Chương 114

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Nội dung trong quả cầu ánh sáng đơn giản đến mức làm người ta tức giận, bởi thân thể nguyên chủ mới bị thương, cảm giác chua xót ập tới khiến Dụ Ninh thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi.

Tài liệu chỉ phác hoạ đơn giản thân phận của nguyên chủ, tên Liễu Nguyên, cùng với hoàn cảnh hiện tại của nàng, thêm vào đó là nam nữ chính, ngoài ra không có thêm thông tin gì khác.

Đến cả thời điểm xuất hiện của nữ chính cũng không được nhắc đến, nàng ta gặp nam chính lúc nào cũng chẳng hề đề cập, thứ gì nhất có được là một cái tên.

Tài liệu đơn giản như thế coi như xong, Dụ Ninh nhìn nội dung nhiệm vụ, suýt chút nữa không nhảy dựng từ trên mặt đất lên, cộng thêm cảm giác đau đớn vẫn luôn hiện hữu, nàng thật muốn khóc lớn một phen.

Nguyên chủ là một nha hoàn trong sân của nam chính, bởi dáng dấp có mấy phần thuỳ mị liền được phụ thân nam chính cho lên làm đại nha hoàn, ý để bồi dưỡng tình cảm với nam chính, sau đó làm nha hoàn thông phòng luôn.

Nha hoàn thông phòng cũng được, nguyên chủ từ nông thôn đến, nằm mộng cũng muốn được làm thông phòng của thiếu gia trong phủ, tuy nhiên, đối với nam chính, nàng thật không làm nổi.

Theo ý nàng, kể cả có phải đầu ấp tay ôm với Sở lão gia cũng còn hơn là làm thông phòng chon am chính.

Bởi vì, Sở Cẩn bị liệt dương a!

Đi theo Sở Lão Gia, nói không chừng may mắn còn có thể mang thao một nam  một nữ, chen chân làm di nương cũng nên, nhưng nếu theo Sở Cẩn, có lẽ phải ở goá cả đời, tất cả người trong phủ đều nói, Sở Cẩn liệt nửa người dưới, đến cả thứ đó của nam nhân cũng không thể dùng được nữa rồi, chẳng khác nào mấy thái giám trong cung cấm.

Vì thế, nguyên chủ sợ hãi, một khi sợ, sẽ mất phương hướng.


Lúc này lại có người đưa cho nàng một ý tưởng, bò lên giường nhị thiếu gia Sở Kí, hiện tại, mẫu thân Sở Kí là chủ mẫu, nếu nàng có thể ngủ với Nhị thiếu gia, nhất định sẽ không đến mức làm quả phụ.

Mặc dù dáng dấp của Nhị thiếu gia không đẹp như Sở Cẩn, nhưng cũng đầy đủ phụ tùng, hơn nưa,x nghe mấy pòng thiếp thất của hắn có nói, thứ kia của Sở Kì rất lớn, xử lí nàngng việc lại nhanh lẹ. nguyên chủ không hiể thứ kia lớn là ý gì, nhưng chỉ nhớ hai chữ nhanh nhẹn,  vì muốn cuộc sống trôi qua thoải mái, nên chắc hẳn nhanh nhẹn vẫn hơn không có, hơn nữa, nàng tự thấy bản thân xinh đẹp hơn mấy thiếp thất, thông phòng kia nhiều, chỉ là không có trâm hoa tinh xảo cài lên thôi. nghĩ đến đây nguyên chủ lập tức vui vẻ trèo giường.

Kết quả cuối cùng có thể đoán được, Sở phu nhân Ngô thị vì thân thể khoẻ mạnh của con trai mà cắm vào không ít người của mình nằm vùng, nguyên chủ vào trong phòng của Sở Kí, y phục còn chưa cởi ra, một đám mama đã hùng hổ tiến vào.

Nguyên chru bị tóm lại đánh 20 hèo, vốn nên bị bán đi nhưng Ngô thị cực kì có hứng thú đối với việc tạo sự ghê tởm cho nam chính, bà ta bèn đem nguyên chủ vứt lại sân Sở Cẩn, để nam chính cảm nhận được rằng, đến một con nha đầu cũng ghét bỏ hắn.

Mà nguyên chủ sợ mình bị đuổi ra ngoài, liền đoạt ca trực đêm tối nay, thế nên mới có một màn này.

Dụ Ninh xoa giọt mồ hôi lạnh chảy xuống viền mắt, lấy một viên thuốc tiêu viêm trong mảnh ngọc, nhét vào miệng, thuốc trong thế giới ABO, nàng đã dùng gần hết, đây là thuốc trong thế giới trước mà nàng có bỏ thêm vào không gian.

Không có nước, nuốt lại vô cùng khó khăn, viên thuốc đắng cứ thế tan ra trong miệng, khó chịu đến mức Dụ Ninh chỉ muốn nôn ra.

Sợ đánh thức Sở Cẩn, Dụ Ninh vốn không có ý định đi rót nước, nhưng cảm giác trong miệng quả thật không thể bỏ qua, nàng đành phải lộc cộc dậy, lung lay hướng về phía cạnh bàn.

Thị lực nguyên chủ thật quá kém, Dụ Ninh cố gắng mở to mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy địa khái hình dáng chiếc bàn, đến gần còn vấp té một cái ghế.


Dụ Ninh dừng một chút, thấy  người trên giường không phát ra động tĩnh gì mới cẩn thận tiếp tục hướng về phía trước.

Nam chính tên Sở Cẩn, là trưởng tử (con trai trưởng) của Sở gia, bởi thuở bé bất hạnh gặp sự cố nên hai chân tê liệt, chỉ có thể nằm trên giường. đây là toàn bộ nội dung trong tư liệu.

Nữ chính hình như là một đại phu, trong phần thông tin nàng nhận được có nói chính nữ chính là người đã chữa lành chân cho nam chính.

Tài liệu có vẻ khó hiểu nên chúng ta chuyển sang nói về ba nhiệm vụ mà Dụ Ninh nhận được.

Nhiệm vụ thứ nhất: chăm sóc nam chính cho đến khi hắn khỏi hẳn.

Nhiệm vụ thứ hai: không được để nam chính và nữ chính ban đầu cùng một chỗ.

Nhiệm vụ thứ ba: bảo đảm nam chính có tâm lí khỏe mạnh, để hắn làm người tốt.

Hai cái trước không có gì để nói, cái cuối cùng là cái quỷ gì hả! nếu nam chính vẫn là NPC biến thái kia, thfi đế cả tâm lí của chính nàng, nàng cũng không thể tự đảm bảo, nói gì đến việc tác động đến nam chính.

Nàng được điểm s đã cho nhiệm vụ khó như vậy rồi, Dụ Ninh thật không thể tưởng được nếu một ngày nàng nhận được điểm từ s trở xuống, hệ thống định cho nàng đến đâu làm gì nữa, đưa nam chính đi cứu vớt Địa Cầu sao?

Thuốc bắt đầu ngấm, Dụ Ninh mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, cau mày ngủ.

Nhìn một màn này, cuối cùng Sở Cẩn cũng có một chút buồn ngủ, nhìn mảnh ngọc trên cổ nàng mấy lần rồi cũng nahwsm mắt chìm vào giấc mộng.

......

Đây là một gian phòng được  bố trí cực kỳ thanh nhã, cả phòng rải rác treo mấy bộ tranh chữ cùng mấy thứ đồ cổ, màu sắc chủ yếu là hai màu xanh, trắng, có thể thấy được tính cảch chủ nhân của nó khá nhạt nhẽo.

Mặc dù không quá hoa lệ nhưng không có vẻ đơn sơ, Dụ Ninh liếc mắt nhìn khối ngọc trang trí được tạc hình sơn thuỷ, người ở đây không thiếu tiền, không tục tĩu.

Bởi vì ở hoàn cảnh xa lạ, hơn nữa còn ngủ trên bục gỗ cứng lạnh, trời vừa sáng, Dụ Ninh liền mở mắt, nằm nhìn bốn phía ngẩn người, bởi cơ thể khó chịu, nàng cũng không có ý định đứng lên.

Ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi bên cạnh truyền đến tiếng ho khan, Dụ Ninh mới giật mình tìm lại thần trí.

Nàng ngồi dậy nhìn về phía giường, thấy khuôn mặt quen thuộc kia còn đang nhắm nghiền hai mắt, chỉ có đầu ngón tay tái nhợt để bên bờ miệng, trong lúc ngủ còn vô ý thức ho khan.

Dụ Ninh cầm góc chăn rơi bên giường đắp lên cho hắn, cũng không còn ý định nằm xuống nữa mà là nhìn chằm chằm người đối diện ngẩn người.

Sau khi tỉnh lại cũng không nhìn nam chính là vì mong rằng hệ thống bỗng có lòng tắc ẩn, đổi NPC trong nhiệm vụ lần này.

Nhưng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, nàng bỗng nhận ra bản thân đã vô cảm, như thể đây là chuyện bản thân đã biết trước rồi, dù không muốn nhưng khi nó thật sự xảy ra, nội tâm đã chuẩn bị tâm lí nên cũng không khó để chấp nhận.


Thế giới này có vẻ bình thường hơn trước không ít, nam chính cũng có vẻ dễ nhìn hơn.

Da thịt trắng như lớp men sứ thượng hạng, giữa cổ còn thấy rõ phần mạch máu xanh nhạt, cằm nhọn tinh xảo làm người ta không nhịn được thương tiếc vài phần.

Còn có mày kiếm đen đặc, lông mi dầy dài như cây quạt nhỏ, mũi cao thẳng, cánh môi nở nang…… tổ hợp lại, dù cho thân thể gầy yếu bệnh tật cũng khiến Dụ Ninh khó có thể chuyển dời tầm mắt.

Bộ dáng của hắn như tập hợp hoàn toàn vọng tưởng của nàng về một tiểu thị ( như kiểu nha đầu thông phòng nhưng dành cho nữ ấy), xinh đẹp đến mức nàng chỉ muốn đi thử độ dày cánh môi kia.

Ý thức được bản thân đã sinh ra ý tưởng không nên có ấy, Dụ Ninh lắc lắc đầu, người trước mặt chính là NPC biến thái a, dù cho khuôn mặt có đôi chút thay đổi nhưng vẫn là tên biến thái ấy a, hành hạ người sống không bằng chết a.

Dụ Ninh nhớ đến gương mặt tương tự của Cố Tỉ Vực, nghiêm túc đuổi giết nàng, chút suy nghĩ rối loạn vừa nãy cũng bay biến sạch sẽ.

Sau khi hồi hồn, Dụ Ninh phát hiện cái chăn nàng vừa đắp cho Sở Cẩn lại bay đi mất.

Dụ Ninh ngẩn người, tiếp tục đắp lên cho hắn.

Vừa kéo chăn lên, Dụ Ninh liền chìm vào đôi mắt đen nhánh của người đối diện.

Tròng mắt nhìn chằm chằm vào nàng, không mang một tia cảm xúc, cũng không có bất kì ánh sáng, như hai viên đá đen, như hai vật chết.
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 114

Review Chương 114 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 114 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


337 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh