi, ta đứng cạnh phụ trợ.”

Hai người giằng co một hồi, Dụ Ninh cúi người xuống :” Ngươi tức giận?”

Vừa nãy hắn còn hỏi nàng, giờ nàng lại trả lại nguyên vẹn cho hắn.

Lúc ấy đối mặt với vấn đề này, trên mặt nàng còn mang theo nét cười, theo lễ phép, hắn hẳn cũng nên cười lắc đầu.

Sở Cẩn nghiêng  tầm mắt, nhìn đống lộn xộn trên bàn :” Rửa mấy thứ kia đi.”

(1) Long dương phích : nam thích nam, hiểu đơn giản vậy nha, cái này có điển tích, b nào muốn rõ hơn cso thể lên gg tra nha.
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 119

Review Chương 119 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 119 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


291 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh