Chương 113

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Sau khi đi đến cục dân chính, hệ thống liền thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, để thế giới sau có thể “sống vui vẻ” với Tống Diễn, dụ ninh vốn định tiếp tục ở lại thể giới này thêm một thời gian nữa.

Thế nhưng, thật sự quá khó khăn! Cuộc sống này thật quá khó khăn.

Sau khi lĩnh giấy đăng kí kết hôn, Tống Diễn như kiểu điên lên vậy, tìm đủ mọi lí do để vào được phòng của cô, sau đó nói chuyện không quá hai câu liền đè cô xuống dưới.

Thấy tống diễn có vẻ tràn đấy hứng thú đối với việc thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, dụ ninh chỉ cảm thấy thế giới này vẫn nên kết thúc tại đây thôi.

Nếu đã quyết định rời đi, đầu tiên phải tắm cho tiểu Bố một lần để thoả lòng mong đợi của nó, mỗi lần cô tắm, tiểu Bố đều cào cửa muốn vào cùng.

Tiếp đến bỏ Tống Diễnqua một bên, gặp Dương An. Đối với chuyện mẹ ruột của Dương Nguyện, Dương phụ cảm thấy Chu Lan đuối lí trước, hiểu rõ cảm giác con cái không ở bên cạnh khổ sở ra sao, người phụ nữ kia cũng không phải chưa từng đến nói chuyện rõ ràng, vì thế ông cũng không truuy cứu trách nhiệm của mẹ Dương Nguyện nữa.

Nghe Dương An nói, mẹ ruột Dương nguyện đi thăm Dương nguyện mấy lần, Dương nguyện đều tránh né, chỉ là bà ấy vẫn luôn kiên nhẫn không từ bỏ, sau mấy tháng tạm giam, cuối cùng Dương Nguyện cũng được thả ra ngoài, phỏng chừng lại sắp có một trận đấu gió tanh mưa máu.

Thế nhưng, những thứ này đều không còn quan hệ với cô nữa, trong mấy tháng này, nhân viên của công ty cũng dã thay đổi nhận thức về dụ ninh, nhiệm vụ thứ nhất đã sớm hoàn thành xong, chỉ chờ lần này từ biệt, cô sẽ lại trở về Bí cảnh.

"Tại sao đột nhiên muốn đi du lịch?” nghe dụ ninh giãi bày, Dương An ngẩn người.

"Muốn đi giải buồn.” Dụ ninh cuồi cười:” Mấy ngày nay cảm ơn anh chăm sóc, chiếc giường anh tặng, tôi rất thích.”

"Mấy câu này sao nghe như thể một đi không quay trở lại vậy.” Vẻ mặt khẩn trương, Dương An nắm bàn tay cô:” Đi du lịch nhớ gọi điện thoại về cho anh, chờ công ty rảnh chút, có khi anh cũng đi tìm em, hai anh em mình cùng đi chu du khắp nơi.”


Dụ Ninh không nói gì nhiều, chỉ gật đầu cười.

Bước ra khỏi công ty, dụ Ninh nghĩ một chut, dù sao thế giới tiếp theo cũng gặp được tên kia, cần gì phải đi gặp làm gì nữa, vì vậy lập tức chọn giao nhiệm vụ.

hoan nghênh Ký Chủ lại trở về bí cảnh.  

Lại trở lại bầu trời sao, cơn tức giận đè nén bấy lâu nay bùng nổ:” NPC nam chính rốt cuộc được lập trình ra sao vậy hả, là vừa thấy liền yêu ta sao? Nếu không thật khó để hiểu được chuyện này ra sao khi mà Tống Diễn đã bị tẩy sạch trí nhớ.”

Nam chính thế giới này đích thưc là đã bị xoá sạch trí nhớ và tình cảm, về phần trình tự vừa gặp đã yêu kia, ta cũng không đặt giả thiết đó.

Thật khó có dịp như vậy, hệ thống trả lời vấn đề của nàng, nàng còn tưởng lần này nó cũng sẽ lạnh băng, máy móc đáp QUYỀN HẠN CHƯA ĐỦ chứ.

"Thế chuyện Tống Diễn là như thế nào? Vứt bỏ tình cảm, hơn nữa cũng không yêu từ cái nhìn đầu tiên, vậy làm sao hắn ta có thể chuyển từ chán ghét sang ưa thích nhanh như vậy?”

kho số liệu cũng không có đáp án cho vấn đề này.

"Sao hôm nay ngươi dễ nói chuyện thế.” Chuyện hỏi không ra đáp án, dụ ninh đã sớm nghĩ đến, nàng chỉ có chút kinh ngạc đối với hệ thống, sao hôm nay thái độ của nó tốt đến vậy, hỏi gì đều nghiêm túc đáp nấy.

Ký Chủ hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, quyền hạn sẽ lại càng tăng thêm, thông tin được cung cấp sẽ càng nhiều.

"Những thế giới kia đều là thế giới thật sao? Hay là do phép thuật biến hoá ra?” Nếu hệ thống đã nói vậy, dụ ninh nhân cơ hội hỏi ra vấn đề bản thân đã tò mò từ lâu.


Bất kể là đưa nàng đến thế giới khác đề hoàn thành nhiệm vụ hay biến ra thé giới bằng thuật pháp, chru nhân ảo cảnh này quả thật không thể coi thường, nàng chri tò mò những người trong không gian, thời gian đó, là thật hay là giả, nếu là thật thì sự tồn tại và biến mất của nàng sẽ ảnh hưởng ra sao.

là thế giới chân thực.

"Mỗi lần ta chuyển giao nhiệm vụ, nhân vật mà ta từng trú ngụ trong đó cũng sẽ biến mất sao?”

có phải thế không? Mỗi thế giới  đều sẽ có vô số thời không song song, nhiệm vụ chỉ  mượn một cái trong số đó, để Ký Chủ thay thế một người, sau khi Ký Chủ hoàn thành nhiệm vụ trở về đây, thế giới đó sẽ biến mất.

"Biến mất sao?" Dụ Ninh có chút sững sờ, đến thế giới hiện đại nhiều lần như thế, thế giới song song mà hệ thống nói, nàng hiểu, cũng biết cái gọi là biến mất kia cũng không phải là hoàn toàn biến mất, nhưng trong lòng vẫn không thể ngăn được một tia mất mát trào dâng.

Thế giới mà Ký Chủ thực hiện nhiệm vụ biến mất, còn những thời không song song khác, những con người khác vẫn tiếp tục sống ở nơi đó, sống thật ốt, sống thật khoẻ.

Như thế sao cso thể đánh đồng một dạng chứ.

Dụ Ninh trầm mặc một hồi, "Lần này ta được bao nhiêu điểm?”

Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, nhưng chất lượng không cao, nhiệm vụ thứ ba cũng thế, thế nên lần này tổng điểm chỉ có s.

Còn có kiểu hoàn thành nhiệm vụ nhưng phải đảm bảo chất lượng sao, nghe hệ thống trả lời, dụ ninh lập tức quên đi cảm xúc mất mát vừa mới thành hình:” Cái gì gọi là chất lượng không cao, tại sao ngươi chưa bao giời nói với ta nhiệm vụ còn có tiêu chuẩn chấm điểm?”

Ký Chủ chưa từng hỏi.


Hệ thống trả lời dập khuôn, thanh âm cơ khí bình tĩnh khiến dụ ninh thật muốn hai tay xé nát nó.

Bây giờ sẽ giải thích cách cho điểm của nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp nhất, nhiệm vụ sẽ sánh lên báo hoàn thành, nhưng không cho biết mức độ, cái này phải để Ký Chủ tự mình cảm nhận.

"Nói tắng ra là ta phải tự xem xét mức độ bản thân hoàn thành đến đâu, nếu không, dù nhiệm vụ có sáng lên nhưng khéo khi chỉ đạt được điểm qua cửa đúng không.”

chính xác.

Hiểu  rõ  điểm này, dụ Ninh lại tiếp tục đưa ra câu hỏi:” Nhiệm vụ thứ ba không phải là để ta và Tống Diễn kết hôn sao, đã lấy giấy chứng nhận rồi, sao điểm vẫn không cao?”

giấy kết hôn chri là một bộ phận của hôn nhân, nhưng hôn nhân không phải chỉ có giấy chứng nhận. ( Đúng nè)

Thật là nguỵ biện, dụ ninh cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa, thà rằng nhanh đến thế giới tiếp theo, sớm ngày thoát khỏi bí cảnh. ( Căn bản chị không muốn ở lại với anh 9 đi)

"Tiến vào thế giới kế tiếp."

bây giờ truyền tống KÝ Chủ đến không gian tiếp theo, đếm ngược 3, 2, 1_____

......

Sở cẩn bị tiếng ve không ngừng bên ngoài quấy nhiễu đến mức không thể đi vào giấc ngủ, ánh mắt chuyển qua chuyển lại cuối cùng dừng đến khuôn mặt nha đầu ngồi dưới đất dựa ngủ mép giường.


Hàng năm mất ngủ khiến thị lực của hắn tốt hơn hết, tất nhiên có thể thấy được khuôn mặt tròn vo của nàng đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đoán chừng là do trúng gió.

Dưới ánh mặt trời chói chang bị đánh  20 hèo ( 20 gậy đấy ạ), tâm trạng từ lo lắng đề phòng đến đột nhiên buông lỏng, ngã bệnh cũng là chuyện đương nhiên.

Thế nhưng, chuyện này thì liên quan gì đến hắn, chỉ có thể nói là không muốn phải cùng một người chết ngủ cùng một đêm thôi, Sở Cẩn vô cảm nghĩ, đang muốn xoay người quay mặt vào trong thì thấy thân thể nha đầu kia run lên.

Vẻ bệnh tật dường như đã tiêu tán đôi chút, hai mắt run rẩy một lát liền mở ra.

Chạm vào đôi mắt ấy, Sở Cẩn ngẩn người, ánh mắt sắc bén không giống của một nô tì, hơn nữa còn lộ ra mấy phần quen thuộc.

Dụ Ninh mở mắt liền nhíu nhíu mày, nguyên chủ đi đánh nhau sao? Cả người đau đến mức khó có thể hình dung.

Dụ Ninh giật giật liền phát hiện nửa người ở khoảng không, mày mò chung quanh, bởi ánh sáng quá mờ, nàng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ, cộng thêm xúc cảm trên tay, hình như nàng không ngủ trên giường mà là phía dưới, bên mép giường thì phải.

Điểm này khiến dụ ninh an tâm không ít, nhưng khi ánh mắt chạm đến một bóng người trước mặt, nàng chững lại rồi nằm trở về vị trí cũ.

Ngồi thẳng lên, dụ ninh lập tức nhận ra vị trí nào đó trên cơ thể bị thương, có thể thấy thân phận của nàng, không chỉ là một nha hoàn mà còn là một nha hoàn vừa mới phạm phải sai lầm.

So với vấn đề này, dụ ninh bỗng nhận ra một chuyện khác, lần này cô chưa được cung cấp tài liệu, nghĩ đến đây, dụ ninh nhắm mắt tiến vào Thức Hải tìm một vòng, lại vô cùng vui mừng phát hiện ba nhiệm vụ đã hoàn toàn mở ra không cần điều kiện kích phát. 

Dụ Ninh không xem nhiệm vụ mà nhìn quả cầu in chữ “Tư liệu”.

mai có nữa, mọi người thấy sai chỗ nào báo như nhé, à mà phần về sau như chuyển xưng hô cổ địa vì dù sao xuất thân của nv chính cũng là thế giwosi tu tiên, hệ thống cũng v, và cũng để tiếp bước cho thế giới tiếp theo nữa ha. chúc mọi ng đọc truyện vui vẻ
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 113

Review Chương 113 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 113 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


263 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh