Chương 109

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Trở về chung cư, Tống Diễn cũng không dây dưa liền vào phòng khách, Dụ Ninh còn tưởng nam chính đổi tính, ai dè, đến nửa đêm cô mới biết là bản thân nghĩ quá đơn giản.

Tiếng đập cửa đột ngột vang lên trong đêm yên tĩnh, Dụ Ninh giật mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn trần nhà một lúc mới phản ứng được là có người gõ cửa phòng cô.

"Chuyện gì?" Dụ Ninh ôm chăn nghiêng ngả đi về phía cửa hỏi.

"...... Ninh Ninh." Người ngoài cửa trầm mặc hồi lâu, mới mở giọng kêu một tiếng, khàn khàn.

Thanh âm không lớn, hơn nữa rất khàn, Dụ Ninh ngẩn người một lúc mới hiểu được tình trạng hiện tại của anh, mặc chiếc áo khoác liền mở cửa phòng.

Cả người Tống Diễn đều dựa vào tường, có vẻ rất không ổn, trên mặt mang theo một màu đỏ quái dị, đôi môi khô trắng cả một tầng da, hình như là bị cảm.

Dụ Ninh nhìn lướt qua  cách tay thấm một tầng máu của anh:” Cần tôi gọi xe cứu thương không.”

Tống Diễn lảo đảo bước hai bước nhỏ, thân thể nghiêng nghiêng gục lên người Dụ Ninh, đầu chôn lên cổ cô, nóng như vầng thái dương nhỏ.

"Em đúng thật là nhẫn tâm.”

Bởi vì giọng nói khàn khàn mơ hồ không rõ nên nghe như lời tâm tình mập mờ, một tia oán trách đều dẫn theo tình ý triền miên.

Chắc chắn Tống Diễn không biết được thiếu nữ đứng trước mặt anh đang nhìn anh suy tư cái gì, Dụ Ninh đưa tay kéo xa khoảng cách giữa hai người, nhìn lông my run run của anh, khoé miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay.


Mỗi lần nam chính NPC yếu ớt cũng là lúc tâm trạng cô tốt lên, so với việc ngược Chu Lan, ngược Dương Nguyện gfi đó, rõ ràng, chỉ có ngược nam chính mới khiến cô thoải mái hơn, cảm thấy sống trong thế giới này không phải là lãng phí.

Nhớ đến thế giới thứ nhất, nhân lúc Cố Tỉ Vực ngủ cho anh ta nếm thử hương vị bàn chân mình, lần này nên làm cái gì đây, không cho anh ta uống nước, hay nên để điều hoà xuống mức nhiệt độ thấp nhất. ( Tưởng gì chứ mấy trò của chị vẫn muỗi với anh lắm.)

"Em quan tâm tôi như vậy sao?” đầu óc không tỉnh táo, sau khi ôm Dụ Ninh, cả cơ thể đã trong trạng thái nửa hôn mê, cho nên Tống Diễn cũng không nghe rõ tia ác ý trong lời nói của cô.

Thấy bộ dạng này của anh, Dụ Ninh không nói thêm gì nữa, nửa ôm nửa kéo hướng về phía phòng khách.

Tống Diễn chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay của Dương An, nhiệt độ nóng rực xuyên thấu qua lớp vải mỏng khiến Dụ Ninh chỉ muốn buông tay.

Mà thực tế thì cô cũng buông tay thật:” Bùm”, người đàn ông đập cả người xuống sàn nhà.

Dụ Ninh lạnh lùng nhìn, "Xin lỗi."

Đã choáng váng còn bị đập một phát như vậy, càng thêm nặng trĩu, Tống Diễn nằm trên đất, khẽ ngẩng đầu nhìn Dụ Ninh.

Đôi mắt phượng hẹp dài mang theo một tia sương mù, và cả sự mê mang.

Ánh mắt này khiến Dụ Ninh nhớ đến Qua Sửa, lúc đầu khi cô đối xử tốt với cậu ta, cậu ta cũng dùng ánh mắt này nhìn cô, giống như một con thú hoang non nớt, rõ ràng là giống loài hung tàn mạnh mẽ nhất, lại cố tình dùng ánh mắt ỷ lại đó nhìn kẻ khác.

Thật là ánh nhìn khiến người ta phải chán ghét.


Dụ Ninh cũng muốn làm chuyện quá mức, nhìn nam chính mấy giây liền kéo anh ta lên:” Có sao không?”

Đã như vậy còn bị quăng ngã, miệng vết thương của Tống Diễn lại nứt ra, máu từ cách tay chảy đén đầu ngón tay, sau đó nhỏ giọt xuống sàn nhà, phần môi không được nhấp nước hoàn toàn biến thành màu trắng, trạng thái khiến người nhìn vào liền cảm thấy chắc chắn không chịu nổi một đòn.

Lại tiếp xúc đén thân thể ấm áp kia, Tống Diễn tựa vật cưng nhỏ dựa xát vào phần cổ Dụ Ninh, hơi thở trầm thấp không ngừng quấy rầy vàng tai thiếu nữ.

"Không sao cả."

Thật muốn lại cho tên này ngã thêm lần nữa, Dụ Ninh đỡ hông anh:” Anh ôm chặt vào.”

Tống Diễn  buông lỏng tay một chút, nhưng sau đó lại trở về nguyên trạng, Dụ Ninh cũng lười nói lại, mấy bước liền ném anh lên ghế dài trên phòng khách.

"Anh cứ nằm trước đi, tôi đi tìm thuốc trị cảm.”

"Con thỏ nhỏ………” Dụ Ninh xoay người, mới đi được mấy bước liền nghetoosng diễn nhẹ nhàng kêu một tiếng như vậy.

Đối với cách gọi này, cô thật sự không thể chấp nhận, vì vậy cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi phòng, tìm hộp thuốc.

Dương An có chuẩn bị một hòm thuốc trong nhà, Dụ Ninh lật tìm một lúc là có thể lấy ra mấy loại, mang ra ngồi bên ghế salon, mười phút sau mới chậm rã cầm cốc nước bước đến phòng khách.

Cô vốn định giải thích lí do mình ra muộn như vậy, thế nhưng khi bước vào cửa liền thấy Tống Diễn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm phía này, trong miệng không biết đang lẩm bẩm điều gì.


Đây là chuẩn bị sốt hỏng não sao? Dụ Ninh đặt nước và thuốc lên bàn, đỡ nửa người anh dựa vào mình:” Uống thuốc.”

"Con thỏ nhỏ.”

"Anh còn gọi tôi như thế nữa thì tôi sẽ đánh anh đấy.”

"...... Con thỏ nhỏ." Tống Diễn cố chấp kêu thêm một lần.

Dụ Ninh trợn trắng cả mắt, "Sói xám lớn uống thuốc nào." Nói xong liền đem thuốc đặt ở bên miệng anh.

Tống Diễn nhìn lên bàn tay trước mặt, mấy viên con nhộng tròn tròn lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay nhẵn nhụi.

Anh đưa đầu lưỡi ra liếm, không để Dụ Ninh phản ứng kịp liền nuốt tất cả vào họng, chạm vào cái ly trên tay cô, ngửa đầu uống một hớp.

Thật là xúc cảm khiến người ta không thể vui nổi, thậm chí Dụ Ninh còn cảm thấy nước miếng của Tống Diễn rỏ vài giọt trên tay cô, đưa tay đẩy anh ra:” Anh là tiểu Bố sao?”

"Tôi là sói xám lớn." thanh âm còn mang theo tia bệnh tật chứa đầy sự uất ức.

Thật là một kẻ điên!

Dụ Ninh đem chén nước nhét vào trong tay anh, "Uống xong ngủ."


Tống Diễn nhắm mắt lại, tay gắt gao nắm lấy cổ tay cô gái:” Ở lại với tôi một lúc.”

Dụ Ninh đáp một lời, vài phút sau liền rút tay ra:” Ngủ ngon.”

Bàn tay hướng về phía cô quơ quơ nhưng lại bị tránh khỏi, nhìn bóng lưng xa dần kia, tròng mắt Tống Diễn không khống chế được nổi lên một tia màu đỏ, cô không thích anh đến vậy sao?

Thế nhưng, kể cả không thích cũng chẳng sao cả, chỉ cần cso thể khoá cô ở bên cạnh là được rồi……

......

Một giấc này, Dụ Ninh ngủ một mạch đến lúc tự nhiên tỉnh, sau khi rửa mặt liền chạy ra phòng khách xem Tống Diễn thế nào.

Vừa liếc mắt một cái, cô lại mặt không biểu cảm đóng cửa lại, rõ ràng lần cuối cùng nhìn thấy anh ta vào tối qua, quần áo trên người vẫn hoàn chỉnh, sao mà mới bốn năm giờ trôi qua, tất cả đã không cánh mà bay.

Hơn nữa, ngủ trần truồng thì trần truồng đi, anh ta đang cảm còn không đắp chăn, ngồi đơ ra trên ghế làm gì.

Nghĩ đến cục thịt thừa đầy phấn chấn vừa mới nhìn được, Dụ Ninh chỉ hận không thể moi mắt bản thân ra.

Sau khi Dụ Ninh đóng cửa lại, chẳng bao lâu sau, Tống Diễn cũng ra khỏi phòng, có lẽ là đã đỡ hơn nên nhìn người có tinh thần hơn nhiều, thế nhưng việc chỉ mặc một cái quần đen bốn góc đi ra là có ý gì đây.

Thấy một bọc thật lớn kia, Dụ Ninh cắn răng dời tầm mắt:” Đi mặc quần áo nhanh lên!”

"Nóng quá." Tống Diễn bình tĩnh  đáp lại, đi vài bước ngồi bên cạnh  Dụ Ninh.
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 109

Review Chương 109 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 109 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


370 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh