Chương 117

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Sở Cẩn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người khiến bản thân phải phiền não đến mức chỉ muốn quay đầu đi.

Dụ Ninh đã ở đây vài ngày, Sở Cẩn cũng nói nhiều hơn trước, đặc biệt là khi bị Dụ Ninh ép ăn thịt, hắn hoàn toàn bộc phát.

"Đi ra ngoài."

Nét mặt tươi cười như hoa, Dụ Ninh vẫn cầm chiếc đũa, mắt điếc tai ngơ với những gì chủ nhân nói:” Thiếu gia, lại đây anfo, há mồm.”

Nhiều ngày qua, cuối cùng nàng cũng biết cách đối phó với Sở Cẩn, nếu cứ lễ phép khách sáo thì đảm bảo bản thân sẽ tức đến không thể hô hấp mất.

Làm cách nào để cải thiện tâm lí của một người, nàng không phải bác sĩ tâm lí, nhưng cũng hiểu, rằng có một người thường xuyên nói chuyện ở bên vẫn đỡ hơn là không có ai nói gì, với ý nghĩ như thế, Dụ Ninh đã đối phó với Sở Cẩn thuận tay hơn.

Bởi hoàng đế đi tuần yêu cầu theo giá ( đi theo) nên ít nhất trong vòng hai năm trở lại đây, Sở lão gia sẽ không trở lại kinh thành, chính vì thế mà mẹ kế Sở Cẩn – Dương thị mới dám đói xử với Sở Cẩn như vậy, nhưng cũng chỉ là không quan tâm, hỏi han, hay để một nha đầu bò giường chủ khác như nàng đặt cạnh hắn, khiến hắn cảm giác ngột ngat chứ cũng chưa có gan làm chuyện gì khác quá phận.

Mà hạ nhân trong phủ thì nghxi đơn giản hơn nhiều, chru mẫu không coi trọng, Sở Cẩn lại là một tên phế nhân, trong cái nhà này, không mấy ai coi hắn là người còn sống hết, hai ngày nay, trừ việc thấy mấy đại nha đầu trang điểm lộng lẫy chạy ra khỏi cửa, cái sân này chẳng khác nào sân chết.


Đứng trước tất cả những điều đó, sở càn dường hư cũng không có bất kì cảm giác gì, Dụ Ninh thử dò xét mấy lần, thấy hắn thờ ơ với cả những hành động vô lễ, cũng bắt đầu dần không cố kị, trở nên tuỳ ý hơn.

Đôi môi anh đào nhẹ nhàng mím chặt, Sở Cẩn lướt mắt nhìn qua miếng thịt băm trên chiếc đua của Dụ Ninh, rồi lại chuyển qua khuôn mặt người đối diện:” Đi ra ngoài.”

Nếu ánh mắt có thể hình tượng hoá, phỏng chừng Dụ Ninh đã bị hoá thành tảng băng.

Thấy Sở Cẩn thật sự không thích, Dụ Ninh cũng không miễn cưỡng, "Ăn thịt giúp thiếu gia có được một thân thể khoẻ mạnh hơn.”

Sở Cẩn không để ý tới nàng, Dụ Ninh đã quá quen thuộc cảnh bị làm lơ này, nàng để Xuân Hoa trông coi Sở Cẩn, bản thân đi ăn sáng, ăn no mới có sức đấu trí đấu dũng với nam chính chứ.

Hôm nay thời tiết thật tốt, Dụ Ninh nhìn hoa ngọc lan đang nở, đến thế giới này đã nhiều ngày, hình như nàng vẫn chưa thấy Sở Cẩn bước ra khỏi cửa.

Quay vào phòng, quả nhiên thấy Sở Cẩn như mọi khi, ngồi trước bàn, đọc một quyển.

Có lúc, Dụ Ninh thật hoài nghi, có khi nào Sở Cẩn chỉ là một con rối lên dây cót hay không, ngày nào cũng như vậy, chẳng có gì khác biệt, giờ này dùng xong đồ ăn, giờ này đọc sách, giờ này luyện chữ, vô cùng rõ ràng, không thấy hắn tính giờ, nhưng gần như đều có thể nắm bắt thời gian chính xác trăm phần trăm.


"Thiếu gia, nô tỳ đẩy ngưòi đi ra ngoài dạo được chứ?"

"Đi ra ngoài."

"Thiếu gia, ý là đồng ý rồi phải không?” Dụ Ninh cố tình hiểu sai ý chủ, tiến lên mấy bước vòng về phía sau lưng nam chính, khoác tay đưa hắn ngồi vào xe lăn.

"Ngoài kia, Ngọc Lan nở vừa đúng, thiếu gia, người thấy nhất định sẽ thích.”

Bởi thân thể thiếu sót nên phòng sở cần không có ngạch cửa, Dụ Ninh không tốn thời gian liền đẩy được xe ra ngoài.

Đến nơi, Dụ Ninh mới nhận ra chỗ này không có ánh mặt trời chiếu vào, có chút lạnh lẽo, hơn nữa Sở Cẩn còn cầm một quyển sách, đến nước trà cũng chẳng có, quả thật quá sơ ý.

Làm người phục vụ quả là một chuyện phiền phức, Dụ Ninh bình tĩnh nhẩm lại những thứ càn thiết, để Xuân Hoa trông Sở Cẩn, bản thân chạy nhanh về phòng.

Xuân Hoa làm người không có lỗi, chỉ là đầu óc có chút chậm chạp, nếu để nàng ta tìm cái gì đó, chẳng biết bao giờ mới thấy được, cho nên chuyện này chỉ có thể để chính nàng ra tay, thế nhưng để Sở Cẩn cho Xuân Hoa, Dụ Ninh cũng chẳng thể yên lòng, bởi Xuân Hoa quá thành thật, đoán chừng Sở Cẩn bảo về nhà, nàng cũng lập tức đẩy hắn trở lại, nghĩ đến điều này, Dụ Ninh hành động nhanh hơn, còn không may làm rớt một cái ly.


Nghe tiếng giòn vang phát ra, đôi tay đẩy xe lăn hơi ngừng lại, mấy ngày nay, nàng gần như không rời phạm vi quanh hắn một bước, dù là chút chuyện vặt cũng tự tay làm lấy, và cũng đều cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành.

Bây giờ người kia đã vào trong nhà rồi, cũng chẳng biết đôi tai sẽ được yên tĩnh bao lâu, Sở Cẩn nghiêng đàu nhìn lướt qua cánh hoa du đãng trên không trung, cầm sách tiếp tục đọc.

Dụ Ninh mang theo một đống đồ, giương mắt liền thấy Sở Cẩn.

Không biết có phải vì hắn quá trắng nên mới khiến người khác chú ý hay không, rõ ràng thân hình Xuân Hoa to hơn gấp đôi nhưng ánh mắt đầu tiên của nàng  vẫn chạm vào hắn.

Sở Cẩn yên lặng ngồi ở góc sân, trên đầu là càng hoa ngọc lan nở rộ, gió nhẹ nhàng phất qua, cánh lan tuyết trắng tản mát rơi xuống, khung cảnh tươi đẹp đến mức khiến Dụ Ninh dừng bước.

Làn da có thể coi là tương đương với màu hoa, mái tóc đen óng, như được một loại mực đậm thượng hạng nhuộm đẫm, có chút dịu dàng.

Nhận thấy tiếng bước chân của Dụ Ninh, Sở Cẩn khẽ nghiêng đầu, tròng mắt đen nhánh như đầm nước xoáy sâu, làm người không thể dời tầm mắt.

Một nam nhân, sao có thể đẹp đến mức đó.


Nhiều ngày trôi qua, vẻ ngoài của Sở Cẩn vẫn luôn làm đổi mới nhận thức của nàng, Dụ Ninh ngẩn người một chút rồi lập tức chạy chậm đến bên người nam chính:” Thiếu gia, nếu người cười lên thì đã đẹp hơn rồi.”

Sở Cẩn rút quyển sách Dụ Ninh đang kẹp trên tay, giọng nói so với gió lạnh còn tạo cảm giác thấu xương hơn:” Đừng động vào đồ của ta.”

Dụ Ninh dọn  bàn, trùm thảm mỏng lên đùi Sở Cẩn:” Thấy thiếu gia hay đọc sách nên ta mới mang thêm đến, người muốn để về vị trí cũ sao?”

Sở Cẩn đặt sách  trên chân, Dụ Ninh liền hiểu ý của hắn.

"Xuân Hoa, ngươi đi bưng nước trà trên bàn lại đây, ta đã đặt trên khay rồi, ngươi đến là sẽ thấy.”

"Ngươi đi đi." Sở Cẩn đột nhiên mở miệng nói, "Trên người có mùi mồ hôi, rất thúi."

Tên khốn này, muốn nói nàng thúi liền văn vẻ! Dụ Ninh ha ha hai tiếng coi như không nghe thấy, tối qua nàng mới tắm giặt sạch sẽ, hôm nay cũng không làm gì nặng để ra mồ hôi, sao có thể thúi được chứ.

Dụ Ninh vốn không coi đây là chuyện quan trọng, nhưng Sở Cẩn vẫn cau mày, Dụ Ninh không thể nhịn được nữa liền nói:” Thiếu gia nhầm rồi, thứ nguời ngửi được là mùi thơm của hoa ngọc lan.”

"Không phải." Sở Cẩn nghiêm túc nhìn về phía nàng, "Buổi tối, lúc  ta tắm rửa, ngươi cũng tắm cùng một thể luôn đi.”
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 117

Review Chương 117 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 117 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


266 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh